Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 42




Quân Trầm ngồi thẳng dậy cười lớn. Anh nhìn Mộc Y rồi nói.
" Tôi nói em ngốc em lại không tin ha ha "
Mộc Y ngại ngùng ngồi dậy, khuôn mặt nóng bừng cả lên còn anh thì chỉ biết trêu ghẹo cô.
Anh nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô không khác gì con thỏ nên cũng không đành lòng trêu thêm.
Anh vào chủ đề chính rồi nói nghiêm túc.
" Được rồi, em về chuẩn bị đi tối nay đi dự tiệc với anh"
Cô lúc này mới hiểu ra, cả người cô đứng nhanh dậy, hậm hực mắng anh .
"Hắc Quân Trầm anh...anh là cái tên thích trêu hoa ghẹo bướm . Tôi cầu cho anh không ngủ được với phụ nữ"
" Tốt thôi, tôi ngủ với mình em là đủ rồi " giọng chứa đầy ẩn ý thâm sâu của anh vang lên.
Cô chỉ tay vào mặt anh ,đang định mắng tiếp nhưng lại bị cái vẻ mặt cứ trơ trơ ra như  không có gì kia thì cô lại chẳng thốt nên được. Mộc Y đành hậm hực về phòng.
Quân Trầm cứ thế nhìn theo bóng lưng của cô mà cười thú vị.
---------
Vào lúc chiều tối NiKe đến đúng giờ để giúp Mộc Y trang điểm rồi lại lựa trang phục thật lộng lẫy.Mò mẫm suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong.
Mộc Y bước ra khỏi phòng trang điểm tiến xuống gian phòng chính nơi mà Quân Trầm đang đứng đợi.
Cô mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát body, phần ngực được thiết kế nhỏ gọn đủ để ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn của cô. Chiếc eo thon cũng được chiếc váy ôm chọn lấy. Phần tà hơi xòe, độ dài vừa chạm tới mắt cá. Một chiếc váy kiêu sa kết hợp với thân hình nóng bỏng của cô càng khiến cô trở nên thật quyến rũ .
Quân Trầm đứng tựa trên thành ghế vừa thấy cô anh liền nhìn không chớp mắt. Mộc Y đáp lại ánh mắt của anh bằng một nụ cười rồi tiến lại gần anh .
" Hôm nay tôi đẹp không"
" Khụ...khụ ,tạm ổn " ánh mắt cảu anh di chuyển sang hướng khác.
Mộc Y bĩu môi rồi thất vọng cúi sấp đầu. Anh khẽ nhìn thấy được bộ dạng đó của cô thì liền nói.
" Hôm nay em đẹp nhất được chưa " rõ là trong lòng của anh muốn khen ngợi cô lên chín tầng mây mà ngại không dám ngỏ lời. Đây là lần đầu tiên anh để ý đến một người như thế .
Mộc Y nghe anh nói vậy liền ngẩng mặt lên cười toe toét nói ." Thật không "
Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa cánh tay lên cho cô khoát. Sau đó anh và cô ngồi lên xe và đi đến bữa tiệc.
-----------
Chiếc xe màu đen huyền bí vừa dừng trước cổng một tòa khách sạn lộng lẫy ,liền bị một đám phóng viên bao kín. Ánh đèn liên tục nhấp nháy hòa cùng tiếng hò reo của đám đông.
Tài xế nhanh chân chạy lại mở cửa cho Quân Trầm, thân hình cao ráo vừa rời xuống xe liền toát lên vẻ đẹp của một quý ông, lựng anh hơi cúi tay đưa ra , ra hiệu đỡ người còn lại trong xe.
Lúc này mọi máy ảnh tập trung về phía của Mộc Y, ngay sau đó cô nhận được biết bao là sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.
Quân Trầm và Mộc Y tay trong tay sải bước trên thảm đỏ. Họ cứ như là một vầng trăng tỏa sáng nhất đêm nay và thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Ngay sau khi vào hội trường của bữa tiệc, anh dẫn cô đi chào hỏi một vài người.
Cố Lục từ phía xa lại gần chỗ anh. Cố Lục liếc sang Mộc Y cười dịu dàng rồi nâng ly về phía Quân Trầm.
" Trầm,... hạng mục lần này , tốt hơn cả những gì tớ suy nghĩ. Không hổ danh là nhân tài của công chúng. Nào nâng ly chúc mừng "
Quân Trầm vui vẻ cụng ly với Cố Lục rồi nói.
" Nhờ cậu làm người mẫu đại diện nên sản phẩm lần này mới thành công như vậy "
Cứ thế hai người đàn ông luân phiên khen ngợi lẫn nhau. Mộc Y đứng kế bên mà nhức cả đầu. Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là vừa là địch vừa là bạn.
Một Lúc sau đó mọi ánh đèn liền tập trung về phía sân khấu. Hình như sắp có người muốn tuyên bố gì đó.
Trên màn hình lớn trên sân khấu hiện lên dòng chữ " Mời chủ tịch Hắc Quân Trầm tiến lên trên khán đài "
Lúc này mọi người đổ xô nhìn về phía anh. Vẻ mặt họ không lấy làm ngạc nhiên mấy vì mỗi lần như này  ,người được đề nghị lên sân khấu hay lên phát biểu đôi điều đều là gọi tên của anh.
Quân Trầm tiến lên phía trước. Anh đứng trên một sân khấu rộng lớn nhìn xuống mọi người . Ánh mắt anh dừng trên người Mộc Y, cô nhìn anh cười nhẹ anh cũng vì thế mà thấy thoải mái hơn.
Một chú gấu bông từ sau tấm rèn tiến lại gần anh . Quân Trầm khó hiểu nhìn chú gấu rồi đưa tay lên sờ . 
Nó cầm lấy tay anh rồi đưa xuống, giọng bên trong con gấu liền phát ra .
" Anh hãy gỡ cái đầu nhồi bông này ra đi "
Anh làm theo , cái đầu nặng trịch vừa gỡ xuống , dưới khán đài mọi người liền ầm lên . Chính anh cũng không khỏi bất ngờ miệng mấp máy hai từ.
" Mạn Mạn "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.