Lão Bà Ngươi Thật Bổng

Chương 70




Tất cả mọi người vì nhận được sự cổ vũ của lão sư nên càng thêm nhập tâm vào công việc, ngay ngày đầu tiên, họp tới khuya.


Mà một cái bảng đen lớn không đủ để viết, phải mượn thêm một cái khác từ phòng bên cạnh, trên bảng dán đầy ảnh chụp và đầy những ghi chú, mặc dù đã cân nhắc tới phạm vi hoạt động, văn phòng của tổ chuyên án lớn hơn văn phòng các đội khác, nhưng rất nhiều vụ án cùng một chỗ, dù rộng như thế nào cũng lập tức giống như mạng nhện, sẵn sàng cắn nuốt những người trước mặt.


Phương Nhan có chút không thoải mái, dù đã từng đối mặt với nhiều vụ án khác nhau, nhưng bây giờ nàng vẫn không có cách nào vượt qua cảm giác dị dạng này, nhất là khi nàng tự đặt mình vào vị trí của hung thủ, nàng dùng lý trí áp chế suy nghĩ, vẫn không có cách nào mô phỏng được tư duy của người bệnh tâm thần.


“Chúng ta có thể đứng vào vị trí của tội phạm để suy nghĩ, tại sao hung thủ phải làm như vậy, nhưng lại không có cách nào trở thành bệnh tâm thần, cho dù có chút qua vượt được lẽ thường, căn bản lại không cách nào hoàn toàn hiểu được.” Thấy Phương Nhan suy nghĩ quá mức chuyên chú, lão sư vỗ vỗ vai của nàng, nhắc nhở. Cũng từ xưa đến nay, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm biến thành tội phạm chân chính cũng nhiều không kể xiết.


Phương Nhan nặng nề gật đầu, cố gắng mỉm cười, thời điểm nàng cười, mới phát hiện cả ngày hôm nay suy nghĩ quá nghiêm túc, cơ trên mặt cũng cứng ngắt luôn.


Nhìn ra ngoài trời, không biết đã tối từ bao giờ rồi, Phương Nhan nhớ tới chuyện gì đó, lập tức lấy điện thoại trong túi ra. Phía trên đầy những tin báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Giang Tê Ngô, rõ ràng Giang Tê Ngô đã rất lo lắng nên mới gọi nhiều lần như vậy.


Phương Nhan cảm thấy không tốt rồi, vì chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng chưa kịp báo cho Giang Tê Ngô biết nàng tổ chuyên án. Nàng nói với lão sư một chút, vội đi ra ngoài.


Điện thoại vừa vang lên đã được kết nối: “Tê Ngô, thật xin lỗi...” Phương Nhan cảm thấy thật sự có lỗi, lời nói còn chưa được nói hết, đã nghe tiếng khóc của Giang Tê Ngô.


Giang Tê Ngô vừa khóc vừa la lên: “Phương Nhan! Chị là tên hỗn đản! Em bị chị làm cho lo lắng sắp chết rồi!” Cô cho dù là đang khóc nhưng cũng giống như đang thở dài nhẹ nhõm.


Phương Nhan càng thêm hối hận: “Tê Ngô, em đừng khóc, em khóc chị sẽ rất đau lòng, một chút chị sẽ về nhà, em muốn phạt như thế nào đều được hết!” Phương Nhan đơn thuần chỉ cầu xin Giang Tê Ngô tha thứ, đầu dây bên kia lập tức nín khóc mỉm cười sau khi nghe Phương Nhan nói vậy.


“Đây chính là chị nói đó! Phạt gì cũng được!”


Phương Nhan trầm mặc, nàng cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình rồi, chỉ là, lần này người sai là nàng.


“Điện thoại của chị gần hết pin, về nhà chúng ta nói tiếp...” Phương Nhan làm như không có nghe câu nói vừa rồi của Giang Tê Ngô, nhanh chóng cúp điện thoại.


Phương Nhan quay lại văn phòng, định nói với lão sư một tiếng rồi về nhà, thì phát hiện mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn lại một người mà thôi, mỹ nữ đeo kính.


“Vừa rồi lão sư nói đã muộn rồi, nên cho mọi người giải tán, để cho tôi ở lại, nói với cô một tiếng.” Mỹ nữ đeo kính lên tiếng giải thích nguyên nhân tại sao nàng còn ở lại, vừa nói, vừa nhanh nhẹn gom toàn bộ rác bỏ vào thùng rác.


Phương Nhan nói một tiếng cám ơn, đưa tay lấy cái túi của nàng để ở trên bàn.


Không biết có phải gần đây áp lức quá lớn hay không, Phương Nhan cảm thấy cái túi không giống như lúc nãy, giống như có người đã đụng vào. Vì để nghiệm chứng mình phải chăng đang nghi thần nghi quỷ, nàng ở túi ra, nhìn đồ bên trong, thấy cũng không có thay đổi vị trí.


“Vất vả cho cô rồi, tôi đi trước...” Phương Nhan tự nhiên cầm túi lên, mỹ nữ mắt kính liền lên tiếng: “Phương Nhan, chờ tôi một chút, cùng đi, tôi đi một mình thấy hơi sợ.”


Phương Nhan dừng bước, nàng nhìn đồng hồ một chút, đã gần tới mười hai giờ rồi. Hoàn toàn chính xác, vừa mới cùng nhau nghiên cứu các vụ án, giờ lại giữa đêm khuya, đối với một kỹ thuật viên thì chính xác mà nói cũng rất khủng bố. Nhìn một vòng văn phòng, bầu không khí hơi đáng sợ, ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng, những ảnh chụp người chết được dán trên tấm bảng, tròng mắt như nhìn chằm chằm trong phòng, muốn nói rõ là mình chết không nhắm mắt.


Không khí như vậy, Phương Nhan cũng cảm thấy nổi da gà, nàng thấy cả người không được thoải mái, vội vàng đóng cửa sổ, giúp mỹ nữ mắt kính dọn dẹp, đến mười hai giờ, hai người cũng có thể đi về.


Mặc dù không tin chuyện quỷ thần, nhưng hiện tại là mười hai giờ đêm, lại ở cục cảnh sát, thấy không khí có một chút âm u. Thêm phần chuẩn bị tới tháng mười một, ban đêm, nhiệt độ chênh lệch rõ ràng.


Hai người đi từ văn phòng ra tới trước cửa cục sát đều không nói chuyện, mỹ nữ mắt kính nhìn Phương Nhan lên tiếng cám ơn: “Thật sự cám ơn cô, tôi ở chỗ này chờ taxi, cô đi trước đi.”


Phương Nhan nhẹ gật đầu, nàng đi về phía bãi xe, tới nơi, thấy chỉ còn chiếc xe của mình. Nàng mở cửa, ngồi vào trong, nghĩ đến Giang Tê Ngô đang đợi ở trong nhà, nên vội vàng hơn, muốn chạy thẳng về nhà, lại có chút lo lắng cho an toàn của mỹ nữ mắt kính.


Gần đây có nhiều tin tức không tốt liên quan tới tài xế taxi, Phương Nhan cũng có chú ý đến, nàng cũng xác định mỹ nữ mắt kính này không hề có khả năng phòng ngự, mà khi nãy lúc tự giới thiệu, nàng ta cũng nói là chỉ đến để hổ trợ. Nàng ta nhìn mọi người đều không hề có vẻ phòng bị, giống như chỉ cần một người đơn giản cũng có thể lừa gạt được.


Phương Nhan nghĩ đến khả năng này, thở dài một hơi, sau đó vòng xe trở lại, nhìn thấy mỹ nữ mắt kính đang chuẩn bị lên một chiếc xe.


Đây là chiếc xe cá nhân, nhìn qua có thể chuẩn bị đi nhờ xe rồi. Phương Nhan lập tức bấm kèn xe, làm mỹ nữ mắt kính giật mình lui về sau vài bước, nhìn thấy trong xe là Phương Nhan, liền lộ rõ sự an tâm.


Phương Nhan nhanh chóng dừng xe, mở cửa tiến lên, lấy thẻ cảnh sát của nàng ra: “Cảnh sát, làm theo thông lệ.”


Miệng của tài xế không tự chủ nhấp động, phần tay run rẩy, rõ ràng vì sự xuất hiện của Phương Nhan mà khẩn trương.


Phương Nhan thấy nam nhân này không thích hợp, nàng kêu tài xể mở cửa kính xuống. Tài xế không được vui, bấm nút mở cửa kính xuống, Phương Nhan liền ngửi được mùi thơm kỳ lạ, tuy không biết chính xác mùi hương này là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là đồ tốt.


Đồng thời, tay phải của hắn vô thức đụng vào cái hộc kế bên, như muốn tìm cảm giác an toàn. Mặc kệ, bên trong cái kệ có cái gì, cũng rất đáng nghi ngờ.


“Phương Nhan tỷ, thế nào?” Mắt kính mỹ nữ lên tiếng, có chút không hiểu vì sao Phương Nhan quay trở lại, còn nhìn tài xế này lâu như vậy.


“Tôi sợ anh ta có uống rượu, lái xe sẽ không an toàn.” Phương Nhan tùy tiền tìm một lý do, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua hắn, rồi liếc nhìn bảng số xe, mỗi một động tác nhìn qua thì thấy rất hờ hững, nhưng thật ra nàng đang nghĩ làm sao để lừa tên này xuống xe.


Tài xế nghe được câu này, cơ mặt cũng giản ra, thậm chí đáy mắt còn dâng lên một tia vui mừng.


“Anh xuống xe đi, đi tới trước vài bước, tôi có nghe được một mùi hương, không biết có phải là mùi rượu không? Tôi cũng không có đem theo máy kiểm tra.” Phương Nhan tiếp tục nói, nàng làm bộ như là một cảnh sát ngu xuẩn.


Tài xế nghe như vậy, thấy có một chút khó khăn, muốn lái xe đi, nhưng lại sợ trêu chọc tới Phương Nhan, đành phải không cam lòng tự nguyện đi xuống xe.


Hắn xuống xe, thật đi lên trước vài bước.


Phương Nhan cười cười: “Thật là chướng mắt, uổng công cho anh là người từng đi lính. Bất quá, vợ của anh đã đi theo người khác bỏ lại anh, nhưng anh vẫn nhớ, muốn làm cho vợ mình quay lại.”


Phương Nhan nhìn bước chân của nam nhân, cổ áo cũng không được sạch sẽ. Vành mắt hắn biết thành màu đen, rõ ràng gần đây tinh thần của hắn đang cực trì khẩn trương.


Lái xe bị giật mình, nhanh chân muốn chạy vào trong xe, nhưng một bên khác, mỹ nữ mắt kính đã nhanh hơn vào xe lấy chìa khóa. Tài xế liều mạng muốn giật lại chìa khóa, mỹ nữ mắt kính đưa tay vào trong túi, lấy ra một bình xịt hơi cay, phun vào mặt của tài xế.


Hai mắt hắn bị đau ngã lăn ra đất, Phương Nhan lập tức chạy tới, dùng còng tay bắt lại tên tài xế. Phương Nhan gọi điện thoại cho những cảnh sát đang trực ban chạy tới, lục soát bên trong xe, phát hiện ra hung khí hắn dùng để gây án.


Tài xế thừa nhận hành vi cướp bóc của hắn, chỉ là, Phương Nhan vẫn phải ở lại để cho lời khai. Mặc dù lần này nàng đã đàng hoàng điện thoại báo cáo tình hình cụ thể cho Giang Tê Ngô, nhưng nàng vẫn cảm thấy vì sự bận rộn của mình, Giang Tê Ngô sẽ rất cô đơn.


Ba giờ sáng, cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết xong, bởi vì thực sự quá muộn rồi, hai người quyết định ở lại ở sở cảnh sát luôn.


Một nữ cảnh sát của đội năm đã cho Phương Nhan mượn căn phòng, bởi vì Phương Nhan thường xuyên tăng ca, nên nữ cảnh sát này đã rất quen thuộc, sẽ chen cùng một chỗ với Phương Nhan. Chỉ là lần này, còn có thêm một người, nữ cảnh sát đi gõ phòng người khác, đem phòng nhường lại cho hai người.


Chỉ mới gặp hôm nay, tính toàn thời gian, quen  biết còn chưa được mười hai tiếng.


Thấy mỹ nữ mắt kính có chút khẩn trương, Phương Nhan cũng ý thức được nữ nhân ở cùng với nữ nhân cũng rất nguy hiểm, nàng cũng thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, nếu để bình dấm chua ở nhà biết nàng nằm cùng giường với nữ nhân khác, thật không biết sẽ có hậu quả gì!!!


Phương Nhan muốn gọi điện xin ý kiến của Giang Tê Ngô, nhưng bây giờ đã là bốn giờ sáng, nàng không thể kiềm chế được sự bất an của mình, nên lấy một cái chăn đi tới ghế salon.


Mỹ nữ mắt kính bị hành động của Phương Nhan hù giật mình, nói với Phương Nhan để mình ngủ ở salon, nhưng Phương Nhan từ chối. Mỹ nữ mắt kính bình tĩnh lại lên tiếng: “Ngủ ngon.” Bề ngoài yếu đuối như sợ bị ai ăn hết vậy.


“Ngủ ngon.” Phương Nhan cũng lên tiếng đáp lại, nàng thấy không được thoải mái mặc dù ghế salon rất mềm mại.


Phương Nhan không biết thế giới les là như thế nào, cũng biết đối với chuyện này phải cẩn thận từng li từng tí, nhưng nàng cảm thấy, từ khi nàng đã lựa chọn Giang Tê Ngô, thì nàng phải có trách nhiệm với lựa chọn của nàng, nàng không quan tâm cách nhìn của những người khác.


Dù trong mắt nhiều người, hai nữ nhân ngủ chung phong hết sức bình thường. Nhưng với bình dấm ở nhà thì không như vậy! Bây giờ nàng đã có thể sảng khoái nói với Giang Tê Ngô: “Nàng cùng với một nữ nhân xinh đẹp ở cùng một phòng, nhưng nàng ngủ ở salon.”


Phương Nhan có chút chấp nhất, dù cho rất nhiều người cảm thấy nàng có chút ngu đần.


“Phương Nhan, tối hôm nay rất cám ơn cô, nếu như tôi thật sự lên chiếc xe kia, tôi thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!” Mỹ nữ mắt kính lên tiếng cám ơn, thật không thể ngờ trên thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy, lần đầu tiên muốn đi nhờ xe, lại gặp ngay tên lưu manh.


“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Phương Nhan tiếp tục an ủi, nàng cũng đã bắt đầu không chịu được sự mệt mỏi, bắt đầu tiến vào mộng đẹp.


Căn phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ, mà vốn là mỹ nữ mắt kính đang ngủ, giờ lại mở mắt, tháo kính ra, đi tới ghế salon chỗ Phương Nhan đang nằm, nhìn nàng, biểu tình mê màng bất lực, lập tức, nàng ta thấy rất thống khổ, muốn vươn tay ra đánh thức Phương Nhan, nói cho Phương Nhan biết chuyện gì đó. Nhưng ngược lại nàng ta tự bóp cổ chính mình, trong ý nghĩ, có người đang ra lệnh cho nàng ta.


“Đây là bí mật thuộc về hai chúng ta, nếu cô muốn nói cho nàng biết, cô liền đi chết đi.”


“Tôi đây muốn nhìn rõ, rốt cuộc tổ chuyên án này có thể tra được cái gì về tôi, mà cô, từ nay về sau chính là người cung cấp tin tức cho tôi.”


Mắt kính mỹ nữ không nói được gì, mặt mũi của nàng vặn vẹo, mí mắt bắt đầu mê man, hai tay buông lỏng xuống, trở về giường, lần nữa tiến vào trong mộng.


Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, tất cả chuyện vừa mới diễn ra đều bị cắn nuốt vào, không cho Phương Nhan phát hiện bất luận một dấu vết nào.


Hôm sau mọi người lại tập trung lần nữa, cùng nhau phân tích tư liệu đang cầm trên tay.


Phân tích chân dung tâm lý trước đó của Phương Nhan cũng không sai biệt lắm, sát thủ Bạch là một ngươi có bệnh thần kinh rất nghiêm trọng, sẽ thường xuyên có hành vi bạo lực. Sức lực của nàng ta so với người thường mạnh hơn nhiều, còn đang là tuổi trẻ, tuổi tác đoán chừng khoảng hai mươi lăm, là một người luyến mẫu, đối với những người chết là nữ nhân thì sẽ đặc biệt ra tay rất có tôn trọng, giống như là sẽ che đậy lại thi thể.


Nhưng tinh thần của sát thủ Bạch chỉ dừng lại ở độ tuổi mười ba, vào thời gian đó, nàng ta có thể đã chịu sự đả kích rất nghiêm trọng, từ đó về sau tư tưởng của nàng ta không thể tiến thêm được nữa.


Nhưng chỉ có bao nhiêu đây phân tích, không đủ để cho Phương Nhan hình thành được phương hướng bắt sát thủ Bạch.


Đặc điểm để chọn nạn nhân còn chưa xác định được, địa điểm thời gian xảy ra án cũng hoàn toàn khác biệt, lại thêm sát thủ Bạch là cao thủ dịch dung, thì càng như là mò kim đáy biển.


“Căn cứ vào những biến hóa gần đây, tôi có thể phán đoán, gần đây sát thủ Bạch đã gặp được người nào, mà người này là nguyên nhân làm cho hành vi của nàng ta phát sinh biến hóa lớn như vậy.” Phương Nhan đưa ra phán đoán của mình, cùng với phán đoán trước đây ở nước M, rồi làm ra so sánh.


So với thời điểm còn ở nước M, sát thủ Bạch bây giờ giống như là dự tính trước, mỗi một kiểu chết, mỗi một tư thế, hình như đều đại biểu cho một ý gì đó!!!








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.