Hai người đi trên hành lang sáng đèn, đột nhiên, ở đâu đó phát ra âm thanh rên rỉ. Giang Tê Ngô theo bản năng ôm tay Phương Nhan thật chặt: “Ở đây lớn như vậy, có khi nào có quỷ hay không?” Cô lo lắng nói ra suy nghĩ của mình với Phương Nhan.
Phương Nhan miễn cưỡng cười một cái: “Cũng có khả năng, chỗ lớn như vậy, luôn luôn sẽ có những ngưu quỷ xà thần quấn lấy, chúng ta nên đi tiếp đi.” Chỉ có điều chuyện làm cho Phương Nhan cảm thấy miễn cưỡng không phải là vì chuyện ngưu quỷ xà thần mà là vì nguyên nhân khác.
Thiết kế của biệt thự rất đặc biệt, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ làm cho người khác nghe được những âm thanh như vậy.
“Không được, nếu như quỷ làm tổn thương những người khác thì làm sao bây giờ, chúng ta có phải nên đi xác nhận trước, rồi nói với mọi người để họ đề phòng.” Giang Tê Ngô biểu tình lập tức trở nên rất nghiêm túc, mặc dù khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhưng trong lòng là cả một bụng chính nghĩa, ý chí hừng hực.
Phương Nhan cố gắng nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc nói: “Em xác định, nếu như đây là một con lệ quỷ thì sao?”
Giang Tê Ngô sững sờ, nghe Phương Nhan nói, cô mới nghĩ tới chuyện này, có chút do dự, bắt đầu tìm cái gì đó trong ba lô.
Phương Nhan thấy Giang Tê Ngô từ trong túi lấy ra một tiểu ngọc trụy, đặt vào trong tay nàng, muốn dùng nó để ngăn cản ma quỷ.
Phương Nhan thấy mình nhịn không nỗi nữa rồi, nàng gắt gao dùng hai tay che miệng, sợ mình cười ra tiếng. Chỉ là, hành động này ở trong mắt Giang Tê Ngô thì Phương Nhan đang vô cùng sợ hãi, cô ghét bỏ nói: “Phương Nhan, nhìn không ra chị lá gan nhỏ như vậy, em còn không sợ, chị sợ cái gì!” Vừa nói vừa làm như bản thân không sợ nắm chặt tay của Phương Nhan.
Phương Nhan cảm thấy tay mình đang run rẩy, nhưng nàng hiểu rõ, sự run rẩy này không phải bắt nguồn từ nàng, mà từ Giang Tê Ngô.
“Tê Ngô, bây giờ quay đầu còn kịp.” Phương Nhan tiếp tục nhắc nhở, nàng bắt đầu hoài nghi có phải Giang Tê Ngô đã biết rõ mà chỉ muốn trêu chọc nàng thôi, nhưng từ phản ứng run rẩy của Giang Tê Ngô, thì chứng tỏ cô không biết được sự thật. Bổng nhiên, âm thanh rên rỉ kia thay đổi, trầm thấp, lên xuống liên tục, Giang Tê Ngô sợ hãi co rụt lại, sau đó cắn răng đi về phía trước.
“Không được, thân là vợ của chị, em nhất định phải mạnh mẽ mới được! Mà nói không chừng không phải ma quỷ gì, mà là một tên trộm leo tường vào thôi, cũng có thể là sát thủ Bạch.” Giang Tê Ngô tự an ủi mình, cô tận lực tìm lý do giải thích cho những chuyện không hợp lý đang xảy ra.
Phương Nhan cảm thấy Giang Tê Ngô còn bị ảnh hưởng chuyện thôi miên lúc chiều nên không hề ý thức được âm thanh đang phát ra, hết sức bình thường trong căn biệt thự này. Cộng thêm thiết kế của hành lang này, thông đạo hẹp dài, nương theo hướng gió lưu động, làm cho âm thanh kia càng thêm sinh động hơn.
“Ân, cũng có khả năng này, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút.” Phương Nhan nghiêm túc gật đầu, nàng quyết định không nói rõ cho Giang Tê Ngô biết, muốn cô nhìn rõ một lần, sau này có phát sinh nữa cũng sẽ không tò mò tìm tòi nghiên cứu nữa.
Giang Tê Ngô nhẹ gật đầu, cô bịt miệng lại, nhịp tim tăng nhanh, một chút xíu...
Rốt cuộc, hai người cũng đi tới một phòng khách cỡ nhỏ, Giang Tê Ngô liếc nhìn vào trong một chút, cả người liền sững sờ tại chỗ. Mấy giây sau, Giang Tê Ngô bịt miệng, đang muốn la lớn lên, hướng về phía của Phương Nhan hung hăng đánh vào người nàng. Mắt Giang Tê Ngô trừng trừng nhìn Phương Nhan, như muốn thông qua ánh mắt thay cho muôn vạn lời nói.
Người bên trong hình như cũng chú ý tới gặp đôi quần chúng này, giọng điệu càng lên cao hơn, Phương Nhan thấy Hàn Hương với muội muội của mình đang dựa sát cửa sổ giao lưu thân mật. Dù cho lòng đã sớm biết rõ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy loại yêu dã mỹ cảnh này, lòng của Phương Nhan vẫn nhảy một cái.
“Đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy các nàng.” Phương Nhan kéo tay Giang Tê Ngô, bên tai nghe rõ được âm thanh của muội muội Hàn Hương < Tỷ tỷ … Tỷ tỷ... >.
Giang Tê Ngô cúi đầu, bị Phương Nhan lôi kéo về phòng.
“Bị sợ sao? Lúc chị mới chuyển vào, các nàng có nói qua với chị chuyện này, thật xin lỗi, chị nên nói trước với em...” Giang Tê Ngô im lặng, làm Phương Nhan tưởng nàng đã đùa quá trớn, nàng ngồi xổm trước mặt Giang Tê Ngô, tràn ngập áy náy xin lỗi.
Giang Tê Ngô từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phương Nhan, có chút muốn nói lại thôi, mặt của cô ửng đỏ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà hình như cũng không phải do chuyện cô vừa nhìn thấy, mà vì một lý do khác. Một lát sau, Giang Tê Ngô lên tiếng: “Em không sao, chị đi tắm trước đi, ngày mai còn phải đi làm.”
Phương Nhan áy náy hôn lên môi Giang Tê Ngô một cái, Giang Tê Ngô mỉm cười nhìn Phương Nhan đi tắm, yên lặng móc điện thoại ra, khóe miệng giơ lên một ý cười gian xảo.
Lúc Phương Nhan tắm xong đi ra, thì thấy Giang Tê Ngô đang chăm chú nhìn điện thoại, nàng từ phía sau ôm lấy Giang Tê Ngô, tò mò hỏi thăm: “Vợ, em đang xem cái gì đó?” Giang Tê Ngô liền tắt màn hình, rõ ràng là có tật giật mình.
Cho dù Giang Tê Ngô đã nhanh chóng tắt màn hình, nhưng Phương Nhan vẫn kịp thấy được hình ảnh trên màn hình, hình ảnh giống như đạo cụ mà vừa rồi hai người nhìn thấy Hàn Hương đang sử dụng. Một hình ảnh cũ hiện ra trong đầu, Phương Nhan giật mình lùi ra phía sau.
Mà bây giờ, Giang Tê Ngô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngây thơ nhìn Phương Nhan nháy nháy mắt, cười nói: “Ân, em chỉ hiếu kỳ tìm hiểu, coi như thăng thêm kiến thức.”
“Thì ra là vậy.” Phương Nhan qua loa trả lời, bầu không khí lập tức trầm lại. Một lúc sau, Phương Nhan thấy mình không chịu được bầu không khí như vậy, lại bận bịu bổ sung: “Vợ, chị biết sai rồi, chị về sau sẽ không tiếp tục gạt em nữa!”
Giang Tê Ngô cười ha ha ha, cô hôn lên khóe miệng của Phương Nhan: “Không có việc gì, tấm lòng của vợ chị vốn rất rộng lượng mà.” Giang Tê Ngô né tránh Phương Nhan, trên điện thoại bấm xuống, đặt hàng.
Nghe được âm thanh nhắc nhở quen thuộc vang lên, Phương Nhan vội vàng muốn xem điện thoại một chút, Giang Tê Ngô đem điện thoại giơ lên cao, Phương Nhan nhào tới, lấy được điện thoại, nhưng lại phát hiện phải có mật khẩu mới mở được.
“Phương Nhan, chị tuyệt đối đừng hiểu lầm em, lòng của em rất là rộng lượng.” Giang Tê Ngô mỉm cười mang theo sát ý, nhớ tới chuyện hôm qua Phương Nhan cũng lừa gạt cô đến cửa sổ ngắm bình minh, sau đó ăn cô sạch sẽ, không khỏi tăng thêm sự tức giận.
“Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, không nên làm như vậy a, coi như em tức giận, cũng không cần dùng thủ đoạn này trả thù chị!!!” Phương Nhan càng ngày càng cảm thấy bất an, nàng hiện tại dám chắc một trăm phần trăm Giang Tê Ngô đã đặt cái đạo cụ đó trên mạng, vừa nghĩ đến công dụng của đạo cụ đó, Phương Nhan sợ hãi không thôi.
“Thật là, em là một người vợ hiền lành, làm sao lại có thể làm chuyện thất đức như vậy chứ. Bất quá, vừa rồi Lăng Phỉ tỷ có nói một câu...” Hai mắt của Giang Tê Ngô nheo lại, làm ra động tác phòng ngự, giống như muốn cho cái người chuyên lừa gạt này một giáo huấn không bao giờ quên.
“Lăng Phỉ tỷ? Đã nói với em cái gì?” Phương Nhan run rẩy lên tiếng hỏi, nàng nhớ tới cái người tổng tài băng sơn mỹ nhân kia. Mặc dù thường ngày không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói chuyện là muốn mạng người khác.
Giang Tê Ngô chuẩn bị nói ra miệng, nhưng suy nghĩ một chút, khóe miệng của cô cười một nụ cười bí ẩn, cô vươn tay câu cổ của Phương Nhan, ở bên tai nàng thổi một hơi, nói nhỏ: “Không có việc cái gì, chị chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Em so với chị trẻ tuổi hơn, nên để cho em hầu hạ chị thật tốt.” Nói xong câu đó, Giang Tê Ngô đứng lên đi tắm, để lại một mình Phương Nhan nhìn về phía phòng tắm mà ngẩn người.
Khi Giang Tê Ngô tắm xong đi ra, vẫn thấy Phương Nhan ngồi y tư thế khi nãy, trên mặt còn lộ rõ vẻ đáng thương, Giang Tê Ngô bước tới hôn lên mặt nàng, tiếp tục cười thần thần bí bí. Giang Tê Ngô cảm thấy bộ dạng ngây ngốc này của Phương Nhan rất thú vị, cũng nghĩ đến câu nói của vị băng sơn mỹ nhân kia.
“Thích nàng, thì hãy chấp nhận tất cả của nàng.”
Mặc dù, hiện tại, Giang Tê Ngô vẫn còn chưa quen với cuộc sống nơm nớp lo sợ này, nhưng nàng tin tưởng, Phương Nhan nhất định sẽ tạo được cuộc sống yên ổn cho hai người ở tương lai.
“Tê Ngô, em tuyệt đối đừng có nghe Lăng Phỉ tỷ nói mò.” Phương Nhan hiện tại rất hối hận vì đã dẫn Giang Tê Ngô tới ở trong hang sói này, càng thêm hối hận vì chính mình đã luôn muốn chọc ghẹo Tê Ngô.
Giang Tê Ngô chỉ ôm Phương Nhan cười cười, cô hy vọng, hôm nay ôm ấp Phương Nhan như vậy, sẽ không còn gặp ác mộng nữa.
Chỉ tiếc, ác mộng vẫn tiếp tục đeo bám Giang Tê Ngô, vẫn cùng một giấc mơ, nhưng còn thâm sâu hơn, cùng gần năm giờ thì kết thúc, lại không biết rõ giấc mộng muốn đề cập đến vấn đề gì.
“Không có việc gì, chị sẽ tìm được biện pháp để giải quyết.” Phương Nhan đau lòng ôm chặt Giang Tê Ngô, nàng phẫn nộ, bi thương, nàng không hiểu rõ, muốn truyền đạt ý gì thì có một câu là có thể nói thẳng được rồi, cần gì phải vặn vẹo các chi tiết để nàng phải mắc công tìm kiếm đáp án như vậy!!!
Phải suy nghĩ những vấn đề sâu xa này, Phương Nhan cũng bị mất ngủ, Giang Tê Ngô ở biệt thự sẽ an toàn hơn, Phương Nhan thì ủ rủ đi làm.
Tất cả mọi người đều thấy Phương Nhan mệt mỏi, nhưng hôm nay mọi người đều khác với thường ngày, mỗi một người đều tinh tế nhìn Phương Nhan, như muốn từ trên người nàng mà tìm kiếm cái gì đó.
Phương Nhan cũng thấy được những thay đổi này, nàng đoán là chuyện nàng bị hoài nghi là sát thủ Bạch đã được truyền khắp sở cảnh sát rồi, nếu không, ngày hôm nay, những vị đồng nghiệp nhiều chuyện này, sao lại có khả năng mà im lặng chờ đợi như vậy chứ. Ngay cả tân binh Hứa Mỗ cũng có thái độ rất kỳ lạ.
Phương Nhan bắt đầu ăn sáng, trong đầu nghĩ lại từng vụ án đã xảy ra.
Thứ nhất vụ án cắn chết người, nàng lúc đó đang ở nhà trên đường phố thiên sứ, không ai có ở đó cùng nàng.
Thứ hai là vụ án trực tiếp chặt tay, nàng đang bận rộn sáng tác, nên cũng chỉ ở một mình, không ai chứng minh được.
Thứ ba là vụ án điện nướng người, có thu hình lại việc nàng đồng thời xuất hiện cùng lúc hai chỗ.
Thứ tư là vụ án hút máu người, đúng lúc nàng cũng có mặt ở gần hiện trường vụ án, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn có đủ thời gian để gây án.
Thứ năm vụ án giết người moi tim, lúc này nàng cũng có mặt ở buổi biểu diễn, hơn nữa tim của nạn nhân còn được phát hiện trong hộp quà được cất trong túi của nàng.
Ngay sau đó, thì Chung Vĩ Triết tự sát, qua các dấu hiệu cho thấy, đây có thể chính là hành vi tác quai tác quái của sát thủ Bạch. Nhưng lúc này đây lại không có một chứng cứ nào có thể chứng minh, hơn nữa những vụ án này cũng không phù hợp với phong cách giết người nghệ thuật của sát thủ Bạch.
Nhưng bây giờ cũng có một vấn đề rất nghiêm trọng, các đồng nghiệp của nàng đã phát hiện quan hệ yêu đương giữa nàng và Giang Tê Ngô, ngược lại sẽ mượn đề tài này để trừu tượng thêm sự nghi ngờ đối với nàng.
Phương Nhan thở dài một hơi, nàng thật ra đã đưa đơn xin gia nhập vào tổ chuyên án, mà đã ba ngày rồi, vẫn không nhận được chút phản ứng gì. Có thể là bởi vì bọn họ thật sự đem nàng thành đối tượng bị tình nghi, sợ nàng vào tổ chuyện án làm ảnh hưởng việc điều tra của bọn họ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cũng thông cảm cho những suy nghĩ của bọn họ, bởi vì mỗi một vụ án xảy ra đều nhắm vào lúc nàng không có cách nào chứng minh mình vô tội.
Phương Nhan cúi đầu xem xét sổ ghi chép của chính mình, nếu là vụ án cắn chết người là sát thủ Bạch gây ra là vụ án đầu tiên, thì thời gian thực sự cũng quá lâu rồi. Phương Nhan lúc đó mới về Hoa Hạ quốc được nửa năm, coi như nàng ta theo nàng về đây, cần có thời gian thích ứng thì cũng đâu cần chờ lâu như vậy mới ra tay.
Sát thủ Bạch không phải là loại người tốt đẹp gì, nội tâm, dục vọng giết chóc của nàng ta căn bản là không nhịn được.
“Nếu như ngươi là một sát thủ liên hoàn, lại bỗng nhiên không muốn giết người nữa, là tại vì nguyên nhân gì?” Phương Nhan bỗng nhiên nói ra một câu, người chung quanh đều run lên một cái, giống như là Phương Nhan đang hỏi bọn hắn vậy.
Nhưng thật ra đây là Phương Nhan đang tự hỏi chính mình, nàng đang muốn thử đặt mình vào vị trí của sát thủ Bạch, vì vậy nói: “Tôi chán ghét giết người, hoặc là muốn tìm kiếm một phương thức kích thích hơn để thỏa mãn dục vọng của tôi.”
Phương Nhan đi tới đi lui: “Không đúng, tôi vĩnh viễn sẽ không ngừng tay... Còn có nguyên nhân gì, lại có thể làm cho tôi ngừng lại sự điên cuồng của mình.” Phương Nhan ngồi xuống, viết lại những suy đoán của nàng, muốn tìm xem thật ra sát thủ Bạch chân chính muốn cái gì.
“Tôi cực độ luyến mẫu, tuổi thơ chịu qua nhiều tổn thương, tôi không hoàn chỉnh, tâm lý của tôi chỉ dừng lại ở tuổi mười ba...” Phương Nhan bắt đầu tiếp tục nói ra những hiểu biết của nàng về sát thủ Bạch, ánh mắt của nàng lạnh lùng, nhìn qua thật giống người bệnh tâm thần.
Phương Nhan bắt đầu bắt chước sát thủ Bạch dù có chuyện gì thì cũng có thể thay đổi tâm tính, các loại chi tiết không ngừng bị phủ định, ở Hoa Hạ quốc lại không có phầm mềm chuyên môn phân tích tâm lý chân dung tội phạm, không thể mô phỏng vẻ mặt của tội phạm khi biến hóa, mọi chuyện đều phải từ não người mà tiến hành.
Rất nhanh, toàn bộ trang giấy đều lít nha lít nhít các ghi chú, có chỗ còn có cả hình vẻ bằng tay, cuối cùng thì xuất hiện mấy chữ.
[ vật thay thế mẫu thân ] [ yêu ] [ tâm linh ký thác ]
Nhìn có vẻ cùng một ý nghĩ, nhưng lại có chút khác biệt.
Giống như [ vật thay thế mẫu thân ], Phương Nhan vẫn cảm thấy nàng sở dĩ bị sát thủ Bạch theo đuổi bốn năm, làm các loại áp lực, lừa gạt là bởi vì nàng có cái gì đó giống mẫu thân của sát thủ Bạch, nàng ta đối với mẫu thân có tình cảm rất đặc thù, hai loại tình cảm vừa hận vừa yêu cùng lúc song song xuất hiện. Mẫu thân của nàng ta có khả năng là đã qua đời ngoài ý muốn, cũng có khả năng bị chính nàng ta giết chết. Quan trọng nhất là, trừ bỏ sinh nhật của Phương Nhan, thì nàng ta sẽ chỉ ở những lễ về mẹ mới dâng lên những lễ vật đặc biệt.
Phương Nhan hiện tại có thể là vật thay thế thích hợp cho mẫu thân của sát thủ Bạch, có khả năng sẽ tiếp tục dùng cách yêu thương vụng về, để dày vò nàng. Chỉ là, lúc sự việc phát sinh biến chất, sát thủ Bạch không cách nào khống chế chính mình, lại trở về con đường giết người.
Khả năng này Phương Nhan cảm thấy là cao nhất, nàng khoanh tròn những chuyện liên quan tới vật thay thế mẫu thân, lại tiếp tục phân tích tiếp.
[ Yêu ]
Thông qua hành vi của sát thủ Bạch thì có thể thấy nàng ta đã qua hai mươi lăm tuổi, chỉ là trong đầu chỉ dừng lại ở cái tuổi mười ba, so với người bình thường thông minh hơn, lại thiếu những kiến thức cơ bản cần có. Bởi vì mỗi một vụ án từng xảy ra, chưa từng có chuyện xâm phạm người chết hoặc là khinh nhờn người chết, Phương Nhân vẫn luôn cảm thấy sát thủ Bạch là nữ nhân.
Hay là, cũng có thể là không có cách nào làm chuyện mà một người nam nhân bình thường làm.
Mà dáng vẻ sát thủ Bạch như vậy, có khả năng là gặp được người nàng ta thích.
Phương Nhan cảm thấy khả năng này cũng có thể xảy ra, bởi vì sát thủ Bạch bắt đầu làm tổn thương người nàng ta yêu, thậm chí còn nghĩ lấy tim người khác để vào hộp quà.
Có thể nàng ta đã biến chất, điên cuồng gây án.
Loại thứ ba [ Tâm linh ký thác ] cũng là như thế.
Chỉ là đối tượng có thể từ người biến thành đồ vật gì đó, một loại công trình kiến trúc nào đó, đối với một người bệnh tâm thần mà nói, đam mê luyến vật và đam mê luyến thi là một loại hình rất phổ biến, hay là, ký thác tín ngưỡng của nàng ta phát sinh thay đổi.
Phân tích tới đây, Phương Nhan thở dài một hơi, khi nàng chú ý tới, thì nàng cũng tự thấy mình thật giống người bệnh tâm thân.
“Em đang tìm đáp án sao?” Có một âm thanh từ phía sau truyền tới, Phương Nhan bị giật mình, cũng rất nhanh nhận ra chủ nhân của âm thanh này là ai... Nàng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, lão sư của nàng Võ Nhân Tín.
Phương Nhan nhìn lão sư của mình, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Lão sư gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc cũng mỉm cười, Phương Nhan bước tới, hưng phấn nói: “Lão sư, hôm nay sao thầy lại tới đây?”
Lão sư nhìn Phương Nhan cười cười: “Đương nhiên là tới thăm học trò ngoan của ta, từ khi em bình phục, ta cũng chưa có đến thăm em.”
Phương Nhan nghe ra lão sư khách sao, nàng biết những lời này nhất định là giả, vì vậy thấp giọng hỏi: “Thầy