Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh

Chương 63: Phiên ngoại 2




Tần Lãng nhướng mày cười một chút rồi nói, “Hoàng Thượng hà tất phải uy hiếp vi thần? Vi thần cũng không sợ bị dọa dẫm, Hoàng Thượng ngài nói xem nếu những người khác biết Hoàng Thượng vừa mới đại hôn liền bận việc triều chính, hơn nữa lại còn là do hoàng hậu thần đây khuyên bảo, nói không chừng thần còn có thể rước về thanh danh là một hiền hậu trong lòng văn võ bá quan cùng bá tánh, vi thần cớ sao lại không làm?”

Ninh Cảnh Dực nghe Tần Lãng một phen lý luận này xong liền cười ha ha, tay phải hắn đặt lên vai Tần Lãng, đem người ôm vào trong lòng ngực, nói, “Nếu Hoàng Hậu muốn làm hiền hậu, vậy thì trẫm sẽ làm minh quân, như vậy đi, từ nay về sau, chỉ cần là trẫm xử lý triều vụ thì hoàng hậu liền ở bên cạnh trẫm mà mài mực cho trẫm, hoàng hậu thấy sao?”

Tần Lãng đẩy Ninh Cảnh Dực ra, sau đó mới nói, “Vi thần tuân chỉ.”

Ba ngày cứ không nóng không lạnh như vậy mà qua đi, Ninh Cảnh Dực bắt đầu thượng triều.

Hiện tại là mùa hạ, chuyện quan trọng nhất của triều đình dù sao cũng chính là hạn hán lũ lụt, chỉ là năm nay ông trời nể tình, nước mưa ở phương bắc còn nhiều, không bị hạn hán, mà phía nam bởi vì mấy năm trước đã lắp đặt khơi thông nên cũng không có phát sinh lũ lụt.

Ninh Cảnh Dực ánh mắt một tấc tấc đảo ngầm qua một lượt văn võ bá quan, thấy không có người muốn thượng tấu thì liền mở miệng nói, “Các khanh nếu không lời nào để nói, vậy thì trẫm nói, thời tiết mùa hè của năm nay thật đẹp, các khu cũng không có phát sinh lũ lụt và nạn hạn hán, quả thật là phúc đức của Đại Hạ ta. Thiên tai không có, như vậy hiện nay chuyện quan trọng nhất đó chính là nhân sự. Năm nay trẫm đăng cơ năm thứ nhất, mùa thu sắp đến rồi, khoa cử khảo thí cũng sắp bắt đầu, trẫm hy vọng lần này qua khoa khảo có thể tuyển ra nhân tài chân chính vì Đại Hạ ta mà góp sức, các khanh có ý tưởng gì thì cứ thoải mái nói ra.”

Hoàng đế nói đến đây, người phía dưới cũng không hề lên tiếng, Lại Bộ Thượng Thư Kỷ Niên bước ra khỏi hàng, nói, “Hoàng Thượng,từ khi tổ tiên triều đại ta khai khoa cử chi khơi dòng đến nay, chế độ khoa cử đã tuyển chọn ra không ít người mới cho triều đình, nhưng mà trước giờ đều là người do quan phủ quan lại đề cử thì mới được thi. Thần cho rằng, lần này khoa khảo, triều đình có thể thử hủy bỏ luật quan phủ đề cử, phàm là người có học vấn thì đều được dự thi.”

Ninh Cảnh Dực gật đầu, nói, “Kỷ khanh nói có lý, quan phủ tiến cử thật có chút bất công, có một số quan viên địa phương đích xác là sẽ bởi vì bản thân tư lợi mà mai một mất không ít nhân tài.”

Lúc này Tần Song mới đứng ra nói, “Nếu là hủy bỏ luật quan phủ tiến cử, vậy thì học sinh tới báo danh quá nhiều, bất luận là thời gian sắp xếp như nào thì khả năng vẫn sẽ xuất hiện vấn đề.”

Ninh Cảnh Dực nói, “Thời gian không thành vấn đề, nếu mùa thu không kịp, chúng ta đây liền chuyển đến năm mùa xuân, hơn nửa năm chuẩn bị hẳn là đủ rồi. Còn vấn đề trật tự sắp xếp, nếu thời gian còn nhiều thì chúng ta liền từng bước từng bước tuyển chọn tiếp.”

Lúc này Cảnh Minh vẫn luôn ở bên cạnh nhíu mày trầm tư mới lên tiếng, “Hoàng Thượng, trước đây những người do quan phủ đề cử đều là những người đã phải vượt qua bốn, năm lần thi thố rồi mới được lên đây thi. Nhưng thần cho rằng, thông hiểu đạo lí tường tận thi thư lễ nghi này đó cũng không nhất định mới là chân chính nhân tài. Yêu cầu của quốc gia chính là quan có khả năng điều hành, là người có thể đưa ra được phương án hơn nữa lại còn có thể đưa vào thực tiễn, cho nên thần cho rằng, lần này khoa khảo, chúng ta có thể thử bỏ đoạn về tứ thư ngũ kinh, trực tiếp tiến hành khả thí thời sự sách vụ.”

Ninh Cảnh Dực không nói gì, Lễ Bộ Thượng Thư Lý Ngàn liền tiến lên mở miệng nói, “Hoàng Thượng, lão thần cho rằng việc này không thể, tứ thư ngũ kinh khảo thí xưa nay là mặc định, huống chi các thí sinh từ nhỏ tiếp xúc chính là cái này, triều đình tùy tiện hạ lệnh nói hủy bỏ tứ thư ngũ kinh khảo thí, vậy thì chẳng phải là làm cho mấy năm đèn sách của các thí sinh thành uổng công vô ích, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho thí sinh bất mãn.”

Lời này vừa nói ra, quan lại phía dưới liền bắt đầu kịch liệt thảo luận, có người ủng hộ Lý Ngàn, có người ủng hộ Cảnh Minh, ai đều không nhường ai, trên triều đình nhất thời hỗn loạn.

Ninh Cảnh Dực bảo An Định kêu mọi người im lặng, “Nếu các khanh có dị nghị, vậy thì nghe trẫm nói, trẫm cho rằng, chúng ta có thể thử đem tứ thư ngũ kinh cùng thời sự sách vụ cùng nhau khảo thí. Chỉ là bước thực thi phương án như thế nào trẫm cũng chưa suy xét rõ ràng, nếu các khanh có ý kiến, vậy thì liền viết một tấu chương cho trẫm. Hôm nay thượng triều đến đây thôi.”

Sau khi hạ triều, Ninh Cảnh Dực liền tới Tàng Thư Các lật xem trước khi khoa khảo ký lục, rồi tới giờ cơm liền trở về Vị Ương Cung dùng bữa.

Trong bữa cơm, Ninh Cảnh Dực cũng có nhắc tới vấn đề này, Tần Lãng chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Hoàng Thượng không nên nói mấy cái này với thần, hậu cung không được tham gia vào chính sự, cái này thần vẫn luôn ý thức được.”

Ninh Cảnh Dực cười cười, gắp cho Tần Lãng một miếng thịt cá, nói, “Đây là món cá mới nhất mà Ngự Thiện Phòng làm được, ngươi từ nhỏ đã thích ăn thịt cá, nào, tới đây nếm thử đi.”

Tần Lãng ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn Ninh Cảnh Dực, sau đó bật cười, “Không ngờ  Hoàng Thượng còn nhớ rõ những việc này.”

Ninh Cảnh Dực cúi đầu ho khan hai tiếng, chỉ là vành tai đỏ lên đã bán đứng hắn rằng hắn đang xấu hổ, Tần Lãng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn miếng cá mà Ninh Cảnh Dực gắp cho y.

Cơm nước xong xuôi, Ninh Cảnh Dực trở về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại đến ngự thư phòng. Trên ngự án của Ngự thư phòng có kẹp một tờ giấy, bên trên viết, “Danh tiếng của khảo thí, nằm ở cái đức sáng ngời, nằm trong lòng dân chúng, ở cùng với việc thiện. Làm như thế nào, chỉ cần biểu hiện ra trọn vẹn, người đời sau sẽ hiểu ý nghĩa thời đại của việc làm này.”

Ninh Cảnh Dực xem xong những lời này, nhìn chữ viết thanh tú của Tần Lãng mà cười cười.

Sau đó khih lâm triều, Ninh Cảnh Dực liền lấy ý kiến và điều Tần Song dẫn dắt Lại Bộ chuẩn bị khảo thí đề thi, lại điều Cảnh Minh đi hợp tác với Lễ Bộ bàn bạc chi tiết quá trình tuyển chọn.

Thời gian thấm thoát trôi đi, vì đã sớm chiều ở chung nên Ninh Cảnh Dực cùng Tần Song cũng không thể nói là hoàn toàn không có cảm tình với đối phương. Việc xxx vốn là thực tủy biết vị, hai người lại đều là những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt tình, tất nhiên sẽ không quá mức ủy khuất chính mình, cho nên chuyện phu thê này, hai người cũng thoải mái với nhau chứ không có kiêng dè.

Thời gian thấm thoát đã đến mùa xuân năm sau, khoa cử khảo thí đúng hạn cử hành. Ninh Cảnh Dực giám thị toàn bộ quá trình, mấy người trục lợi làm rối loạn khoa thi đều bị hắn nghiêm phạt đúng tội nên khảo thí kỷ luật tốt, tới khi thi đình thì thật sự xuất hiện ra không ít người mới.

Tiền tam giáp đã định, đó là yến hội Quỳnh Lâm, trong yến hội Ninh Cảnh Dực do cao hứng nên đã uống nhiều mấy chén. Trên đường trở về, một cung nữ không cẩn thân đúng trúng người hắn, khiến hắn tâm tình đang tốt cũng bị phá hủy. Phía dưới người quỳ xuống thỉnh tội nhiều vô cùng, An Định nói đây là một đám cung nữ mới tiến cung, không hiểu lễ nghi cho lắm, Ninh Cảnh Dực cũng liền không có lại tính toán truy cứu bọn họ. Phất phất tay ý bảo lão ma ma bên cạnh đem cung nữ này về giáo dưỡng, không nghĩ tới cung nữ này ngẩng mặt lên thì lại là người cũ lâu ngày không gặp.

Hắn không thể tin mà mở to hai mắt, không nghĩ tới cung nữ mà đụng trúng hắn cư nhiên là Lưu Tĩnh nhiều năm không gặp. Tuy rằng bộ dạng này có chút thay đổi, nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử mà trước đây Ninh Cảnh Dực yêu thích, nhìn kĩ chút cũng không phải là nhận không ra, Ninh Cảnh Dực hỏi, “Tĩnh Nhi?”

Lưu Tĩnh ngẩng đầu, cẩn thận kêu một tiếng “Dực ca ca.”

Trở lại Vị Ương Cung, Tần Lãng đang luyện chữ, Ninh Cảnh Dực lặng lẽ từ phía sau ôm lấy Tần Lãng, chỉ thấy Tần Lãng viết chính là câu trong Nạp Lan Dung Như “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân”.

Cười khẽ một tiếng, Ninh Cảnh Dực nói, “Tần Lãng, Tĩnh Nhi ở trong cung.”

Bút trong tay Tần Lãng rơi xuống, trên giấy nguệch ra một đường, xuyên thẳng qua chữ “nhất”, Tần Lãng thanh âm có chút không bình thường, “Hoàng Thượng muốn ban cho nàng thân phận gì, để vi thần còn sớm chuẩn bị.”

Ninh Cảnh Dực vẫn tươi cười, vòng tay nắm lại thật chặt, kéo gần khoảng cách với người trong lòng, “Phụ hoàng lúc xử lí cả nhà họ Lưu đã nói rất rõ ràng, cả nhà bọn họ vĩnh thế không được hồi kinh.”

“Cho nên nàng mới chờ tới khi ngươi lên làm Hoàng Đế.”

“Chính là nàng đã tính sai nước rồi.”

Tần Lãng quay đầu lại, trong mắt có chút dị sắc, Ninh Cảnh Dực lại nói tiếp, “Tự mình hồi kinh đã là cãi lời hoàng mệnh, là sai lầm to lớn, huống chi nàng còn phạm vào thất lễ với hoàng tộc, trẫm không đem nàng đi chém đầu đã là niệm tình cũ, chẳng lẽ còn cho nàng làm hoàng phi của trẫm.”

Tần Lãng lần này cười, cười đến thật sự điên đảo chúng sinh, “Không nghĩ tới Hoàng Thượng trước sắc đẹp mà vẫn còn có thể chống cự được a.”

“Sai.” Ninh Cảnh Dực cắt ngang lời Tần Lãng, “Trẫm đối với sắc đẹp chính là một chút cũng không chống đỡ được, chính là trên đời này có ai thiên tư quốc sắc hơn hoàng hậu của trẫm. Cho nên hiện tại trẫm muốn ngươi.”

Tần Lãng không nói gì, những lời này của Ninh Cảnh Dực thật sự làm cho y cao hứng, giờ này khắc này y mới ý thức được, chính mình vừa rồi là ghen a. Xem ra y cũng có chút thích Hoàng Thượng mất rồi.

Tần Lãng ôm lấy cổ Ninh Cảnh Dực, Ninh Cảnh Dực hơi hơi cong lưng, hai tay dùng lực đem Tần Lãng chặn ngang bế lên giường. Tuổi trẻ thân thể nhiệt huyết, sôi trào lan tới hạ bộ. Hắn không có vội vàng tiến vào thân thể y mà Ninh Cảnh Dực chỉ là vươn ngón tay ra, từng chút phác họa lại đường nét tinh xảo trên mặt Tần Lãng. Ngón tay tiếp tục trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua hầu kết duỗi vào trong cổ áo, có lẽ là vừa rồi bị những lời nói của Ninh Cảnh Dực về Lưu Tĩnh làm cho cảm đông nên Tần Lãng xưa nay chưa từng chủ động lại tự mình duỗi tay ra tự tháo đai lưng, ngay cả áo trong cũng đều tự cởi.

Khóe mắt Ninh Cảnh Dực ánh lên ý cười, ý bảo Tần Lãng cũng cởi quần áo cho hắn, hai người lúc này mới được coi là chân chính muốn làm chuyện đó với nhau. Ngón tay hắn đã lướt qua phần dưới của y, đầu lưỡi linh hoạt thay thế ngón tay mà tiếp tục ma sát khỏa hồng anh nhạy cảm trước ngực. Hắn cảm nhận rõ ràng vật của Tần Lãng trong tay mình trướng lớn một chút, Ninh Cảnh Dực cười thầm liên tục, ngón tay linh hoạt vận động lên xuống, hàm răng trước ngực Tần Lãng nhẹ nhàng cắn liếm, cảm giác tê dại bắt đầu lan truyền khắp người y. y chịu không nổi kích thích như vậy, phía dưới càng ngày càng trướng, chỉ trong chốc lát sau liền bắn trên tay Ninh Cảnh Dực.

Duỗi tay lấy thượng ngọc cao trên đầu giường, chất cao trắng trong có mùi hương dịu nhẹ, hắn nhẹ nhàng thâm nhập ngón tay dính cao vào mật huyệt nóng hầm hập của Tần Lãng, đầu ngón tay ở bên  trong liên tục di chuyển, cào vào vách  thịt, hạ thể truyền đến từng đợt khoái cảm làm Tần Lãng hơi hơi rên rỉ một tiếng, ngón tay Ninh Cảnh Dực còn ở trong vách tường mê người đó mà làm loạn, Tần Lãng mở to mắt trừng trừng nhìn người đang làm chuyện xấu Ninh Cảnh Dực, chỉ là đôi mắt giăng kín nước mắt đó không có tác dụng uy hiếp, ngược lại còn làm cho Ninh Cảnh Dực càng thêm nóng người.

Đợi đến khi ba ngón tay đều thâm nhập được vào mật huyệt, Ninh Cảnh Dực mới đề thương ra trận, răng môi hai người quấn lấy nhau, hô hấp cùng hòa quyện, thân thể cũng nhập làm một. Ánh đèn nội điện tối sầm đi, chỉ còn âm thanh rên rỉ ngắt quãng quẩn quanh không dứt bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.