Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 17




Biệt thự chính của Hắc Gia
Chiếc xe màu đen thần bí dừng trước một tòa biệt thự lộng lẫy. So về cách trang trí căn biệt thự của Quân Trầm đang sống thì khác một trời một vực.
Của anh giản dị , khung cảnh tao nhã bao nhiêu thì căn này lại sang trọng rực rỡ bấy nhiêu. Mọi thứ đều sáng lấp lánh,ngay cả gạch nền ở sân cũng được trang trí tỉ mỉ. Xung quanh trồng rất nhiều hoa đặc biệt là hoa hồng.
Tiến thêm vài bước thì sẽ thấy một bức tượng bằng vàng ,nó được đặt ở giữa bể phun nước. Phía sau căn biệt thự là một hồ bơi vô cùng rộng. Mọi thứ đều khiến Mộc Y nhìn đến mất cả hồn.
Tất cả những thứ sa hoa đấy vẫn không thể sánh bằng căn biệt thự trước mắt cô. Diễn tả bằng lời thôi cũng không hết . Nhìn căn biệt thự không khác gì một tòa lâu đài .
Người hầu đi đâu cũng gặp, tính nhẩm cũng không hết. Cô và anh đi đến đâu thì họ cúi sấp chào cung kính khiến Mộc Y cảm thấy không quen.
Mộc Y đứng một chỗ nhìn mọi ngóc ngách của căn nhà. Cô đi lại vườn hoa đang định thưởng thức hương thơm ma mị của nó thì bị Quân Trầm nắm lấy tay cô lôi đi.
Cô nhìn xuống bàn tay của anh, rõ ràng nhìn rất thon dài lại còn rất đẹp ,nhưng khi nắm tay cô thì nó lại rất to nắm gọn từng ngón tay của cô.
Khuôn mặt cô hơi đỏ giọng cũng trở nên không tự nhiên:
" Để tôi tự đi "
" Lỡ em bỏ trốn thì ai chịu trách nhiệm với tôi đây " giọng nói trêu chọc của anh dán lên khuôn mặt cô.
" Ha ha...sao anh lại ấu trĩ quá vậy, buồn cười chết mất" Mộc Y cười như được mùa, cứ nhìn anh là cô không nhịn được cười. Hắc Tổng tàn khốc lẫy lừng đây sao, bây giờ nhìn anh không khác gì ông chồng sợ vợ bỏ về nhà mẹ.
Quân Trầm sa sầm mặt lại, anh nói đúng chứ có sai đâu mà cô cười khoái chí như vậy. Nhưng nhìn cô cười như vậy anh không làm chủ được mà hôn nhẹ lên môi cô một cái. Giọng nói gian xảo lại thốt ra.
" Em còn cười thì tôi sẽ...."
Mộc Y lùi lại một bước, một tay đưa lên sờ môi của mình,mặt cô đỏ như trái cà chua. Cô chỉ tay về phía anh lắp bắp nói:
" Anh..anh là cái tên biến thái,..."
Cô chưa kịp chửi hết thì anh lại chụt lên môi cô một cái, giọng cười đểu rả lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai đó.
"Anh....cái đồ không biết xấu hổ,...." 
Quân Trầm ôm chặt lấy eo cô,kéo cô lại gần mình rồi lại hôn lên môi cô một nụ hôn kéo dài khoảng ba giây, anh vừa thả ra thì lại ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
" Có ngon thì em chửi tôi nữa đi, không biết chừng tối nay...."
Mộc Y trợn tròn mắt, lấy hai tay bịt miệng lại,cô lừ anh một cái. Cả người cô như bị đóng băng, cái đầu nhỏ của cô lắc liên tục ra ý sẽ không nói nữa.
Quân Trầm cười nhẹ hài lòng rồi đi vào bên trong, mới đi được hai bước anh dừng lại quay đầu nhìn về phía Mộc Y đang bất động đứng một chỗ.
" Em muốn tôi bế vào không"
Cô vừa nghe anh nói thì giật bắn mình, nhanh chân chạy lên trước, thấy cô đi anh cũng tiếp tục bước vào căn biệt thự.
Mộc Y đi sau lưng anh, hai con mắt của cô dán lên người anh, tay chân giơ lên đấm đá loạn xạ, miệng thì không ngừng chửi thầm anh:
" Cái tên này, sao lúc khùng lúc lạnh vậy trời. Hời ơi ~ bị cuồng hôn hay gì. Mình phải thật cẩn thận mới được, lỡ may hắn lại ăn sạch mình.... à mà mình bị hắn ăn sạch còn gì nữa đâu"
" Tức chết bà đây mà, sao lúc đấy mình không cho một cú thẳng vào thằng đệ hắn, xem hắn còn đắc ý như vậy không"
" Hắc Quân Trầm là tên tự cao tự đại ,tự luyến. Thần kinh chập chờn liên tục,Lúc lạnh lúc nóng. Tính cách khó ưa còn mắc bệnh cuồng hôn, biến thái. Chỉ được khuôn mặt, vóc dáng, học vấn, gia cảnh,....ủa mà mặt nào hắn cũng tốt trừ cái thần kinh ra là không ổn"
Cô mải suy nghĩ cách trả thù lại anh thì Quân Trầm đứng khựng lại,khiến đầu của cô đập thẳng vô tấm lưng rắn chắc của anh.
"Ui~gia, đau chết mất"
Anh quay đầu lại nhìn cô đang tội nghiệp xoa đầu. Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ rồi lại cong môi lên cười.
" Hình như tôi nghe có ai đang chửi tôi thì phải"
Mộc Y có tật giật mình ,đứng thẳng lại ,làm ra vẻ mặt uất ức thay anh mạnh miệng nói:
" Hừ ai lại to gan vậy chứ, lại dám mắng sau lưng Hắc Tổng, để tôi đi dạy cho một trận"
" Gọi bằng chồng " ánh mắt u ám của anh lại tiếp tục đe dọa hồn vía của cô.
" Sao anh lắm chuyện thế hả "
Quân Trầm áp sát cô lại gần bức tường gần đó, cảnh cáo cô nhưng trong lòng lại dâng trào cảm xúc muốn trêu ghẹo cô vợ nhỏ này.
" Có nói hay là không "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.