Lão Bà Ngươi Thật Bổng

Chương 50




Ý nghĩ trong đầu vừa hình thành, Phương Nhan bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Nàng đã sớm biết, có một số chuyện thì chính nghĩa không thể làm giải quyết được, nếu đối phó với loại người như là Chung Vĩ Triết thì phải dùng những phương pháp đặc thù mới có thể được.


Phương Nhan hít thật sâu, đi xuống giường, mở máy tính lên định chuẩn bị trước những tài liệu có liên quan, thì đột nhiên nhớ đến biên tập có gọi điện cho cô bàn về một số chi tiết về hoạt động tuyên truyền quyển tiểu thuyết. Vì vậy, Phương Nhan đăng nhập vào Weibo của mình, thì phát hiện lượng fan hâm mô tăng lên đáng kể, từ mấy ngàn lượt theo dõi lên vạn người.


Phương Nhan có một chút sửng sốt, thì nhớ đến quyển tiểu thuyết vừa xuất bản của mình rất được chú ý, hiện tại đã bắt đầu được tuyên truyền ở đại lục. Mà đạt được hiệu quả như bây giờ đều nhờ vào các hoạt động tuyên truyền.


Nhưng Phương Nhan đã gần một năm không có vào Weibo, nàng không hề có hứng thú, những bình luận của mọi người để lại nàng căn bản cũng chưa từng xem qua, Phương Nhan thực sự quá lười, bài đây gần nhất của nàng cũng vào đầu năm ngoái.


Phương Nhan cũng không quan tâm những chuyện này, nàng vào Weibo không phải để giết thời gian mà là vì giải quyết công việc. Nhìn tin tức một chút, liền thấy quảng cáo tuyên truyền quyển tiểu thuyết của mình.


Trang bìa được thiết kế rất đẹp, là Phương Nhan tự mình lựa chọn phong cách, lấy đen trắng làm màu chủ đạo, phía trên là hình ảnh mờ ảo một bên của nữ nhân, nếu nhìn theo một góc độ khác thì sẽ thấy được hình ảnh một cây súng, rất phù hợp với tựa đề của quyển sách “Súng Hỏa Mân Côi”, cũng phù hợp với nội dung quyển tiểu thuyết.


Đây là điển hình của tiểu thuyết suy luận, Phương Nhan lấy những khinh nghiệm thực tế cãi biên thêm vào nhiều tình tiết, nhưng cái mấu chốt mà Phương Nhan cảm thấy quan trọng nhất là tình cảm tinh tế tỉ mỉ của hai nhân vật nữ trong tiểu thuyết.


Giống như bạn nhưng lại cũng không giống bạn, là tình yêu, nhưng cả hai chưa bao giờ nói yêu thích với đối phương, hai người chỉ ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù biên tập đã từng đề nghị dùng bách hợp để tuyên truyền nhưng Phương Nhan đã từ chối, nàng chỉ cảm thấy nếu làm như vậy, nàng nhất định sẽ gặp báo ứng. Nàng liền nghĩ tới Giang Tê Ngô.


Nhưng vừa nghĩ tới Giang Tê Ngô, Phương Nhan liền cảm thấy không thể nào tập trung được, nàng cố gắng làm cho bản thân dời đi lực chú ý, lúc này phát hiện được nhiều bình luận của Giang Tê Ngô trên Weibo.


[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cô có đang bận không?”


[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cô có thể nói cho em biết cô là ai không? Em muốn biết sự thật.


[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cám ơn cô đã giúp em lấy lại túi tiền ở quảng trường.


[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, thật xin lỗi.


[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cám ơn cô đã cứu em ở khách sạn.


[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, tiểu thuyết của cô rất hay, chúc mừng cô, quyển đầu tiên xuất bản lại thành công như vậy.


….


Những gì đã xảy ra lần lượt hiện lên trong đầu, Phương Nhan nghĩ nàng đã cố gắng tránh Giang Tê Ngô, nhưng không nghĩ cô lại có thể kiên trì lâu như vậy. Phương Nhan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.


Phương Nhan thấy nếu coi như hai người không có quen biết đi nữa, thì khi nhìn thấy những thứ này, thì nàng nhất định cũng sẽ rất hiếu kì về Giang Tê Ngô.


Phương Nhan tiếp tục kéo xuống, thì thấy nữa tháng trước Giang Tê Ngô có nhắn, có vẻ như rất vội vàng.


[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cô có thể gặp em một lần không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.


Phương Nhan nghĩ có lẽ lúc này Giang Tê Ngô bị hành vi của Chung Vĩ Triết làm cho vô cùng đau khổ, mà cô lại không muốn làm cho mẫu thân với “Viên Viên tỷ” lo lắng nên đã một mình chịu đựng sự đau khổ này. Cô nghĩ đến “Phương Nhan” là cảnh sát hình sự, nàng có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng hiện tại.


Phương Nhan không muốn nghĩ tiếp nữa, nàng hiện tại muốn nhìn thấy Giang Tê Ngô, sau đó thì hảo hảo ôm lấy cô gái nhỏ trấn an thật tốt. Nghĩ là làm nên cô lập tức mặc áo khoác, chuẩn bị đi ngay, nhưng khi cô mở cửa ra thì ngừng lại lập tức.


Phương Nhan nghĩ đến sát thủ Bạch, nghĩ đến trò đùa ác liệt của nàng ta mấy ngày trước, thủ pháp ngày càng thành thục, làm chuyện gì cũng khó mà giải thích được. Nhưng trực giác của Phương Nhan cho biết, động tác của sát thủ Bạch đã nhanh hơn trước rất nhiều, chẳng bao lâu nữa, nàng ta sẽ tiến hành một trận giết chóc.


Nên hiện tại Phương Nhan không thể đi gặp Giang Tê Ngô được, chuyện này sẽ làm cho sát thủ Bạch thấy hứng thú với Giang Tê Ngô, đây là điều rất đáng sợ, và cũng là điều mà nàng không muốn thấy nhất.


Nàng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân quay trở vào phòng.


Ngay sau đó, Phương Nhan mở Weibo lên, muốn xem có người bạn nào online không? Nàng muốn tâm sự để được cho một số ý kiến.


Nhưng thực tế rất châm chọc, Phương Nhan là một người rất cô độc, không có một ai. Cho dù có người online, thì nàng cùng người ta không biết đã bao lâu rồi không có nói chuyện, đột nhiên giờ tìm nói những loại chuyện này thì không hề ổn chút nào.


Phương Nhan tiếp tục kéo xuống thì thấy tên của Tầm Hợp Hoan, liền mở lên xem tin tức của người này.


Phương Nhan và Tần Hợp Hoan là cùng tốt nghiệp trường cảnh sát. Sau đó Phương Nhan theo chuyên ngành tâm lý tội phạm, còn Tần Hợp Hoan theo bên pháp y.


Tần Hợp Hoan là một trong số ít pháp y nữ, nhưng khi người ta nhắc tới cô thì không chỉ là kỹ thuật siêu chuẩn mà còn về tính cách bề ngoài của cô. Nhìn bề ngoài thì là một người thanh thuần mỹ lệ, nhưng kì thực là một người cực đoan xấu bụng. Cùng với Phương Nhan ngay thẳng thì hoàn toàn khác biệt, Tần Hợp Hoan thì là người rất khéo đưa đẩy, rất được nam nhân yêu thích.


Nhưng khi Phương Nhan đi M quốc học tập, vì hai người không còn liên lạc nữa.


Phương Nhan hiểu rõ, nếu hỏi cô những vấn đề này, thì Tần Hợp Hoan biết gì sẽ nói đó, nhưng bây giờ cô không có online. Nên Phương Nhan gọi điện thoại cho đội phó Lý Bân Bân hỏi số điện thoại của cô.


“Tốt rồi, cô mà nói chuyện với cô ấy thì không chừng cô ấy sẽ rất cao hứng.”


“Cái gì?” Phương Nhan cảm thấy trong lời nói của Lý Bân Bân có ý gì đó, nhưng khi nàng hỏi rõ thì hắn lại không nói gì.


Lòng hiếu kỳ của Phương Nhan bị kích thích, nàng muốn biết đến cùng là có ý gì. Nàng đang định gọi điện thoại thì phát hiện trời đã gần sáng rồi, nên đành thôi vậy, ép buộc bản thân đi ngủ.


Buổi chiều ngày thứ hai, Phương Nhan bắt đầu đi khắp nơi điều tra vụ án, sau khi trở về cục thì nhớ đến hôm qua còn chưa có gọi điện thoại.


Gọi lần thứ nhất, điện thoại không có ai nghe.


Gọi lần thứ hai, điện thoại vẫn không có ai nghe.


Khi nàng đang gọi lần thứ ba, cũng nghĩ là sẽ như hai lần trước không có ai nghe, thì lúc này điện thoại được kết nối.


“Xin chào.”


“Xin chào.”


Sau khi chào hỏi, hai người cùng nhau trầm mặc, không biết phải nói cái gì tiếp theo, nhưng Phương Nhan xác định được âm thanh này là của Tần Hợp Hoan, âm điệu của nàng tương đối cao, nhưng chất giọng thì rất nhẹ nhàng.


Phương Nhan hỏi một câu: “Tần Hợp Hoan là cô sao?”


Đối phương không có nhận ra được giọng của Phương Nhan, Phương Nhan cũng biết được giọng điệu của mình rất thông dụng, nhưng Phương Nhan thật không nghĩ Tần Hợp Hoan vậy mà lại quên giọng của nàng. Hay là, khi Tần Hợp Hoan biết nàng đã xuất ngoại thì cũng xóa bỏ luôn số điện thoại của nàng.


Phương Nhan biết, khi nàng hỏi như vậy, Tần Hợp Hoan sẽ không vội vàng cúp điện thoại, nàng thở dài một hơi, nói tên của mình.


“Hợp Hoan, tôi là Phương Nhan.”


Im lặng, hai người lại một lần nữa cùng nhau im lặng.


“Phương Nhan, là Phương Nhan cùng học chung trường cảnh sát?”


“Đúng vậy, Hợp Hoan, cô bây giờ còn đang làm pháp y không?”


Tần Hợp Hoan giọng điệu trở nên cứng ngắc, thậm chí có chút run rấy, Phương Nhan có thể nghe rõ được tiếng hít thở của Tần Hợp Hoan, sau đó thì trả lời một cách hời hợt: “Đã đổi nghề từ lâu, như thế nào, cô đã trở về nước?”


Phương Nhan ừ một tiếng, giải thích nói: “Nửa năm trước tôi đã trở về, lại không gặp cô ở khoa pháp y, tưởng cô đã chuyển đi nơi khác. Tôi bây giờ gọi điện thoại là bởi vì đang gặp một vụ án rất khó khăn, vốn dĩ muốn tìm cô hỗ trợ một chút, nhưng cô đã không còn làm nữa rồi, xin lỗi vì đã quấy rầy cô.”


Nghe được Phương Nhan nói ra ý của mình rõ ràng như vậy, Tần Hợp Hoan bật cười một tiếng: “Phương Nhan, tại sao qua lâu như vậy rồi, cô vẫn là một bộ dạng luôn đứng đắn như vậy chứ.”


Phương Nhan có chút ngượng ngùng, liền nghe Tần Hợp Hoan nói tiếp: “Mặc dù tôi không chắc là sẽ có thể giúp được cô, nhưng tôi rất muốn gặp cô. Cô bây giờ còn đang làm cảnh sát ở Thiên Đường thị sao?”


“Đúng vậy, vẫn ở Thiên Đường thị.”


“Tôi bây giờ đang làm ở một tiệm mat-xa , nếu như cô có thời gian, thì có thể tới chỗ của tôi tìm tôi.”


“Chờ chút, cửa hàng mat-xa? Một bác sĩ pháp y lại trở thành một thợ đấm bóp?” Phương Nhan cảm thấy việc đổi nghề này quá mức thần kỳ.


“Không phải đều là cùng hoạt động trên cơ thể con người hay sao!” Tần Hợp Hoan không hề để tâm chuyện Phương Nhan giật mình, vì cô đối với nghề nghiệp của mình cũng không có cảm giác gì.


Phương Nhan tưởng tượng được tư thế của Tần Hợp Hoan khi đang giải phẩu người, với tư thế của Tần Hợp Hoan khi đang mat-xa cho người khác, liền cảm thấy không có một chút cảm giác hài hòa gì cả. Phương Nhan đồng ý, nên hỏi Tần Hợp Hoan địa chỉ.


“Ở thiên sứ đường phố, cô biết không? Gần đó có mở hơn mười tiệm mat-xa, cô hỏi thăm một chút, ai cũng biết cả.” Nghe Tần Hợp Hoan nói, Phương Nhan lần thứ hai cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tần Hợp Hoan lại ở gần chỗ coi như vậy.


Hơn nữa Phương Nhan không có nhớ lầm, mấy chuyện xảy ra gần đây, cũng xảy ra xung quanh thiên sứ đường phố.


Phương Nhan cảm thấy, chỉ cần tìm tới Tần Hợp Hoan, nói về những chuyện gần đây, không chừng sẽ có những thu hoạch ngoài ý muốn.


Phương Nhan tâm tình khá hơn một chút, thấy Tam đội trưởng vẫn luôn nhìn mình, Phương Nhan yên lặng cúp điện thoại, nói với Tam đội trưởng là chút nữa mình có chuyện cần phải làm.


“Một mình cô đi? Tối thiểu thì đem luôn thằng nhãi kia đi luôn đi.” Tam đội trưởng chỉ tân binh Hứa Mỗ đang đứng xa xa đằng kia, hắn dùng ánh mắt như đang cầu xin Phương Nhan hãy mang hắn cùng đi.


“Còn có một chút việc riêng cần xử lý.”


“Ly hôn sao?”


“Cũng đúng a...” Phương Nhan sững sờ, nàng không nghĩ tới Tam đội trưởng vẫn còn quan tâm đến tình trạng ly hôn của nàng.


“Cô không nên hiểu lầm, tôi tuyệt đối không quan tâm đến tình trạng hôn nhân của cô đâu, cũng không cần biết ai trong hai người ngoại tình, nhưng gần đây tôi nghe được các đồng nghiệp nói, chồng của cô ở dưới lầu của một nữ nhân có hành vi quấy rối. Nhưng do không có bất kỳ chứng cứ nào cụ thể, cho nên không có cách nào ngăn cản tuyệt đối được."


Nói thì nói như vậy, nhưng Tam đội trưởng cũng mở ra ngăn tủ của mình, đưa cho Phương Nhan một túi văn kiện, nhỏ giọng nói: “Nhanh đi xử lý cái tên đó, sau đó thì hãy là một Phương Nhan có tâm trạng thật tốt, quay lại đội.”


Phương Nhan dở khóc dở cười, mở túi văn kiện ra, thì ra đây là chứng cứ chứng minh hành tung của Chung Vĩ Triết trong nửa tháng nay.


“Tam đội trưởng, cô...”


“Tôi cái gì mà tôi... Tất cả đều là nữ nhân, nên giúp đỡ lẫn nhau, cô mau đi đi... Dù sao tâm tư của cô cũng không đặt trong vụ án.” Tam đội trưởng cúi đầu nói.


Phương Nhan cũng không nói thêm cái gì, nàng biết Tam đội trưởng là người khẩu xà tâm Phật, thật không nghĩ đến, Tam đội trưởng lại để cho tổ viên của mình đi điều tra Chung Vĩ Triết.


Trên tài liệu cho thấy, Chung Vĩ Triết ban ngày đến học viện, tối thì chạy đến dưới lầu nhà Giang Tê Ngô, ngoài ra thì tất cả đều rất bình thường. Không đúng, hắn còn đi tới thiên sứ đường phố tìm gái ba lần, nhưng cũng không thể trở thành bằng chứng mấu chốt được.


Phương Nhan thở dài một hơi, đem văn kiện bỏ xuống, lên xe, lái đi về phía thiên sứ đường phố.


Tới thiên sứ đường phố quen thuộc, được người khác hướng dẫn, Phương Nhan tìm thấy được tiệm mat-xa sâu ở bên trong. Trước kia, Phương Nhan hoàn toàn không biết ở đây có một dãy cửa hàng mat-xa như vậy, nàng đi vào, liền thấy một nam nhân có biểu tình rất hung ác.


Ước chừng cao gần một mét chín, cơ bắp trên thân thể hắn nỗi lên cuồng cuộn, hơn nữa, ánh mắt hung ác cực kỳ. Phương Nhan dám phán định đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm.


Nam nhân cũng đang ở đối diện quan sát Phương Nhan, hắn liếc mấy cái, sau đó cười một cái: “Cảnh sát tiểu thư, xin hỏi cô đến đây có chuyện gì?”
Nhưng so với vẻ ngoài của hắn, thì Phương Nhan biết đây là một người thông minh.


“Tôi không phải đến đây tra án, tôi là đến tìm bạn thôi.”


“Bạn?”


“Tần Hợp Hoan có phải đang làm việc ở đây hay không?”


“Tần tỷ, cô tìm cô ấy có chuyện gì?” Ánh mắt của nam nhân trở nên hung ác hơn, giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào, nhưng hắn cảm thấy Phương Nhan cũng không phải là người đơn giản.


“Cửa hàng trưởng, có khách tới sao?” Giống như sát khí bên ngoài truyền vào bên trong, một nữ nhân có dung mạo bình thường đi ra. Nàng nhìn Phương Nhan một chút, Phương Nhan cũng nhìn lại nàng, thấy trên người nàng gắn một cái thể, trên đó viết hai chữ “Hợp Hoan”.


Nam nhân được gọi là cửa hàng trưởng nhìn nữ nhân sửng sốt một chút, lập tức nói: “Hợp Hoan, người này tìm cô.”


Nếu là người bình thường, thì có lẽ sẽ bị tình trạng hiện tại lừa gạt, cảm thấy người trước mắt hẳn là chủ của nơi này Hợp Hoan. Nhưng Phương Nhan biết được dáng vẻ của Tần Hợp Hoan, lại nhìn người là cửa hàng trưởng mất tự nhiên diễn xuất, thì liền biết nữ nhân trước mắt mang cái thẻ tên không phải của mình.


Phương Nhan lấy điện thoại ra gọi vào số của Tần Hợp Hoan.


Tiếng điện thoại bên trong phòng truyền xa, rất nhanh có một nữ nhân lảo đảo nghiêng ngã từ trong phòng đi ra. Trên người cô chỉ mặc một cái áo lông cừu đơn giản, trong tay cầm cái gậy của người mù, trên người rõ ràng có dấu vết bị trói, gương mặt cô ửng đỏ, thở hồng hộc, hiển nhiên vừa mới làm vận động gì đó rất kịch liệt.


Cặp mắt của cô không có tiêu điểm, Phương Nhan biết điều này đại biểu cho chuyện gì.


Phương Nhan kinh ngạc, bốn năm không có gặp Tần Hợp Hoan, nhưng nàng không nghĩ tới, một pháp y xinh đẹp bây giờ lại trở thành một người mù.


“Thật xin lỗi, cửa hàng trưởng, tôi quên nói anh hôm nay có một người bạn đến tìm tôi.”


“Hợp Hoan, cô có phải đã bị lừa không, người này là cảnh sát hình sự.” Người nữ nhân dung mạo bình thường lên tiếng châm chọc khiêu khích, đối với Phương Nhan có địch ý rõ ràng.


“Cô biết tôi là cảnh sát hình sự?” Phương Nhan hỏi lại, cảm giác cửa hàng trưởng là một lão giang hồ nên có thể nhìn ra, nhưng người nữ nhân này cũng nhìn ra thì ánh mắt quá sắc bén rồi, làm cho nàng cảm thấy không được thoải mái.


“Cửa hàng trưởng nói.” Nữ nhân rất thông minh, đem vấn đề đổ lên người cửa hàng trưởng.


“Bạch Trì, đừng làm rộn, cô ấy là bạn của tôi khi tôi còn làm pháp y.” Tần Hợp Hoan nhíu mày, nói làm Bạch Trì lập tức im miệng, chạy tới bên cạnh cửa hàng trưởng, nhưng vẫn nhìn Phương Nhan âm trầm mà cười cười.


Phương Nhan bị nhìn đến rùng mình, nàng phảng phất nhớ tới sát thủ Bạch. Nhưng Phương Nhan rất nhanh liền cười nhạo chính mình, sát thủ Bạch mà nàng biết, tuyệt đối sẽ không mặc quần áo như vậy, sẽ không cùng những người bình thường đứng gần.


Đi vào một phòng mat-xa nhỏ, Phương Nhan vẫn không thể


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.