Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 70-2: Ngược cẩu 2




Lãng Quên- Diễn Đàn

“Muốn không?” Quay qua một bên mặt về phía anh, cô vui vẻ đùa dai.

“Em mới dùng sửa rửa mặt, rất sạch.”

Đương nhiên anh biết rất sạch…

Nhưng cho dù là sạch sẽ, anh cũng cần có dũng khí mới hôn được.

“Ai nha, mỏi cổ ghê nha!!” Nhíu mày, nhìn anh chậm chạp không đến, Văn Đình Tâm đành tiếp tục nói.

“Nếu anh không tới, không cho nữa.”

“Không, không, anh muốn.”

Luống cuống hai tay lau mặt trước mặt sau trên áo sơ mi, Nam Thế Dương quyết tâm đi đến.

Lúc đôi môi chạm vào má cô, xúc cảm một nóng một lạnh tiếp xúc nhau, giống như bị điện giựt, làm đầu óc anh quay vòng vòng.

“Tốt rồi, cám ơn người yêu cho một nụ hôn.” 

Đầu lùi về sau, Văn Đình Tâm híp mắt lại, giọng ngọt ngào nói.

Tiếng “người yêu” đối với một người ba mươi hai tuổi như cô không gì khó. Chỉ cần có da mặt dày, đừng nói người yêu, bây giờ để cô gọi một tiếng ông xã cũng được.

Nhưng mà Nam Thế Dương nghe tiếng cô gọi như vậy, cảm thấy cả người giống như đang bay lên thiên đường, bả vai run run rất phấn khích.

Nghe thấy tiếng động đằng sau, Văn Đình Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, mím môi cười.

Cô muốn quý trọng giai đoạn niên thiếu này, chỉ cần một nụ hôn đã vui đến như vậy rồi.

Về sau, không chắc một đêm điên cuồng, không nhất định sẽ khiến cho anh có loại vui vẻ như lúc này.

Quả thật con trai tiến bộ rất nhanh, nhất là ở phương diện tình cảm.

Bây giờ Văn Đình Tâm đang theo đuổi anh, nhưng làm sao có thể biết được về sau, thằng nhóc kia bò lên giường cô đã cảm thấy đó là chuyện rất bình thường rồi.

Đến lúc đó, Văn Đình Tâm thật là khóc không ra nước mắt, vô cùng hối hận khi đã dạy dỗ một người nhỏ đơn thuần tươi mới đến quấy rối chính mình.

“Meo~” một tiếng, Văn Đình Tâm không chú ý đến, (%$lê_43quý$*&đôn$# Nam Thế Dương lại chơi đùa với mèo.

Trong lòng rất vui, ngồi chơi với nó.

Anh cảm thấy nói chuyện rất xấu hổ, vậy thì để cho mèo nhỏ kêu đi, như vậy không khí cũng sẽ không quá lúng túng, đúng không?

Cứ như vậy, trong bầu không khí kỳ quá lui đi, hai người giải quyết bữa tối.

Khoảng chừng hơn chín giờ, Văn Đình Tâm đã buồn ngủ, Nam Thế Dương vẫn cứ lôi kéo cô ngồi coi TV.

Giờ vàng chín giờ tối, các đài truyền hình đều chiếu phim truyền hình, Nam Thế Dương chuyển kênh chiếu phim Hoàn Châu Công Chúa, cô lại lấy điều khiển TV chuyển qua kênh phim Tây Du Ký cho anh.

“Con trai đều thích xem thể loại phim này, Hoàn Châu Công Chúa chỉ để con gái coi.” Mở miệng giải thích, Văn Đình Tâm để cuốn sổ ghi chép kế hoạch xây dựng sự nghiệp lên trên đùi.

“Văn Đình Tâm, em đang viết gì đó? Thời gian trễ rồi, em còn học bài sao?” Dò xét nhìn vào, ánh mắt Nam Thế Dương nhìn vào cuốn sổ của cô, chi chít toàn những con số: “Tính gì đó? Tính tiền sao?”

“Ừ.”

Khẽ trả lời, Văn Đình Tâm tập trung viết, không để ý thằng nhóc nào đó đang kề sát gần.

“Anh biết gì về đua ngựa không? Ngày mai ở ngoại ô phía tây thành phố mở trường đua ngựa, em muốn cầm tiền đi thử một lần. Xem thử có kiếm được một khoản nào không, sau đó rút ra.”

“Đua ngựa?” Lặp lại lần nữa, Nam Thế Dương nhìn vào phương thức tính toán của cô trong cuốn sổ, cảm thấy hiểu được một chút.

Tuy nhìn hiểu, nhưng vẫn cảm thấy không được bình thường, không nhịn được hỏi: “Đua ngựa không khác gì đánh bạc, em tính gì vậy? Tính xác xuất cao? Đánh bạc làm sao tính được xác xuất?”

“Em cá không phải vận khí, mà là trí nhớ.” Chỉ chỉ đầu mình, Văn Đình Tâm nhìn nghiêng về phía anh: “Em tính chúng ta sẽ lấy năm trăm vạn để chơi, lúc đó anh phải đi giúp em.”

“Năm trăm vạn!?” Lập tức lên cao giọng, miệng của anh lập tức bị Văn Đình Tâm che lại.

“Nói nhỏ thôi, hàng xóm đã ngủ, chú ba của anh cũng đang ngủ ở trong phòng. Anh khoe của như vậy, lúc đó rước trộm vào nhà không tốt đâu.” Nhỏ giọng nhắc nhở, Nam Thế Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Văn Đình Tâm buông tay xuống, Nam Thế Dương lập tức kề sát tai cô nói nhỏ: “Văn Đình Tâm, em nghĩ kĩ chưa? Quyết định của em chính là đánh bạc. Không phải mua nhà, không phải mở siêu thị hay Vương Triều Giải Trí, mà là đi đánh bạc. Rất nguy hiểm!”

Cho dù mở siêu thị hay thành lập Vương Triều Giải Trí đều có tính nguy hiểm, $#LangQuen%$LQĐ*$ nhưng không có nào nguy hiểm hơn so với đánh bạc.

Nói đến đánh bạc, Phùng Quản là người giàu có, tài sản lên đến trăm triệu, cũng phải táng gia bại sản trong một đêm, bán mình đền mạng chỉ trong một giây suy nghĩ.

Tuy rằng cá cược đua ngựa so với đánh bạc có tính công khai hơn, nhưng vẫn tồn tại những chuyện đen tối trong đó.

Nếu muốn dựa vào chuyện này để kiếm tiền, anh cảm thấy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng!

“Em biết, nên mới liệt kê kế hoạch ra đây, cố gắng tìm phương án tốt nhất để kiếm tiền.” Tay vẫn còn đang viết, điệu bộ Văn Đình Tâm giống như đã có dự định trước.

Nam Thế Dương không biết cô lấy ra tự tin ở đâu nữa…

“Văn Đình Tâm, em nghĩ kĩ rồi chứ?” Giương mắt nhìn cô, sau đó nhìn qua cuốn sổ cô đang ghi chép, một tổ hợp số liệu khiến cho anh cảm thấy càng xem càng không thể nào tưởng tượng nổi.

“Làm sao em có thể tính được? Bây giờ đã bắt đầu tính tuyển chọn ngựa rồi à?” Anh càng xem càng hoàn toàn không hiểu phép tính đó là tính cái gì.

“Trường đua ngựa còn chưa mở ra, sao em biết được con ngựa nào sẽ chiến thắng?”

Dù sao anh cũng không thể nào lý giải được phép tính của cô.

Cho dù trường đua ngựa mở, trước cuộc cá cược, không một ai có thể xác định được định con ngựa nào có thể chiến thắng. Mà bây giờ, cô đã tính vào lúc nào có thể kiếm được tiền?

Tự tin này ở đâu mà có vậy?

“Anh xem không hiểu đâu.” 

Xoay người vỗ vỗ vai anh, Văn Đình Tâm không khỏi nói: “Lấy hơn ba mươi năm kinh nghiệm của em, em cảm thấy những gì em lựa chọn đều tốt.”

“Em đừng giỡn, anh đang nói nghiêm túc với em. Trận đua ngựa còn chưa bắt đầu thi đấu, làm sao em biết được con ngựa nào sẽ thắng chứ hả?” 

Đưa tay vò đầu, đè thấp giọng, Nam Thế Dương thần bí nói nhỏ:

“Không phải em có đừng đứng đằng sau chứ? Nhân viên phía sau trường đua ngựa tiết lộ tin tức cho em à?”

“Xì” một tiếng, Văn Đình Tâm bị lời nói của anh chọc cười.

“Anh a.” Văn Đình Tâm giơ tay nhéo lấy mặt của anh, cô cười vẻ mặt cưng chiều.

“Đến lúc đó, chỉ cần giúp em cùng nhau mua là tốt rồi. Tách ra thành mười tài khoản để mua, mỗi tài khoản mua hai vạn, điểm đầu tư ít sẽ không xảy ra chuyện, biết không?”

“Không đúng, như vậy có được không? Sao anh cảm thấy vô cùng không bình thường vậy?” 

Xoa xoa má bị cô nhéo, ngoài ý muốn, Nam Thế Dương cũng không từ chối cho cô làm.

“Trong tay chúng ta chỉ có một ngàn ba trăm vạn thôi. Còn phải thành lập Vương Triều Giải Trí và mở siêu thị, hai nơi đều cùng khai trương, lúc sau sẽ tiêu tiền một khoảng lớn nữa. Em cứ lấy năm trăm vạn đi đánh cược đua ngựa, anh và một nhóm sẽ cùng bị rơi xuống một chỗ, em hiểu không?”

Nam Thế Dương nói ra suy nghĩ của mình.

Anh tính có cái lí của anh, tất cả đều là dự đoán thôi.

Chuyện này đối với bất cứ một ai, đều sẽ tính toán như vậy mới đúng.

Nhưng Văn Đình Tâm không nghĩ như vậy.

Bởi vì cô biết trình tự thắng cuộc của mấy ngày đầu đua ngựa, bởi cô nắm chắc kết quả cá cược đua ngựa, đua ngựa tuy cũng che giấu những mặt đen tối, d!^Nd+n(#Q%*d@n nhưng mà, đầu tư chút ít nguy hiểm sẽ không lớn.

Theo số tiền cô đầu tư, nếu cô không ra một số tiền lớn cùng một tài khoản hẳn là không có xuất hiện những màn đen tối đó.

Tấm màn đen lớn nhất sau sòng bạc là kiếm tiền, bên có nhiều tiền nhất, luôn bị chiếm đoạt.

Cho nên cô không có lòng tham ngay lập tức quăng ra năm trăm vạn, nếu không nhất định sẽ bị chiếm đoạt.

Chia làm mười tài khoản, mỗi tài khoản hai vạn, không nhiều không ít, tác phong giống như một người nhà giàu nhỏ, vừa đúng!

“Em tính toán như vậy đương nhiên có đạo lý tính toán của em.” 

Đặt bút xuống, Văn Đình Tâm nhìn về phía anh hỏi.

“Tin tưởng em không?”

Chần chờ gật gật đầu, Nam Thế Dương vẫn lựa chọn tin tưởng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.