Lão Bà Ngươi Thật Bổng

Chương 32




Editor : BlackObs


------------------


Nhưng các nàng sai rồi, ngọn lửa chẳng những không có dừng lại mà thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, ai cũng không ngừng được, không người nào muốn ngăn lại, ở buổi tối hôm nay, phần cảm tình vốn ẩn sâu dưới đáy lòng cứ thế bộc phát. Giang Tê Ngô, người chủ động khởi xướng tấn công, giờ khắc này đang ngồi trên người Phương Nhan, môi và lưỡi tham lam quấn quýt, tận lực chiếm giữ nhau.


Rõ ràng là dạy học, Phương Nhan lại không nói một lời nào.


Rõ ràng là học tập kỹ năng, Giang Tê Ngô lại sớm ý loạn tình mê. 


Các nàng cũng không tiến hành thêm bước gì kế tiếp, khi cảm giác hô hấp trở nên khó khăn mới từ từ tách ra. Ánh mắt không dám đối diện nhau, cả hai đều sợ bắt gặp sự ngượng ngùng trong mắt đối phương. Có điều không thể không thừa nhận, loại cảm giác này rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức khiến người ta phát nghiện.


Vài giây sau, Giang Tê Ngô có chút mệt mỏi, thấy Phương Nhan cũng không có vẻ gì là chuẩn bị đánh vỡ bầu không khí xấu hổ hiện tại, cô thẳng thắn ôm lấy Phương Nhan, muốn hưởng thụ cảm giác an toàn mà người này mang lại cho mình, cho dù chỉ là một hồi.


'Thật là ấm áp, thật là ấm áp... Nhưng vì cái gì người trước mắt này lại không phải thuộc về mình. ' Giang Tê Ngô phát hiện mình đúng là lòng tham không đáy, ban đầu chỉ là đơn thuần tiếp xúc, giờ thì ngày càng muốn gần gũi thân mật hơn. Cô tự hỏi bản thân, nữ nhân lớn hơn mình xấp xỉ mười tuổi trước mắt đến cùng là có mị lực gì? Vì sao cô gặp qua nhiều người, lại chỉ cảm thấy có mỗi chị ấy là đặc biệt như vậy?! Dù rằng cả hai chỉ biết nhau vài tháng.


"Em đang nhìn gì đó?". Phương Nhan chú ý ánh mắt của Giang Tê Ngô, chợt nhớ tới thương tích mà Chung Vĩ Triết để lại trên mặt, đáng lẽ nàng nên dùng vết thương này để ám chỉ cho Giang Tê Ngô, nhưng lại sợ đối phương lo lắng cho mình, nàng theo bản năng nghiêng mặt sang một bên.


Động tác này ngược lại thu hút sự chú ý của Giang Tê Ngô, dưới ánh đèn mờ ảo, cô vẫn có thể nhìn thấy dấu ấn màu đỏ chưa rút hẳn, Giang Tê Ngô cẩn thận chạm tay lên gò má Phương Nhan, cảm giác đau đớn thật vất vả mới giảm đi lại tuôn ra một lần nữa để cho Phương Nhan hít một ngụm khí lạnh. 


"Chị, đây là bị cái gì vậy?". Giang Tê Ngô nóng nảy hỏi, càng nhiều hơn chính là đau lòng.


"Không có việc gì, đụng trúng thôi". Phương Nhan đáp lại bằng lời nói dối lỗi thời và vô dụng nhất, kỳ thực theo hiểu biết thông thường thì đụng chạm kiểu gì cũng căn bản không trúng vị trí này. Giang Tê Ngô tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, lòng cô trầm xuống, trở về hiện thực tàn khốc.


"Có phải là do tên rác rưởi kia không?".


Phương Nhan không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận sự thật từ miệng Giang Tê Ngô. 


"Viên Viên tỷ, chị không thể cứ nghe em kể khổ, chị cũng phải nói cho em biết chị đã trải qua chuyện gì a, tuy hiện giờ em chỉ là sinh viên, nhưng về sau nhất định em có thể...". Giang Tê Ngô càng nghĩ càng thương, cô hy vọng Phương Nhan sẽ mở lòng với cô nhiều hơn một chút.


Phương Nhan đành phải thành thật khai báo, "Cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nay hắn bắt đầu hoài nghi chị tìm đàn ông khác ở bên ngoài". 


Biểu cảm của Giang Tê Ngô có điểm biến chuyển khó nói, tựa hồ mang theo khẩn trương, "Vậy chị...".


Phương Nhan thấy Giang Tê Ngô như vậy liền cười đáp: "Hành nghề như bọn chị thì khách hàng mãi mãi là khách hàng, chị sẽ không thích họ". 


Lời khẳng định chắc nịch này làm cho biểu cảm của Giang Tê Ngô càng trở nên khó đoán hơn. Phương Nhan sờ đầu cô, cảm khái nói: "Em, cái cô bé này...lại nghĩ đến chuyện kỳ quái gì vậy hả. Chị thật sự không hứng thú với mấy chuyện tình cảm yêu đương, hơn nữa, gần đây chị đang tính ly hôn". 


Giang Tê Ngô sợ bản thân biểu hiện quá mức rõ ràng, cô muốn che giấu nụ cười của mình, vì vậy cố gắng vờ như kinh ngạc, "Ly hôn?".


Phương Nhan tiếp tục gật đầu, "Ừ, ly hôn".


Từ sau khi Giang Tê Ngô xuất hiện, nàng không những không có cảm giác phẫn nộ vì kẻ thứ ba xen ngang, trái lại còn thấy rõ ràng bộ mặt thật của Chung Vĩ Triết. Có lẽ nhân thời gian này ở trong nước, giải quyết cho xong quan hệ hôn nhân giữa nàng và hắn, là chuyện tốt cho tất cả mọi người.


"Nhưng mà không phải là chị bị vướng hiệp nghị trước khi cưới sao?". Giang Tê Ngô nhớ tới cái hiệp nghị đáng ghét kia, cho dù là để trói chặt hai người thì điều lệ cũng thật là quá đáng.


"Cho nên chị muốn hắn phải đề xuất trước". Phương Nhan tiếp tục nói ra kế hoạch, chỉ vào vết thương của mình, "Ngày mai chị sẽ đi tìm luật sư thảo luận về chuyện này, xem nên ly hôn thế nào để tránh khỏi hiệp nghị kia".


Từ trong thâm tâm Giang Tê Ngô vui vẻ thay cho Phương Nhan, nhưng cô cũng biết chuyện ly hôn này sẽ rất phức tạp, nghĩ đến gã đàn ông cao to đen hôi lần trước, Giang Tê Ngô lại lo lắng Phương Nhan về nhà sẽ bị bạo hành.


"Không phải là hôn nhân của chị xuất hiện người thứ ba sao, nếu đã như vậy, không bằng ra tay từ phía tiểu tam". Cho đến giờ, Giang Tê Ngô vẫn chưa phát hiện cô chính là tiểu tam, mà Phương Nhan cũng tuyệt đối không vì tự do của mình đi lợi dụng Giang Tê Ngô.


Phương Nhan nắm tay Giang Tê Ngô, ý vị thâm trường nói: "Không có sao, chị tự nghĩ biện pháp giải quyết...Bất quá, Tê Ngô, em nhất định phải nhìn người cho chuẩn, đừng có như chị, mơ mơ hồ hồ bị lừa gạt bốn năm, còn tưởng rằng chồng mình là người ngay thẳng thật thà". 


Nghe vậy, cơ thể Giang Tê Ngô hơi run lên, sắc mặt cũng biến thành khó coi, giống như là lời nói này của Phương Nhan làm cho cô ý thức được tình cảnh bản thân. Cô nhìn chằm chằm Phương Nhan, muốn nói ra chuyện mình đang đối mặt, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào về cái chuyện hoang đường này. 


"Viên Viên tỷ, em biết em nói ra nghe rất hoang đường, chị cũng biết là em rất hay nghĩ ngợi lung tung...". Bàn tay Giang Tê Ngô run run, Phương Nhan nắm chặt, tạo cho cô cảm giác an toàn, để cô lấy can đảm nói tiếp.


"Em nhận thức bạn trai bốn năm, anh ấy là giáo sư đại học của em, các nữ sinh đều rất thích ảnh, ảnh theo đuổi em suốt bốn năm làm em thật sự cảm động, cũng hiểu đại khái em sẽ cùng ảnh kết hôn sinh con. Nhưng hiện tại em phát hiện...phát hiện....".


Cô run rẩy nhiều hơn, Phương Nhan đành ôm cô, an ủi cô bé đáng thương này. Như là nhận được cổ vũ, Giang Tê Ngô hít sâu một hơi, nói ra ý nghĩ trong lòng, "Em phát hiện, em có thể là tiểu tam".


Phương Nhan vỗ nhẹ lưng cô, "Em có hiểu lầm gì hay không?". Thanh âm sốt ruột đầy quan tâm, nhưng khoé miệng nàng lại không tự chủ giương lên. Nàng đợi lâu như vậy, chính là đợi có ngày Giang Tê Ngô tự mình nhận ra chân tướng. 


Giang Tê Ngô cũng kích động, cô đem những việc mình làm gần đây kể hết cho Phương Nhan nghe. Ngoại trừ chuyện hôm nay, Giang Tê Ngô còn làm rất nhiều nỗ lực khác. Sau khi nghe rõ từng chuyện mà chính mình cũng không biết, Phương Nhan có hơi bị sốc...Nếu không phải tư liệu về nàng ở thành phố Thiên Đường thật sự quá ít, đoán chừng các nàng đã đánh nhau chứ không phải ngồi ôm thế này a!


"Hôm nay em hỏi bác sĩ Mạc, cuối cùng xác định bạn trai em có lẽ đã kết hôn, hơn nữa tên người vợ lại là Phương Nhan". Giang Tê Ngô nói lời này không chút do dự, Phương Nhan thật bội phục năng lực suy luận logic của đối phương.


Chỉ tiếc, coi như Giang Tê Ngô thông minh thế nào cũng không biết nữ nhân tên Phương Nhan đang ở trước mặt cô.   


"Vậy em quyết định thế nào?".


Ánh mắt Giang Tê Ngô trở nên kiên định, "Em phải tìm được Phương Nhan để hỏi rõ tất cả, nếu như em lầm, em sẽ xin lỗi Chung Vĩ Triết, nhưng nếu Chung Vĩ Triết thật sự làm chuyện bẩn thỉu ấy, em sẽ chia tay".


Phương Nhan biết chuyện này không có khả năng, bởi vì 'Phương Nhan' tuyệt đối sẽ không gặp mặt Giang Tê Ngô.


"Nhưng đây cũng không phải cách tốt, chẳng phải em nói là cô Phương Nhan đó đặc biệt tránh né em à? Em có nghĩ qua tại sao cô ấy không muốn gặp em không?". 


Giang Tê Ngô á khẩu không trả lời được, thần sắc cô từ phẫn nộ chuyển thành mê mang, như cũng không biết rõ đáp án của vấn đề này, cô hỏi ngược: "Tại sao vậy?".


Phương Nhan nghĩ mình không nên trả lời, nhưng cảm giác cần phải cho cái người mới yêu đương lần đầu một đáp án, "Vầy đi, chúng ta giả thiết Phương Nhan thật sự là vợ của bạn trai em, tiến hành đổi vị trí suy nghĩ cho nhau". 


Giang Tê Ngô gật đầu, nghe Phương Nhan nói tiếp: "Nếu em là Phương Nhan, khi biết chồng em làm như vậy, em sẽ làm gì?".


"Em sẽ đi xác nhận sự thật, sau đó ly hôn".


Nghe Giang Tê Ngô trả lời, Phương Nhan dở khóc dở cười, "Chỉ vậy thôi sao? Em không nảy sinh tò mò về tiểu tam à?".


Giang Tê Ngô suy tư một chút rồi nói: "Có lẽ sẽ có a! Dù sao cũng muốn biết người câu dẫn chồng mình có ngoại hình, dáng vẻ ra sao. Chờ đã, nói vậy...Viên Viên tỷ, chị gặp qua tiểu tam rồi ha?". Chợt nghĩ tới điều này, cô hỏi lại Phương Nhan.


Phương Nhan hết biết nói gì, nàng cảm thấy Giang Tê Ngô không tập trung vào vấn đề bản thân, nhưng cũng qua loa đáp, "Đúng vậy, chị chính là kiểu người sẽ hiếu kỳ về hình dạng tiểu tam".
Trọng tâm câu chuyện lại bị hoán đổi, Giang Tê Ngô tò mò hỏi, "Vậy rồi chị sẽ làm thế nào với tiểu tam?".


Phương Nhan nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp Giang Tê Ngô, căn bản không có phát sinh chuyện gì đặc biệt, "Không có làm gì, chị thậm chí cảm thấy dung mạo cô ấy rất xinh đẹp". 


Nghe được kết quả, Giang Tê Ngô hướng về phía Phương Nhan giơ ngón cái lên, khâm phục lòng dạ rộng lượng của nàng. Phương Nhan cũng không để ý, Giang Tê Ngô quả thực xinh đẹp, có điều nàng tò mò nếu như Giang Tê Ngô ý thức được cô gái xinh đẹp kia là bản thân mình thì em ấy sẽ lộ ra biểu cảm gì đây. 


Nàng vừa chờ mong lại vừa lo sợ giờ khắc đó.


"Uhmm...nhưng em thì làm không được".


Phương Nhan khuấy đều nước trái cây, nhàn nhã nghe Giang Tê Ngô lý giải. Mà khi nàng vừa uống vào một ngụm, lại nghe Giang Tê Ngô nói ra một câu đáng sợ. 


"Có khi em sẽ giết cô ta".


Phương Nham xém chút bị sặc, bất quá vẫn cưỡng chế nhịn được, nuốt xuống nước trái cây, làm bộ khí định thần nhàn nói, "Ah, không nghĩ tới em yêu sâu đậm như vậy nha".


Giang Tê Ngô cười cười, cường điệu nói: "Uhm, đó là nếu mà em thật sự rất yêu anh ấy...đúng rồi, Viên Viên tỷ, chị biết cái gọi là Yandere chứ?". 


Nghe được từ này, Phương Nhan liền nhớ lại chân dung tâm lý mà sư phụ phác hoạ về Giang Tê Ngô, bây giờ trực tiếp nghe lần nữa, đã xác định tám chín phần đúng, nhưng nàng đang đóng vai một cô gái bình thường, không thể tỏ ra hiểu biết lĩnh vực tâm lý này được, nàng giả vờ hỏi: "Yandere là cái gì?".


"Yandere chính là...mm mà thôi quên đi, mấy thứ kỳ quái này, Viên Viên tỷ không biết thì tốt hơn". Cuối cùng Giang Tê Ngô không có giải thích, có thể là sợ nói ra sẽ doạ sợ nữ nhân ôn nhu trước mặt.


"Nói cho chị biết đi, nghe như rất đáng sợ a". Phương Nhan tỏ vẻ hứng thú truy vấn, kỳ thực nội tâm nàng biết rõ định nghĩa Yandere: loại hình vì muốn chiếm hữu đối tượng mà làm ra những hành vi cực đoan, khả năng kèm theo bạo lực, sát ý, tư tưởng vô cùng nguy hiểm.


Phương Nhan tham dự qua rất nhiều vụ án tương tự, thật không nghĩ đến có ngày mình sẽ trực tiếp dính vào kiểu người này, nàng cũng nhận thấy tình cảnh bản thân hiện tại rất là nguy hiểm. Khi thân phận của nàng được công bố, Giang Tê Ngô có thể nào bởi vì phẫn nộ mà biến hoá thành Yandere?! 


Nghĩ đến các loại chuyện có thể xảy ra, một chút ý niệm muốn nói thẳng sự thật của nàng liền bị rụt trở về, hai người tiếp tục nói cười vui vẻ cho đến mười hai giờ mới rời KTV.


Đây là khoảng thời gian rất khó xử, không xe bus, taxi cũng không dễ gì đồng ý chạy về hướng bãi tha ma lúc đêm hôm, và dĩ nhiên nó liền trở thành lý do mà Giang Tê Ngô dùng để lôi kéo Phương Nhan lưu lại nhà mình. 


"Ở lại đi, bây giờ đi về nguy hiểm lắm". Ánh mắt Giang Tê Ngô tràn đầy chờ mong, kiên trì nắm bắt cơ hội.


Phương Nhan cảm giác mình lại bị mắc lừa, nhưng nàng lại không thể nói xe của mình đang ở gần đây, chỉ đành khách sáo đáp ứng Giang Tê Ngô.


"Chút nữa đi vào nhỏ giọng thôi nhé, mẹ em đang ngủ". Giang Tê Ngô nhắc nhở tình huống trong nhà, Phương Nhan biểu thị mình hiểu được, rón rén theo Giang Tê Ngô đi vào nhà, nào ngờ bà Giang lại đang ngồi ở ghế salon ngoài phòng khách.


Hai người liền có tật giật mình, nhưng bà Giang cũng không có biểu hiện ra tâm tình tiêu cực gì, chỉ nhàn nhạt nói cả hai nhớ ngủ sớm, sau đó nhanh chóng đi về phòng riêng. 


"Đi thôi, vào phòng của em". Giang Tê Ngô kéo Phương Nhan còn đang đứng ngẩn ra, Phương Nhan cười nói, "Mẹ em thật tốt".


Giang Tê Ngô cũng cười theo, "Hâm mộ à...có muốn không?". 


Phương Nhan gật đầu, chỉ thấy Giang Tê Ngô hướng về phía nàng ngoắc ngón tay, nhỏ giọng nói: "Không cho chị đâu".


Rõ ràng biết đây là Giang Tê Ngô đùa dai, nhưng Phương Nhan vẫn bị dao động, thấy đối phương bỏ trốn vào phòng, Phương Nhan đuổi theo làm bộ muốn đánh cô, hai người khúc khích cười với nhau.


Ở chung ngày càng tự nhiên, hết thảy sự tình phát sinh đều có vẻ rất bình thường, tuy Phương Nhan là khách, nhưng có lẽ đã từng ngủ qua ở đây nên cũng không mấy lạ lẫm, Giang Tê Ngô theo thói quen tìm đồ ngủ, Phương Nhan vừa định nói mình có mang theo áo ngủ thì đã thấy Giang Tê Ngô ngượng ngùng lấy ra một chiếc váy ngủ.


"Viên Viên tỷ, chị mặc cái này nha". Phương Nhan tò mò nhìn, phát hiện cái này không phải loại bảo thủ lần trước, mà là một bộ màu đen mới tinh. Giang Tê Ngô bị ánh nhìn của Phương Nhan làm cho không được tự nhiên, nhưng vẫn giải thích: "Đây là em dùng tháng lương thực tập đầu tiên mua đó". Càng giải thích khuôn mặt cô càng đỏ, giống như không biết nói thế nào để bày tỏ ý tứ là cô chỉ đơn thuần muốn tặng lễ vật cho Phương Nhan.


Phương Nhan lặng lẽ nhét bộ đồ ngủ mà nàng đã rút một nửa vào trong túi xách, nàng không thể phá hỏng không khí bây giờ, càng không thể cự tuyệt tâm ý của Giang Tê Ngô.


Nàng đưa hai tay ra chuẩn bị tiếp nhận chiếc váy ngủ, Giang Tê Ngô bối rối đặt lên tay nàng, kế tiếp muốn trốn khỏi hiện trường, lại cảm giác có một lực lượng lôi kéo cổ tay, đợi cô lấy lại phản ứng thì cô đã ở trong lòng Phương Nhan. 


"Cảm ơn em". Phương Nhan nói, vòng tay ôm càng chặt, như là không ngôn từ nào có thể hình dung được loại cảm động này.


Đây không phải lần đầu tiên nàng nhận được lễ vật từ nữ sinh, nhưng là do Giang Tê Ngô tặng, lại rất đặc biệt.


Giang Tê Ngô hưởng thụ cái ôm này, nói thêm: "Uhmm, em cũng mua cho mẹ một bộ thích hợp...".
Cô muốn chứng tỏ cái này không phải dành riêng cho Phương Nhan, không muốn bị Phương Nhan phát hiện tâm tư của mình quá sớm.


Phương Nhan lại không quan tâm về việc cô có mua cho ai đó khác, nàng mỉm cười hỏi, "Vậy còn em, em có mua cho mình không?".


Giang Tê Ngô chậm chạp gật đầu, giờ phút này cô cảm giác xấu hổ muốn chết. 


"Sẽ mặc cho chị xem chứ?".


Giang Tê Ngô gật đầu rồi lại lắc đầu, Phương Nhan cảm thấy thú vị, lực tay đặt ở eo đối phương mạnh thêm một ít, "Ha, vậy là không cho chị xem à?". 


Giang Tê Ngô vốn dĩ nói năng lưu loát, giờ lại câm lặng, cô cực lực lắc đầu, cấp thiết muốn biểu đạt dụng ý mua váy ngủ này. Phương Nhan tham lam thưởng thức biểu cảm của Giang Tê Ngô, cô gái này khi ngượng thật sự là quá đáng yêu, làm cho nàng không nhịn được muốn đòi hỏi quá phận.


"Nè, nói rõ ra đi, chị cũng đâu có học tâm lý, làm sao biết được em đang nghĩ gì".


Giang Tê Ngô rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt như có lửa, nói rất chân thành: "Em là cho chị xem, chỉ cho một mình chị xem thôi". 


Vốn dĩ muốn trêu chọc Giang Tê Ngô nhưng khi nghe xong Phương Nhan lại thấy ngại, nàng ngẩng đầu nhìn hơi nước toả ra từ phòng tắm, vội vàng nói: "Chị...chị đi tắm trước nha".


Chuyên gia tâm lý hoạ tượng có năng lực nhất quốc nội, đối mặt với tội phạm không hề e sợ, cuối cùng cũng chạy trối chết. 


Giang Tê Ngô vì thắng lợi của mình mà rất vui vẻ, cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ Phương Nhan khi mặc váy ngủ đi ra. Trong đầu tưởng tượng thế nào thì hiện thực cũng nhanh phát sinh thế ấy, chỉ là Phương Nhan rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, ngược lại tới phiên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.