Tiết mục của khoa diễn xuất cũng chuẩn bị được bắt đầu. Đây là kịch bản mà Phương Nhan viết.
Sân khấu trở nên tối đen, sau đó đèn chiếu vào một nữ tử đứng ở giữa sân, tóc của nàng lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, cả người chán chường đứng đó, trong tay nàng cầm điện thoại, hai tay run rẩy, muốn điện thoại cho ai đó, nhưng lại không lo sợ gì đó mà không gọi.
Âm nhạc trở nên ngưng trọng hơn, tất cả mọi người điều bị sự diễn xuất thần thái này thu hút, trái tim như chạy lên cổ họng. Một lúc sau, nữ tử đó cũng hạ quyết định nên bấm điện thoại gọi, điện thoại còn chưa được kết nối thì sau lưng xuất hiện một người mặc áo đen trên tay cầm một cây dao, dùng sức đâm sau lưng của nữ tử. Nữ tử thét lên một tiếng đầy đau đớn, ngã trên vũng máu.
Nhưng người áo đen giống như phát tiết sự thù hận, vẫn tiếp tục đâm liên tục vào người nữ tử.
Sau đó có một thám tử vào cuộc bắt đầu điều tra...
Đây là một gia tộc lớn, đang đi nghỉ mát ở một hòn đảo.
Theo diễn biến của kịch bản thì nơi này hoàn toàn cách ly với bên ngoài, giống như một sơn trang bị cô lập giữa bão tuyết, không cách nào báo với bên ngoài tình trạng hiện tại bây giờ. Bởi vì như vậy, cho nên sự việc chỉ được giải quyết từ những người có mặt ở đây, thời gian tử vong không biết, vân tay cũng không thể lấy được.
Người chết là chủ tịch của một tập đoàn, vì tìm kiếm chân tướng, vị thám tử bắt đầu điều tra những người có liên quan, tập trung mọi người lại một chỗ.
Mỗi người ở đây đều đưa ra chứng cứ mình không có mặt ở hiện trường lúc vụ án xảy ra, cố chứng tỏ là mình không có oán hận gì với người chết, nhưng thông qua những tự thuật này, thì xuất hiện nhân vật chính bị chứng ảo tưởng.
Mà nhân vật chính này vì những ảo tưởng của mình, cuối cùng lựa chọn trở thành hung thủ. Sau đó tất cả đều đưa mắt nhìn vào nhân vật chính, không ai khác là chồng của nạn nhân, hắn đang ôm Tiểu Tam của mình đứng đó cười rất hèn mọn.
Bảy người hiềm nghi biểu hiện bảy loại hàm nghĩa khác nhau, chỉ có những người đã từng trải qua những hàm nghĩa này thì mới hiểu được. Hiện trường lặng ngắt, im ắng như tờ, tất cả như là đang tập trung suy nghĩ những hàm nghĩa mà kịch bản đang muốn nói đến.
Diễn viên diễn xuất cũng rất đạt, nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ phản ứng gì của khán giả. Một lúc sau, mới có người đứng lên vỗ tay, tiếp sau là mọi người cùng đồng loạt vỗ tay, các sinh viên muốn đứng lên cám ơn và chào khán giả, nhưng làm thế nào cũng không gọi được nữ tử đang giả chết.
Cho dù các sinh viên là một diễn viên giỏi nhưng dù sao hiện tại cũng chỉ là sinh viên, lại nhìn thấy người giả chết vẫn nằm yên ở đó không nhúc nhích, thì tất cả đều bối rối. Trong lòng Phương Nhan cảm thấy có việc không hay xảy ra, lại thấy cảnh mọi người đang cố gọi nữ tử kia nhưng không có kết quả, giống như nàng thực sự đã chết vậy.
Phương Nhan cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên muốn đi vào hậu trường, thì nghe được tiếng thét chói tai.
“Có người chết!”
Tiếng thét làm tất cả mọi người đều bắt đầu nhôn nháo cả lên, không ai nghĩ đến, đây chỉ là một vở kịch nhưng hiện tại đã biến thành một vụ án thực sự. Điều đáng nói chính là, hung thủ đã giết người ngay trước mặt rất nhiều người, nghe tiếng nạn nhân hét lên đau đớn nhưng lại cho là nàng diễn xuất quá đạt... Cảnh sát cũng đã tới.
Tất cả mọi người điều bị cảnh sát tra hỏi, tất nhiên, Phương Nhan cũng vậy. Nàng lấy thân phận là một người dân bình thường tiếp nhận sự tra hỏi, ánh mắt thì luôn nhìn về sinh viên đã bị tử vong.
Người chết là Dương mỗ, hai mươi tuổi, sinh viên khoa diễn xuất, trong cơ thể không có trái tim, vẫn chưa tìm được hung khí ở xung quanh hiện trường.
Chung quanh lâm vào tình trạng tĩnh mịch, chỉ nghe được âm thanh của cảnh sát tra hỏi.
Đột nhiên, nghe được một cảnh sát cao giọng nói: “Báo cáo, phát hiện các bộ phận sinh lí của người chết!”
“Ở chỗ nào?”
Người cảnh sát trở nên do dự, hắn chỉ một cái túi cách đó không xa.
Phương Nhan nhìn cái túi quá là quen thuộc, đó là cái túi mà nàng cất ở trong xe. Mà bây giờ, tâm là cũng muốn chết đi, món quà mà nàng chọn và gói kỹ không một cái hộp thật đẹp muốn tặng cho Giang Tê Ngô được đặt trong cái túi đó. Phương Nhan nắm chặt nắm đấm, nàng hiểu rõ đây chính là hành vi của sát thủ Bạch.
Nàng hy vọng hôm nay may mắn sát thủ Bạch không xuất hiện, may mắn cái rắm gì chứ. Sát thủ Bạch chân chính là một người bị bệnh tâm thần, là sát thủ liên hoàn, thì làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc nàng.
Phương Nhan cảm thấy mình lập tức có thể ngất đi, nàng biết rõ, nếu không giải quyết cái người này, nàng sẽ không có được cuộc sống bình thường được.
Phương Nhan suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định hủy bỏ cuộc hẹn tối nay với Giang Tê Ngô.
“Tê Ngô, thật xin lỗi, chị có chuyện phải đi rồi.”
Giang Tê Ngô tức giận hổn hển rống lên: “Lý Viên Viên! Chị lại cho em leo cây!”
Phương Nhan theo bản năng đưa điện thoại ra xa tai mình, nàng không thể nói với Giang Tê Ngô là mình đang ở trong hậu trường, càng không thể nói với Giang Tê Ngô vì mình đến đây, nên mới có người chết vì nàng. Nàng cũng rất ủy khuất, cũng rất bất đắc dĩ. Nàng biết Giang Tê Ngô bây giờ cũng rất thương tâm, cô rõ ràng phải cần nhiều dũng khí lắm mới có thể nói với mình yêu cầu đó.
“Thật xin lỗi, Tê Ngô, hiện tại chị nhất định phải đi, em hãy tin tưởng chị, sau này, chị sẽ giải thích rõ ràng tất cả với em...” Nhưng Phương Nhan còn chưa nói hết, thì Giang Tê Ngô đã cúp điện thoại.
Phương Nhan nhìn tới, thấy Giang Tê Ngô ở xa xa ngồi xổm xuống, nàng cuộn mình rúc vào một chỗ, che dấu sự bi thương của chính mình. Các bạn học bên cạnh thấy Giang Tê Ngô như vậy, lập tức hỏi: “Tê Ngô, làm sao vậy?”
“Không có việc gì, tôi chỉ đau bụng kinh thôi.” Giang Tê Ngô không thể nói với bất kỳ ai nguyên nhân làm nàng đau lòng được, cô chỉ có thể tiếp tục ôm lấy đau khổ của chính mình.
Phương Nhan rất muốn đi qua, ôm lấy Giang Tê Ngô, nhưng nàng bắt buộc chính mình phải đi hướng ngược lại.
Nàng hiện tại nhất định phải trở về cục cảnh sát, càng phải cố gắng thêm, phải tìm ra từ trong những vụ án đã xảy ra tin tức của sát thủ Bạch.
Phương Nhan giẫm mạnh chân ga, tâm tình hiện tại của nàng đang vô cùng nóng nảy, nhưng một lúc sau, thì Phương Nhan cảm thấy mình quá xúc động rồi nên đạt thắng giảm tốc độ lại, lúc này phát hiện thắng xe của nàng hoàn toàn không có hiệu lực.
Không chỉ có thắng xe không ăn, những thiết bị an toàn phòng khi tai nạn xe cũng không có tác dụng, tốc độ xe cứ tăng dần, Phương Nhan liên tưởng lại rất nhiều chuyện, giờ thì hiểu rõ tại sao Chung Vĩ Triết còn chưa ra tay, bởi vì hắn đã chuẩn bị dùng cách đơn giải này để giết nàng.
Muốn biến vụ án cố ý giết người thành một tai nạn ngoài ý muốn.
Phương Nhan bắt đầu hít sâu một hơi, xe của nàng vẫn cứ lao vun vút trên đường, nàng móc điện thoại ra, gọi cho Tam đội trưởng.
“Phương Nhan, sao cô lại gọi tôi giờ này?”
“Thanh Vận, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên của cô!” Phương Nhan ngữ khí bình thản, những tốc độ xe của nàng hiện tại là một trăm hai mươi rồi.
“Uy, Phương Nhan, đêm hôm khuya khoắt cô bị phát bệnh thần kinh!”
“Vẫn nên gọi là đội trưởng tốt hơn, cô nên đem những lời nói tiếp theo của tôi ghi âm lại... Nếu như tôi bất hạnh chết đi hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, xin cô nhất định phải giúp tôi điều tra rõ ràng, đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn, có người đã động tay động chân vào xe của tôi...”
“Phương Nhan, cô hiện tại đang ở đâu, tôi lập tức tới!”
“Hiện tại tốc độ của xe đã lên tới một trăm năm mươi, tôi đang lái đến bệnh viện Thiên Đường... Đội trưởng, hy vọng cô tỉnh táo nghe tôi nói, nếu như tôi có chuyện gì, xin hãy điều tra rõ ràng xem ai muốn giết tôi, còn có, toàn bộ bảo hiểm của tôi, chỉ có một mình Giang Tê Ngô thừa hưởng, ngoại trừ em ấy ra, thì bất cứ ai cũng không có tư cách nhận lấy.”
Nói xong câu cuối, Phương Nhan phát hiện mình càng bình tỉnh hơn.
“Phương Nhan, đừng nói chuyện ngu ngốc, tôi hiện tại tới cứu cô!”
“Không kịp, hiện giờ tốc độ quá nhanh... Tôi không có cách nào khác...” Tiếng nói không còn truyền tới, Tam đội trưởng liền nghe được âm thanh chói tai truyền đến, liền khẩn cấp triệu tập đội ba.
Một đêm này... đã định là không thể ngủ...
“Uy, là người nhà của Phương Nhan phải không? Tôi là y tá ở bệnh viên Thiên Đường, Phương Nhan bị tai nạn giao thông... Hiện tại đang được cấp cứu....!” Y tá đang cố gắng gọi những số trong điện thoại của Phương Nhan, sau đó thì bị một người khống chế.
Khi khống chế y tá, thì người này gọi cho Giang Tê Ngô: “Xin chào, có phải là người nhà của Phương Nhan không? Phương Nhan hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện Thiên Đường...”
Giang Tê Ngô hoàn toàn thấy mơ hồ, cô thật không hiểu, tại sao lại có người dùng số điện thoại của “Viên Viên tỷ” gọi cho cô nhưng lại hỏi có phải người nhà của Phương Nhan. Lúc cô đang muốn hỏi thêm, thì bên kia lại nói tiếp: “Nàng hiện tại rất nguy hiểm, hy vọng người nhà hãy nhanh chóng đến...”
Sau khi nói xong thì đã cúp điện thoại, rồi đem điện thoại bỏ vào thùng rác, nhìn thoáng qua y tá bị mình khống chế rồi bỏ đi.
Nghe được tin của y tá gọi báo, rất nhiều người nhanh chóng tới bệnh viện, trong đó còn có cả Giang Tê Ngô.
Trong lòng Giang Tê Ngô rất là hiếu kì, vì vậy gọi điện thoại cho Tạ Tử Kỳ, không ngờ đối phương cũng nhận được tin nên cả hai quyết định cùng nhau tới bệnh viện.
Tam đội trưởng, Lý Bân Bân, Trang Nhất Sinh, Mạc Tham Hoan, bên cạnh còn có một vị lão giả, tất cả đều nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. Mọi người hình như là đồng nghiệp, bằng hữu, trưởng bối của Phương Nhan, Giang Tê Ngô cảm thấy hình như mình đến nhầm chỗ, thì liền thấy Tạ Tử Kỳ tiến lên, đối với vị lão giả cung kính: “Đại lão sư!”
Vị lão giả này là lão sư của Phương Nhan, Võ Nhân Tín. Nhưng hiện tại hắn không có tâm tư mà để ý đến Tạ Tử Kỳ, chỉ khẽ gật đầu. Tạ Tử Kỳ cũng không để ý, hắn biết mọi người ở đây tâm trạng đều rất nặng nề, hướng về Giang Tê Ngô vẫy vẫy tay.
Giang Tê Ngô có chút do dự, cô có thể nhìn rõ mọi người đối với cô có địch ý, cô dứt khoát ngồi chỗ này, muốn yên tĩnh một chút, hiểu rõ tình huống hiện tại.
Mọi người thấy Giang Tê Ngô im lặng ngồi đó, cũng không muốn để ý tới, tiếp tục nói chuyện.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi cũng không rõ ràng lắm... Trước lúc xảy ra chuyện Phương Nhan có gọi điện cho tôi.” Tam đội trưởng nói ra chuyện mà mình biết.
Đội phó Lý Bân Bân lên tiếng: “Có phải sát thủ Bạch ra tay không?”
Tam đội trưởng lắc đầu, lấy điện thoại cầm trên tay tiếp tục giải thích nói: “Không có khả năng, nếu như là sát thủ Bạch, Phương Nhan đã nói thẳng là sát thủ Bạch muốn giết nàng. Nhưng Phương Nhan nói rất mơ hồ, tôi có ghi âm lại, mọi người hiện tại cùng nghe đi.”
Tam đội trưởng nói xong, ánh mắt nhìn tới chỗ Giang Tê Ngô. Vẫn thấy địch ý rõ ràng, nhưng hình như đang do dự cái gì đó.
Tam đội trưởng nghĩ một chút, hướng tới Giang Tê Ngô nói: “Giang Tê Ngô, cô tới đây.”
Giang Tê Ngô giật mình, cô thật không hiểu rõ, cô từ lúc nào thì quen với Tam đội trưởng chứ, mà xem dáng vẻ của những người ở đây, hình như đều có biết mình thì phải! Cô bắt đầu tự an ủi chính mình, nhất định vì Phương Nhan là vợ của Chung Vĩ Triết, nên mới biết được sự tồn tại của Tiểu Tam cô.
Ghi âm bắt đầu được phát, vừa nghe được tiếng của “Phương Nhan” thì Giang Tê Ngô cương cứng tại chỗ.
Cô nghĩ có phải mình nghe lầm không? Tiếng nói này không thể nào là của “Phương Nhan”, đây rõ ràng là tiếng của “Viên Viên tỷ”. Nhưng lại không có dũng khí hỏi rõ, cũng không có dũng khí để nghĩ tiếp, cô rất sợ mình sẽ bị cái sự thật này làm cho ngạt thở.
Giang Tê Ngô chỉ có thể trầm mặc đứng đó nghe, cô nghe nghe nghe, sau đó nghe được tên của mình
[ Đội trưởng, hy vọng cô tỉnh táo nghe tôi nói, nếu như tôi có chuyện gì, xin hãy điều tra rõ ràng xem ai muốn giết tôi, còn có, toàn bộ bảo hiểm của tôi, chỉ có một mình Giang Tê Ngô thừa hưởng, ngoại trừ em ấy ra, thì bất cứ ai cũng không có tư cách nhận lấy ]
Giang Tê Ngô hít sâu một hơi, cô không hiểu rõ, vì sao “Phương Nhan” lại nhắc tới mình.
Vẻ mặt của mọi người ở đây trở nên rất phức tạp, nhìn Giang Tê Ngô muốn nói lại thôi.
“Phương Nhan hiện tại như thế nào rồi?” chồng của “Viên Viên” cũng tới, hắn mặc một bộ đồ ngủ, chứng tỏ lại vội vàng tới nên không có thay quần áo.
“Nhất đội trưởng, anh cũng tới?”
“Ai, tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp mà...Tê Ngô, cô cũng ở chỗ này!” Nhất đội trưởng rốt cuộc cũng thấy Giang Tê Ngô, sắc mặt thoáng cái trắng bạch vì nhìn thấy Giang Tê Ngô.
Giang Tê Ngô cảm giác thế giới của cô vào thời khắc này thật điên đảo, cô cố gắng ôm cái cột bên cạnh, mới có thể không té xuống. Cô đi rất chậm tới trước mặt Nhất đội trưởng muốn hỏi rõ, khuôn mặt xinh đẹp hiện tại cắt không ra chút máu, chuyện nãy giờ rõ ràng làm cô vô cùng đau khổ.
Nhất đội trưởng muốn trốn tránh, nhưng phát hiện mình không có đường để trốn rồi, Giang Tê Ngô đã đứng trước mắt, dùng âm thanh run rẩy hỏi: “Nói với tôi, Viên Viên tỷ đến cùng là ai? Ngươi lại là ai đây?”
Nhất đội trưởng nhịn không được cười lên, hắn không có trả lời, cũng không dám trả lời câu hỏi của Giang Tê Ngô.
“Người nhà của Phương Nhan có ở đây không? Hiện tại cần ký tên!” Y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra, lên tiếng hỏi.
Tất cả mọi người cũng nhúc nhích, nhưng vừa nghĩ tới không phải là người nhà, lại rụt về, lo lắng nhìn điện thoại, lại nhìn ra ngoài cửa.
Tam đội trưởng lại chịu không được nữa, nàng gọi điện thoại: “Tiểu Hứa, Chung Vĩ Triết tên rác rưởi đó, còn sao chưa tới nữa?”
Nghe được tên của Chung Vĩ Triết, thì Giang Tê Ngô càng thêm run rẩy. Mặc dù sớm đã chuản bị Chung Vĩ Triết và Phương Nhan là vợ chồng, nhưng hiện tại sự thật bày ra trước mắt, cô lại không muốn thấy.
Không, là không muốn biết đến thân phận mới của “Viên Viên tỷ”.
Mấy phút sau, Chung Vĩ Triết mới chậm chập đi vào. Đứng bên cạnh Giang Tê Ngô là tân binh Hứa Mỗ, nét mặt hắn âm trầm, nhìn Chung Vĩ Triết giờ phút này lại cười đùa tí tửng, nhìn là muốn xông lên đánh vài cái vào mặt.
Chung Vĩ Triết không chú ý tới đám người ngồi phía sau Giang Tê Ngô, cũng thật bất ngờ bạn gái của hắn cũng xuất hiện ở chỗ này.
Mọi người đều không có cho Chung Vĩ Triết sắc mặt tốt, nhưng cũng nhịn không nói gì, vì để Phương Nhan có thể thuận lợi tiến hành phẩu thuật.
“Nếu ngươi là chồng của Phương Nhan, thì ký tên ở đây.” Y tá nhìn Chung Vĩ Triết nói.
“Đúng vậy, ký ở chỗ này sao?” Chung Vĩ Triết ký tên, không để ý sau lưng hắn có một nữ nhân đang lung lây đi tới.
“Chung Vĩ Triết!” Giang Tê Ngô run rẩy lên tiếng.
Chung Vĩ Triết toàn thân phát run, hắn quay đầu lại, muốn tìm lý do để giải thích tại sao có mặt ở đây, nhưng Giang Tê Ngô đã tát hắn một bạt tay.
Cái tát này là Giang Tê Ngô dùng tất cả sức lực của mình mà đánh, Chung Vĩ Triết phải lùi lại một bước, nhưng hắn lập tức đứng vững, quỳ trước gặp Giang Tê Ngô khẩu cầu: “Tê Ngô, em nghe anh giải thích.”
“Nghe anh giải thích cái gì? Rõ ràng anh đã kết hôn tại sao lại lừa gạt tôi!”
“Rõ ràng tôi đã muốn chia tay với anh, anh vậy mà còn uy hiếp giết cả nhà tôi!”
“Chung Vĩ Triết! Tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi!” Giang Tê Ngô rống to, lòng cô hiện tại rất đau đớn, nhưng không phải vì Chung Vĩ Triết.
Vì hiện tại cô đã biết được, “Viên Viên tỷ” của cô thật sự là ai rồi. Những chuyện không được tự nhiên lúc trước bây giờ cũng đã có thể giải thích được.
Giang Tê Ngô muốn ôm lấy mình là khóc, nhưng nước mắt cô đã chảy