Lãnh Vương Cuồng Sủng, Tuyệt Sắc Tướng Môn Thê

Chương 43: Thầm nghĩ bảo hộ nàng




Thấy ba tên chạy trốn, Mục Thiếu Thần mắt hẹp dài nổi lên tia lạnh lẽo, dù bọn họ có mục đích gì, nếu không trừ bỏ, lưu lại sẽ là mầm mống tai họa, quay qua nói với Duẫn Băng bên cạnh:

“Đi thăm dò bọn chúng xem chủ thượng là ai?”

Duẫn Băng trả lời vâng một tiếng rồi rời đi.

Thấy Duẫn Băng rời đi, Mục Thiếu Thần xoay người nhìn về hướng Sở Kiều Linh, thấy nàng một thân bạch y dưới ánh trăng, tựa như một tiên tử thanh tĩnh mà nhàn nhã, phảng phất so với người mới nói chuyện không giống nhau, mà trên người nàng lại không tìm ra điểm nào không đồng nhất.

Mục Thiếu Thần mới biết rõ, Sở Kiều Linh võ công cao cường, năm đó nàng có thể bỏ rơi Duẫn Băng, liền biết đó là điều hiển nhiên, nàng căn bản không cần người bảo hộ, nhưng hắn lại nghĩ muốn đem nàng bảo hộ bên mình, giúp nàng chắn hết mưa gió.

Mục Thiếu Thần ánh mắt si mê nhìn Sở Kiều Linh khiến nàng cảm giác cả người khó chịu, muốn đánh tan cái loại không khí yên lặng này, đầu tiên mở miệng nói:

“Kiều Linh đa tạ Thần Vương ra tay tương trợ.”

Mục Thiếu Thần thấy Sở Kiều Linh cùng mình khách sáo như vậy, lòng cảm thấy vui vẻ, nói:

“Tiểu Kiều, nàng không cần khách khí với ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta.”

Sở Kiều Linh trong lòng lại bắt đầu phiền muộn, nàng không muốn nghe thấy lời nói ái muội như thế của Mục Thiếu Thần, bọn họ hôm nay mới gọi là có quen biết, có thể nào chẳng phân biệt được ta với ngươi như thế?

Mục Thiếu Thần nhìn Sở Kiều Linh trầm mặc không nói, trách mắng bản thân một câu, mình sao lại nóng vội như thế? Nên nói sang chuyện khác:

“Tiểu Kiều, nàng có biết nguyên nhân ba tên kia sao muốn bắt nàng không?”

Sở Kiều Linh trầm tư một chút, nói:

“Ta cũng không biết.”

Theo võ công ba tên kia nhìn không ra là của môn phái nào, mà giọng nói của nam tử đeo mặt nạ hổ cũng không rõ là từ đâu đến, chẳng lẽ là hắn? Hắn nhanh như vậy liền muốn động thủ với mình? Sở Kiều Linh tính toán khả năng xảy ra không lớn, vậy rốt cuộc là ai muốn bắt nàng chứ?

“Không nghĩ ra được thì tạm thời không cần nghĩ đến, đến lúc đó chắc chắn biết được thôi.”

Mục Thiếu Thần thấy bộ dáng Sở Kiều Linh khổ sở suy nghĩ, liền cảm thấy đau lòng, khuyên giải an ủi nói.

“Ba người kia là muốn tới bắt ta chứ không phải muốn tánh mạng của ta, thật là có chút ý tứ, sớm biết là như vậy, không bằng nghe theo lời bọn hắn đi theo, để xem rõ là nơi đầm rồng hang hổ nào.”

Sở Kiều Linh lẩm bẩm.

Nghe vậy, Mục Thiếu Thần một phen nắm lấy tay Sở Kiều Linh, cả giận nói:

“Ta không cho phép nàng mạo hiểm.”

Sở Kiều Linh không nghĩ tới hôm nay hai lần bị hắn nắm chặt tay, hắn còn mang bộ dáng tức giận, trong lòng có chút bực bội, nói:

“Thần Vương cũng đâu là gì của bản cô nương, không có quyền can thiệp ta có đi hay là không.”

Mục Thiếu Thần nghe vậy yên lặng nhìn Sở Kiều Linh, đôi mắt đen âm thầm nổi lên từng đợt rung động, sóng biển hung mãnh đánh vào bờ nóng ấm, Mục Thiếu Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Kiều Linh, môi mỏng mấp máy, nhưng chẳng nói được gì.

Gần trong gang tấc, Sở Kiều Linh cũng nhìn chằm chằm Mục Thiếu Thần, có thể cảm giác đôi mắt hoa đào của Mục Thiếu Thần không ngừng nhìn mình từ trên xuống, nhất thời mất bình tĩnh.

Sở Kiều Linh thân người quanh năm đều là khí lạnh, giờ phút này lại cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của Mục Thiếu Thần, thứ ấm áp này lại từ từ truyền vào trong lòng Sở Kiều Linh.

Mục Thiếu Thần nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Sở Kiều Linh, hắn cứ nghĩ nắm chặt đôi tay ấy thì sẽ khiến cho nó không còn lạnh lẽo nữa.

“Buông ra.”

Sở Kiều Linh thấy Mục Thiếu Thần chậm chạp không chịu buông tay, nói.

“Nàng hãy đáp ứng ta, từ nay về sau nàng không cần làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa thì ta sẽ buông tay.”

Mục Thiếu Thần thừa cơ đưa ra yêu cầu.

“Được thôi.”

Sở Kiều Linh kìm ném sự rung động trong lòng nói.

Mục Thiếu Thần chợt buông tay Sở Kiều Linh ra, nói với Sở Kiều Linh:

“Đối với người muốn hại ta, ta sẽ cho hắn chết không toàn thây nhưng đối với người muốn hại nàng ta sẽ cho hắn sống không bằng chết.”

Sở Kiều Linh nghe thấy thế trong lòng lại bất chợt rung động.

Chương 44: Ghen tuông khắp nơi

Sở Kiều Linh nghe Mục Thiếu Thần nói xong một hồi, trong lòng lại khẽ gợn sóng, nhưng nàng lại không đi nghĩ sâu xa hàm nghĩa của hắn, đối với Mục Thiếu Thần nói:

“Chúng ta trở về đi.”

Mục Thiếu Thần kỳ thực không nghĩ tới nhanh như thế sẽ trở về, nơi đây ban đêm yên tĩnh, trăng treo trên cao, gió thổi vi vu, giai nhân ở bên, thật là hiếm có, nhưng thấy Sở Kiều Linh đã nói thế, không thể lại phản đối, liền cùng Sở Kiều Linh trở về thành.

Mục Thiếu Thần cùng Sở Kiều Linh bước đi chậm rãi, quay lại liếc nhìn một cái, nam tử một thân hắc y, phong thần tuấn mỹ, nữ tử một thân bạch y, giống như tiên tử, nam tử thỉnh thoảng nghiêng đầu lén nhìn nữ tử bên cạnh, trong ánh mắt mang theo thiện ý, mà bên cạnh nữ tử mắt vẫn nhìn phía trước, tâm như nước chảy.

Thời điểm chờ Mục Thiếu Thần cùng Sở Kiều Linh trở lại Duyệt Lai tiểu lâu là đã qua giờ tý, Mục Thiếu Thần cùng Sở Kiều Linh đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Cốc Dung liền đến gõ cửa phòng Sở Kiều Linh, Sở Kiều Linh đã sớm thức dậy, nhanh chóng mở cửa cho hắn vào.

Cốc Dung sau khi vào phòng, nhanh chóng khép lại cửa phòng, đi đến trước mặt Sở Kiều Linh, vội vàng nói:

“Linh Nhi, mẫu thân hôm qua nghe Hoàng Thượng nói đã biết được thân phận của muội, rất là muốn gặp muội, tối hôm qua một đêm chưa chợp mắt, nhưng nàng lại lo lắng muội nếu như đi gặp nàng, sẽ đem đến cho muội phiền phức, muội nói chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Sở Kiều Linh nghe vậy, lâm vào trầm tư, đi đến trước bàn ngồi xuống, Cốc Dung cũng đi theo ngồi xuống đối diện trước nàng.

Sở Kiều Linh đến kinh thành này sở dĩngay từ đầu không đi gặp mẫu thân Dung Tích, chủ yếu là nàng không nghĩ sẽ bị Thừa Kiền Đế phát hiện bại lộ thân phận quá sớm, như vậy không phải sẽ rất khó ở núi Ngọc Kỳ khiến Thừa Kiền Đế trở tay không kịp sao, cho nên nửa đêm nàng mới để thư lại, để Dung Tích không cần ngày đêm nhớ nhung nữ nhi nữa.

Hiện tại, chuyện nhi nữ của Sở Tướng quân, Sở Kiều Linh chưa chết đã công bố cho dân chúng, lấy thân phận hiện tại đi gặp mẫu thân cũng không phải là không thể, nhưng chẳng phải kế lâu dài, thời gian lâu, chắc chắn sẽ có người để ý, nếu muốn đưa ra một kế sách vẹn toàn nhất.

Đương nhiên, Sở Kiều Linh biết nàng càng không thể lấy thân phận nữ nhi đến phủ Thừa tướng, lúc trước phụ mẫu (Cốc gia) đem bản thân đưa cho phụ mẫu (Sở gia) làm con thừa tự, nàng lúc đó đã trở thành người Sở gia, nàng muốn báo ân dưỡng dục cho phụ mẫu, còn phải vì Sở gia trả nợ máu cho một trăm mạng người đòi lại công đạo.

“Linh Nhi, ta đang nói chuyện với muội đấy.”

Cốc Dung thấy Sở Kiều Linh cứ mãi suy tư không nói bèn thúc giục.

“Ca ca, huynh thấy ta nhận phụ thân và mẫu thân làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu thì sao?”

Sở Kiều Linh nhẹ giọng hướng về phía Cốc Dung dò hỏi.

Cốc Dung nghe vậy, tay sờ sờ cằm, nói:

“Đây cũng là một biện pháp hay, thế nhân trong mắt người đời, muội hiện tại lại không được thuận tiện cho lắm, năm đó phụ thân cùng Sở Tướng quân lại là bạn tri kỉ, thu muội làm nghĩa nữ như vậy cũng rất tốt.”

“Vậy huynh về báo cho phụ mẫu một tiếng, ta lát sau sẽ đến quý phủ.”

Sở Kiều Linh đối với Cốc Dung nói.

Cốc Dung trả lời ừ một tiếng rồi đứng lên ra khỏi cửa.

Cốc Dung vừa nửa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Thần Vương Mục Thiếu Thần đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn hắn, Cốc Dung mạc danh kỳ diệu, nhưng lại liên tưởng đến hành vi hôm qua của hắn, tâm liền nổi giận, oán hận trừng mắt nhìn Mục Thiếu Thần liếc mắt một cái, rồi xoay người xuống lầu.

Mục Thiếu Thần thấy Cốc Dung đi rồi, liền vào phòng Sở Kiều Linh, thấy Sở Kiều Linh ngồi ở trước bàn, liền đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng, kìm nén sư buồn bực trong lòng, hỏi:

“Sớm như vậy hắn đến tìm nàng làm gì?”

Sở Kiều Linh biết người hắn đang hỏi là Cốc Dung, nhìn hắn một bộ dáng ghen tuôn đầy trời, tựa hồ nàng làm chuyện gì khiến hắn rất khó chịu, buồn bực, trong lòng buồn cười, nhưng lại nghĩ Mục Thiếu Thần tựa hồ quản hơi nhiều chuyện, hắn dựa vào gì mà nàng làm cái gì đều phải báo cáo cho hắn, liền lạnh giọng, nói:

“Thần Vương hình như quản chuyện hơi nhiều đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.