Lãnh Vương Cuồng Sủng, Tuyệt Sắc Tướng Môn Thê

Chương 17: Tự mình tiến cử




Văn Thành Sơ nghĩ hôm nay xuất môn khẳng định không có xem hoàng lịch, bản thân rõ ràng là tới khởi binh vấn tội , mà quay đi quay lại , lại có thêm bao nhiêu là tội danh, đầu tiên là mượn việc công trả thù riêng, sau là bịa đặt phỉ báng, còn như vậy, bản thân khẳng định sẽ bị tức chết.

Linh cơ vừa động liền đối với Sở Kiều Linh nói: "Ngươi cũng chỉ có một mình chưởng quầy là nhân chứng, như vậy còn có người thứ 2 đứng ra làm chứng , bản quan liền thừa nhận con trai ta là có sai trước, đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không có ai đứng ra làm chứng nữa, bản quan tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.

Văn Thành Sơ dám nói ra những lời này, là nhận định không ai còn dám làm chứng cho Sở Kiều Linh , cũng không nghĩ đến, lời của hắn vừa dứt, chợt thấy một thanh âm của nam tử nói nói: "Bổn hoàng tử vừa mới ở đây cũng thấy được, không biết có thể tính là một nhân chứng hay không ?”

Lúc này, chỉ thấy một công tử trẻ tuổi mặc cẩm y ngọc đái , đi từ trên lầu hai đi xuống dưới, chỉ thấy hắn đầu mang ngọc quan, sắc mặt mỉm cười, một đôi mắt hoa đào, lóe lên hứng thú dạt dào quang mang, cầm trong tay quạt xếp, phiến thượng hoa mẫu đơn theo tay của hắn lung lay rất sinh động.

Văn Thành Sơ nhìn thấy người đang nói chuyện lại là đương kim Thiên triều tam hoàng tử Long Liên, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng tiến lên cấp Long Liên hành lễ, đại sảnh thực khách, chưởng quầy, tiểu nhị cũng đi theo hành lễ, Sở Kiều Linh vẫn như cũ ngồi, vẫn chưa để ý tới.

Nước trà sớm lạnh , uống đã không còn hương vị, Sở Kiều Linh cúi mi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve sáo ngọc bóng loáng để trên mặt bàn, nàng biết tam hoàng tử Long Liên chính là vì mình mà tới

Long Liên vừa đi vừa đối với Văn Thành Sơ nói: "Bổn hoàng tử làm chứng cho cô nương này , văn đại nhân sẽ không cũng cho rằng bổn hoàng tử cùng nàng thông đồng đi?"

Văn Thành Sơ kinh sợ nói "Hạ quan không dám."

Long Liên hiển nhiên ở hạ lệnh trục khách "Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì?"

Văn Thành Sơ nghe vậy, biết bản thân còn tiếp tục ở đây dây dưa nữa, đối bản thân trăm hại mà không có lợi , trước mắt cứ bỏ qua , về sau lại tính tiếp, liền đối với Long Liên chắp tay nói: "Hạ quan trước cáo lui." Theo sau mang theo tùy tùng đi ra khỏi tiểu lâu.

Long Liên thấy Văn Thành Sơ đã đi, liền đặt mông ngồi xuống đối mặt với Sở Kiều Linh, một bàn tay chống cằm, đôi mắt hoa nhìn chằm chằm Sở Kiều Linh, một lát sau, Long Liên thất bại nói: "Cô nương thật sự là có định lực tốt, bổn hoàng tử nhìn ngươi một thời gian dài như vậy , cư nhiên mặt không đổi sắc, nếu là nữ tử bình thường sớm đã mặt đỏ tai hồng xấu hổ thẹn thùng “.

Sở Kiều Linh nâng ánh mắt nhìn Long Liên nói :"Tam hoàng tử là đang nói bổn cô nương da mặt dày sao?" Long Liên nhất thời bị lời nói của nàng làm cho nghẹn một chút, nào có cô nương nhà ai tự nói mình như vậy , mà lại là một đại mỹ nữ giống như thần tiên .

Long Liên vội vàng giải thích nói "Bổn hoàng tử không phải có ý như vậy .Bất quá, xem tướng mạo, cô nương cũng không phải là người trong kinh thành ?"

Long Liên nghĩ vị cô nương này có khí chất không tầm thường , cũng không phải là tiểu thư nhà nào trong kinh thành vì hắn cũng chưa từng nghe qua , những cô nương chưa có chồng trong kinh thành hắn đều biết, chẳng lẽ nàng là tới kinh thành để tìm người thân,

Sở kiều linh nói "Cũng không hẳn như thế !".

Long Liên liền có hứng thú hỏi. "Nga, như thế nào lại không hẳn thế?"

"Vốn Sinh ở kinh thành, sinh trưởng ở tha hương." Sở Kiều Linh lời ít mà ý nhiều nói.

"Nga, thế này là không hẳn phải không?"

Long Liên tiếp tục truy vấn. "Nga, đó là vì sao?"

Sở Kiều Linh nhíu một chút đôi mi thanh tú, nói: "Tam hoàng tử vấn đề thắc mắc nhiều lắm.?" Nàng không muốn tiếp tục đề tài này nữa

Long Liên suy nghĩ tranh công nói. "Bổn hoàng tử muốn biết nhiều, huống chi bổn hoàng tử vừa mới còn giúp cô nương một lần."

Sở Kiều Linh nghe vậy cho hắn một ánh mắt lạnh lùng nói: "Bổn cô nương cũng không mượn ngài giúp ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.