Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 73-3: Lần đầu hẹn hò! 3




Lãng Quên- Diễn Đàn

Không nghĩ tới, anh điên cuồng bước đi không chỉ đã đi xong một vòng, lại đi thêm nửa vòng nữa, mãi đến khi Văn Đình Tâm gọi anh mới dừng lại.

Sau đó, Văn Đình Tâm đỡ anh đi qua ngồi ở bãi cỏ bên cạnh.

Tìm một chỗ ngồi xuống, Văn Đình Tâm xoa xoa đôi bàn chân đỏ ửng của anh, nhịn không được cười:

“Rất đau nhỉ? Ha ha~”

“Em còn cười nữa.” Trong lòng Nam Thế Dương cảm thấy mất thăng bằng.

Cô nhìn anh chạy thêm nửa vòng, cũng không thèm nói, biết anh bị mù đường, lẽ ra nên sớm nói dừng lại mới đúng.

“Văn Đình Tâm, em không nên đùa giỡn anh như thế được.” Nhịn không được mở lời trách móc, Nam Thế Dương tỏ vẻ ủy khuất:

“Anh là bạn trai của em, theo lý mà nói, con gái không nên mặc sức đùa giỡn bạn trai mình như thế được!”

“A…?” Nắm lấy bàn chân anh xoa xoa, Văn Đình Tâm nhướng mày nhìn anh hỏi:

“Sao em lại không biết đạo lý này, ai nói cho anh biết?”

“Chú ba nói. Hí—— “ Bị cô xoa trúng chỗ đau, anh hít mạnh một hơi, suýt chút nữa cầm không được rơi nước mắt.

“Em nhẹ tay một chút.”

Giảm bớt lực xoa bóp, Văn Đình Tâm nhếch môi nén cười:

“Chú ba anh còn dạy những gì nữa? Sao em cảm thấy tất cả đều là ngụy biện nhỉ?”

“Chú ba nói, con trai không thể để cho con gái dắt mũi dẫn đi, nếu không sau này địa vị trong nhà sẽ rất thấp.”

“A? Vậy anh muốn sau này em sẽ nghe lời anh sao?”

Ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, Văn Đình Tâm cảm thấy anh đặc biệt thật thú vị.

Một thiếu niên mới mười tám tuổi, bây giờ mới bắt đầu yêu đương, cũng mới lần đầu tiên hẹn hò, lại có thể thảo luận với cô địa vị gia đình sau này rồi. Lãng@d#d#l#q#d@Quên

Tuy Nam Cảnh Sơn kia dạy không đứng đắn rồi, nhưng cậu nhóc lại nghe lọt, cũng có chủ kiến riêng rồi.

“Anh đương nhiên muốn em nghe lời anh. Nhưng em thông minh hơn anh, càng biết nói lý lẽ hơn anh, anh không sánh bằng em, tạm thời địa vị chỉ có thể thấp hơn em thôi.”

Đưa tay lên đầu mình, Nam Thế Dương cam đoan với cô:

“Nhưng mà sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ vượt qua em ở mọi phương diện! Đến lúc đó, đến lượt em phải ngoan ngoãn nghe lời anh!”

“Ngược lại, em vô cùng chờ mong sẽ đến ngày đó…” 

Tùy ý trả lời, Văn Đình Tâm cũng không muốn đả kích sự tự tin của Nam Thế Dương.

Nói thật, kiếp trước Nam Thế Dương không hề kém cỏi, vừa mới tốt nghiệp đã tự mình lập ra công ty, tự mình kinh doanh, le@quy!don$ hoàn toàn không hề dựa vào nhà họ Nam, dốc sức gây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Lúc ấy, khi Nam Thế Dương trả lời phỏng vấn trong một chương trình truyền hình, cô có tùy tiện xem qua một lần, tên kia mở miệng ra là nói “cám ơn vợ tôi” thế này thế kia, khiến cho lúc đó Văn Đình Tâm phiền chán nghe xong vô cùng khó chịu.

Chẳng qua nếu bây giờ có quay lại tiết mục chương trình đó, Văn Đình Tâm sẽ không còn cảm thấy như thế nữa.

Đến lúc đó, nếu như nghe thấy nói những lời như “cám ơn vợ tôi” mà nói, Văn Đình Tâm muốn thu lại tiết mục đó, để lúc rảnh sẽ lấy ra nghe đi nghe lại.

“Văn Đình Tâm, em nói thử sao em có thể thông minh như thế chứ?

Nam Thế Dương vuốt cằm suy tư, đưa ra mấy vấn đề:

“Em mới mười tám tuổi phải không? Mà còn được sinh ra ở nông thôn nữa nhỉ? Nhưng em có rất nhiều cách nghĩ, cũng có những hành động không giống với lứa tuổi này lắm. Nói thật, lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy em kỳ quái rồi.”

“Kỳ quái chỗ nào?”

“Em còn nhớ rõ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là em cứu anh ở bờ sông. Em mở miệng ra đã nói đến ông nội anh, đã khiến cho anh cảm thấy vô cùng kỳ quái rồi, giống như em là thân thích của gia đình anh vậy, hoặc là có quan hệ với gia đình anh!”

Vuốt cằm phân tích, Nam Thế Dương nghi hoặc nhìn cô.

“Nhà anh là một trong bốn đại gia tộc ở thành phố thường xuyên được chiếu trên TV, em biết anh với ông nội anh thì có vấn đề gì chứ?”

Văn Đình Tâm tùy tiện nói ra một lý do trả lời.

“Nhưng mà, vì sao em lại đối xử tốt với anh như thế?” Sau khi hỏi ra vấn đề này, Nam Thế Dương cảm thấy không được tự nhiên.

“Lúc mới ban đầu, anh còn nghĩ chúng ta là thân thích, cho nên em mới đặc biệt chăm sóc anh. Nhưng trên thực tế, em không nói thật.” 

Lúc đó anh còn từng có suy đoán xấu xa hơn nữa, cô có phải là một trong người đã bắt cóc anh không?

“Bởi vì anh đẹp trai, bởi vì lúc đó trong anh rất đáng thương, em muốn giúp anh thôi, cho nên mới làm thế nha.”

Cảm thấy cậu nhóc xấu xa này để tâm đến những chuyện vụn vặt, Văn Đình Tâm mới xoay chuyển vấn đề, hỏi ngược lại:

“Vậy còn anh? Vì sao còn muốn tới tìm em nữa? Dư Dương không phải đã đưa cho em năm ngàn nhân dân tệ rồi sao? Anh còn tới tìm em làm gì nữa?”

“Em cảm thấy, năm ngàn nhân dân tệ đã có thể đổi một mạng của anh rồi sao?”

“Năm ngàn nhân dân tệ không thể mua nổi mạng anh, nhưng đã đủ đối phó em rồi.”

Tay vẫn xoa bóp bàn chân anh, Văn Đình Tâm chậm rãi nói:

“Em chỉ là một cô gái nhà quê, chưa từng trải qua việc đời, cứu người chưa từng nghĩ đến sẽ được hồi báo, có thể nhận được năm ngàn nhân dân tệ đã ngoài ý muốn rồi, cho nên kỳ thật anh không cần đặc biệt đến tìm em nữa. Sau đó sẽ không bị em liên lụy, làm hại anh phải lừa gạt mới ra ngoài được, còn đối nghịch với ông nội thương anh nhất nữa!”

Đùa nghịch một chút, Văn Đình Tâm ngẩng đầu lên nhìn anh, chua xót nói:

“Cho nên, anh không đến tìm em, sẽ không có những chuyện sau này. Anh sẽ vẫn làm thiếu gia như cũ, cũng không cần phải tìm mọi biện pháp đối phó với ông nội, cũng không cần….”

“Văn Đình Tâm.”

Không đợi cô nói xong,  Nam Thế Dương đưa tay che miệng cô lại, sắc mặt đen thui:

“Anh chưa từng hối hận bất cứ quyết định nào của anh hết. Em cũng không muốn anh đối nghịch với ông nội, đừng nói những chuyện bậy bạ đó nữa.”

Bày tỏ xong, thấy cô chớp mắt yên lặng không nói, Nam Thế Dương tức giận rút tay lại.

Thực ra anh vô cùng không muốn nghe những lời đó, cái gì xứng với không xứng, cùng với cô gái nhà quê như thế nào….

Thân phận địa vị không thể ngăn cấm được tình cảm chân thật, đây là lời chú ba đã từng nói với anh rất nhiều năm về trước.

Văn Đình Tâm vốn chỉ muốn chua xót nói hai câu, đùa anh chút, không nghĩ đến phản ứng mạnh mẽ đó của anh.

Anh dùng từ “bậy bạ” để hình dung những lời cô nói, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Vậy anh cảm thấy, sau khi gặp em, mỗi một việc anh làm, mỗi một quyết định của anh đều không hối hận sao?”

Muốn hỏi nhiều thêm một lần, để nghe được lời cam đoan từ anh.

“Chưa từng hối hận.” Lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô:

“Vậy còn em? Đi theo anh, em có hối hận không? Dù sao, anh cũng hại em chịu không ít áp lực.”

“So với anh, áp lực của em không hề lớn.” Mím môi cười nhẹ, Văn Đình Tâm nói:

“Nếu như có, là sợ em mang đến phiền toái cho anh. Ông nội anh nghĩ cách đối phó em, em không hề để ý. Nhưng em sợ ông ấy sẽ gây bất lợi cho anh.”

“Cho nên đã có một đoạn thời gian, em từng nghĩ đến sẽ cắt đứt liên lạc với anh. Sau này nếu em có năng lực rồi, sẽ không để người khác khinh thường nữa, sẽ tới tìm anh.”

Tay chậm rì xoa bóp chân anh, Văn Đình Tâm từ từ nói, giống như đang kể một chuyện xưa:

“Nhưng mà, loại suy nghĩ này không cần thiết nữa. Bởi vì em phát hiện, nếu sau khi em rời bỏ anh, em sẽ không còn bất cứ động lực nào nữa.”

“Cái gì?” Cái gì sau khi rời bỏ anh? Thì ra đã từng có đoạn thời gian cô muốn bỏ anh đi?

“Nói đúng hơn chính là, sau khi xa anh, em liền cảm thấy bản thân không muốn làm bất cứ chuyện gì nữa. Không muốn kiếm tiền, không muốn mua nhà, không muốn làm thêm chuyện gì nữa. Cảm thấy rất nhiều chuyện muốn làm nhưng không có động lực.”

“Anh biết loại cảm giác này không, làm chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú, không còn nhiệt tình với cuộc sống này nữa. Thậm chí không biết được mình sống để làm gì nữa?”

Nhíu mày suy nghĩ một chút, Văn Đình Tâm cười nhẹ nói:

“Cho nên, thái độ của ông nội anh, hành vi cực đoan như thế, ngược lại cho em động lực để tiến về phía trước.”

“Có đôi khi muốn nhanh chóng kiếm tiền, nhanh chóng lớn lên, từ một cô gái quê mùa trở thành một người giàu có và có danh tiếng, có thể xứng đôi với anh.”

Tầm mắt của cô đang nhìn chân anh, trong lúc đang nói đến đây, đã bỏ lỡ ánh mắt nóng bỏng của anh.

Anh vẫn luôn cảm thấy cô rất lợi hại, trong đầu có rất nhiều kế hoạch, hành vi giải quyết mọi chuyện vô cùng quyết đoán.

Nhưng anh thật không ngờ, thì ra bản thân mình là động lực của cô.

Tuy toàn bộ lời cô nói anh nghe không hiểu hết, nhưng điều đó không đáng kể.

Những lời nói của cô vào tai anh, chẳng khác nào một lời tỏ tình, vô cùng dễ nghe, vô cùng thoải mái, thậm chí còn tiếp nhiều năng lượng cho anh.

Bởi vì anh nghe được cô muốn xứng đôi với anh, cho nên anh cũng muốn cố gắng như cô. Không đúng, anh phải càng cố gắng nhiều hơn cô!

Nếu không, sau này anh làm sao có thể đè cô dưới người được, làm sao chiếm được vị trí mạnh mẽ a?

“Văn Đình Tâm!”

“Ừ?”

“Anh có thể ôm em được không?” Bỗng nhiên nói ra yêu cầu này.

Văn Đình Tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, mới phát hiện mặt tên nhóc này đỏ lên rồi.

Dù sao cũng mới kết giao, cũng giống như ngày hôm qua vậy, ngay cả muốn nắm tay cũng phải hỏi ý kiến của cô.

Vào những lúc như thế này, muốn cô phải trả lời thế nào đây, những yêu cầu không cần phải nói ra đâu!

Khi đó kiếp trước, có thể đã lớn tuổi, nhưng cũng có thể do kìm nén đã lâu, cho nên trước mặt cô đều không được bình thường.

Nhưng với tuổi ở hiện tại, một thanh niên mười tám tuổi sẽ không có can đảm chủ động đi.

“Nếu em nói không được thì sao?” Nghiêng nghiêng đầu, Văn Đình Tâm nhìn anh cười cười nói:

“Anh cảm thấy loại chuyện như thế cần phải hỏi nữa sao?”

Cùng với thiếu niên trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, khẳng định so với anh trước đây là khác nhau.

Phải biết, nào có người nào da mặt dày cầu người khác đối tốt với mình, cầu người khác thân thiết với mình, cầu người khác ở một số phương diện phải chủ động….

“Loại chuyện này….”

Sửng sốt một lúc, phản ứng cùng với ý tứ trong lời nói của cô khiến Nam Thế Dương đỏ mặt.

Ý của cô là….

Loại chuyện này, không cần phải hỏi ý kiến cô sao?

“Văn Đình Tâm, vậy em, là nguyện ý hay từ chối?” Nam Thế Dương nắm chặt tay, trong lòng căng thẳng.

Anh cho rằng cô sẽ giống như mấy ngày trước, khi anh yêu cầu muốn nắm tay hay ôm cô, cô sẽ hôn anh một cái…

Hôm nay không nghĩ tới cô không làm như thế nữa…

“Anh cảm thấy em có nguyện ý không?”

Nghiêng đầu nhìn anh hỏi lại, Văn Đình Tâm quyết tâm giả ngu đến cùng. 

“Nếu em nói không muốn thì sao?”

“Nhưng mà, anh lại cảm thấy được anh nguyện ý.” Trơ mặt ra, Nam Thế Dương to gan tiếp cận.

Bởi vì khuôn mặt cô tười cười, khiến cho anh cảm giác được cô đang đùa anh.

“ Văn Đình Tâm ~” Mông dịch chuyển lại gần hơn, anh vươn cánh tay ra, kéo kéo Văn Đình Tâm.

Nhìn bộ dáng vô sỉ của anh, khiến cho Văn Đình Tâm dở khóc dở cười.

“Đừng gọi em, em không đồng ý.” Xoay người, Văn Đình Tâm quay lưng về phía anh.

“Ai nha, Văn Đình Tâm~” Một bên nhỏ giọng gọi, một bên kéo mạnh cánh tay cô ôm vào trong lòng.

Thân là một người con trai, lúc này anh cảm thấy mình cũng có chút vô lại.

Nhưng vô lại vô cùng vui vẻ!

“A, em thật sự không đồng ý mà!” Ở trong ngực anh ưỡn ẹo một hồi, Văn Đình Tâm nén cười.

“Mặc kệ!” Tay ấn chặt đầu cô vào ngực mình, Nam Thế Dương thật sự đùa giỡn vô lại rồi.

Dù sao cũng đã ôm được rồi, nhất định sẽ không buông tay!

“Phì!” một tiếng, Văn Đình Tâm không nhịn được cười.

“Văn Đình Tâm, anh với em…” Tay ôm chặt lấy đầu vai cô, Nam Thế Dương bỗng trở nên nghiêm túc nói:

“Thật ra anh mới là người cảm thấy không xứng đôi với em. Anh không có thông minh như em, không có khả năng giống em, &%Dien#$D45a33n$3L43Q$3Don cũng không có lý tưởng gì hết. Đầu óc suy nghĩ cũng không có nhanh giống như em. Thậm chí cũng không bảo vệ em được.”

“Ài.” Nam Thế Dương thở dài, vô cùng phiền muộn:

“Nhưng vẫn luôn bị em vượt qua mọi mặt, em phải biết rằng đối với con trai đó là một sự sỉ nhục.”

“Ai ô, vậy anh cảm thấy em đang sỉ nhục anh sao?” Văn Đình Tâm thấy có chút buồn cười.

“Giờ em mới biết sao?” Nam Thế Dương lại có thể thản nhiên thừa nhận.

“Nhưng em yên tâm, sẽ có một ngày anh xoay người! Chỉ cần anh càng ngày càng cố gắng, nhất định có khả năng vượt qua em!”

Vừa nói xong, cánh tay âm thầm dùng thêm lực, ôm chặt cô vào trong lòng.

Không sai! Mục tiêu trước mắt anh cần làm là, phải ngày càng nâng cao địa vị của mình ở trước mặt cô!

“Anh cố gắng lên!” Che miệng cười trộm, Văn Đình Tâm bị vẻ mặt đứng đắn của anh chọc cho vui vẻ.

“Được, Văn Đình Tâm, bây giờ anh muốn….” Hắng giọng một cái, Nam Thế Dương đỏ mặt nói:

“Hôn em!”

Hết Chương 73

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.