Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh

Chương 42: Thân hoa “Ức vãng tích”




Tô Hoàn lui xuống đi kê đơn, Cố Vân Sương ở lại thoa dược cho Ninh Tử Hàn.

Cẩn thận mở miếng vải thưa ra, quả nhiên miệng vết thương đã vỡ ra rất lớn, vốn dĩ làn da đang bóng loáng mà bây giờ lại nhuốm máu đỏ tươi, thật sự nhìn rất chói mắt, Cố Vân Sương lại một lần nữa nhíu mi.

Ninh Tử Hàn vuốt vuốt mày Vân Sương, cười nói,“Đừng nhíu, ngươi có biết một ngày ngươi nhíu bao nhiêu lần không? Nhăn nữa là bị xấu đó.”

Cố Vân Sương khẽ cười cười, tăng thêm lực tay, Ninh Tử Hàn đau tới nhe răng,“Ngươi đây là muốn mưu sát chồng sao?”

Cố Vân Sương nheo mắt,“Ta không phải đã mưu sát rồi sao?”

Ninh Tử Hàn cẩn thận đánh giá Cố Vân Sương,“Thất tâm cổ của ngươi thật sự đã giải rồi sao?”

Cố Vân Sương nâng mi mắt,“Ngươi cảm thấy sao?”

Cố Vân Sương chính là vừa rồi vì trả thù mà tính tăng thêm một chút khí lực, nhưng kỳ thật động tác vẫn rất cẩn thận, nhìn Cố Vân Sương chuyên chú như vậy, Ninh Tử Hàn cũng liền không đi quấy rầy y nữa.

Đợi tới khi đã bôi thuốc xong, Cố Vân Sương đem vải thưa bọc lại cẩn thận, thì sắc trời đã hơi tối.

Cố Vân Sương vừa ngẩng đầu chuẩn bị hỏi Ninh Tử Hàn buổi tối muốn ăn gì, liền thấy Ninh Tử Hàn đã nhắm mắt lại, thực rõ rệt là đã ngủ. Xem ra thật sự đã mệt mỏi quá rồi.

Cố Vân Sương khẽ cười cười, đắp chăn cẩn thận cho Tử Hàn, lại áp áp góc chăn cho hắn, xoay người rời đi.

Sau khi trở về Vị Ương cung, Cố Vân Sương lập tức sai Tiểu Đông Tử truyền Tô Hoàn tới, Tô Hoàn cũng đoán được rằng Cố Vân Sương nhất định là muốn hỏi đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cho nên liền lập tức buông công việc trong tay, theo Tiểu Đông Tử tới Vị Ương cung.

Quả nhiên, khi Tô Hoàn đến Vị Ương cung, Cố Vân Sương liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi,“Ta vì sao lại trúng thất tâm cổ? Là vì lần ám sát hôm thất tịch đó sao?”

Tô Hoàn không chần chờ, lập tức trả lời,“Thất tịch ngày đó, tại bờ sông Khúc ngài gặp chuyện, Hoàng Thượng ôm ngài trở về là lúc ngài đã hôn mê, bất quá ngài chỉ bị thương ngoài da thôi, vi thần xử lý tốt miệng vết thương cho ngài, cũng không nghĩ gì nhiều. Ngày hôm sau khi ngài tỉnh lại, tính tình lại đột nhiên đại biến, vi thần tra sách cổ, mới phát hiện ra là ngài trúng thất tâm cổ.”

Cố Vân Sương khẽ thở dài một cái,“Sau đó thì sao?”

Tô Hoàn nói tiếp,“Sau đó, ngài tính tình trở nên hỉ nộ vô thường, nhiều lúc đến cả tiểu hoàng tử trong bụng cũng không bận tâm, nhất là đối Hoàng Thượng, ngài là lạnh lùng đến cực điểm, thậm chí……”

Tô Hoàn ngừng lại, Cố Vân Sương cũng tự hiểu, chính mình khi đó nhất định đã làm Ninh Tử Hàn thương tâm lắm,“Thậm chí làm sao? Ngươi không cần cố kỵ ta, chỉ cần ăn ngay nói thật, ta sẽ không giáng tội.”

“Thậm chí là làm nhục Hoàng Thượng, ngài nói Hoàng Thượng không phải quân chủ, còn nói Hoàng Thượng nhất định sẽ  nhân lúc Cố tướng quân khải hoàn về triều mà dùng chiêu Tống Cao Tông năm đó đối phó với Nhạc Phi ra để đối phó với Cố tướng quân.” Còn lại Tô Hoàn không nói, hắn biết, Cố Vân Sương nhất định sẽ tự hiểu.

“Cho nên, ta liền đâm hắn sao?”

Tô Hoàn gật gật đầu.

Cố Vân Sương cúi đầu, nhìn sắc màu tươi mát của trà xanh trong chén trà tinh xảo, tay gõ gõ nhẹ xuống mặt bàn,“Vì sao ta giải được thất tâm cổ?”

Tô Hoàn nói tiếp,“Sau khi Hoàng Thượng bị thương, ngài cũng bị Dĩnh Tần đâm bị thương, đâm trúng vết thương mà ngài từng bị thương trước đây.”

Cố Vân Sương cúi đầu nhìn nhìn vai trái của mình,“Nhưng ta không có cảm giác đau đớn.”

Tô Hoàn nói,“Hoàng hậu nương nương không biết đó thôi, muốn giải thất tâm cổ làphải dùng máu tươi của người hạ cổ trộn với một loại hoa gọi là ‘Ức vãng tích’, chỉ có ăn cánh hoa này vào, thất tâm cổ mới có thể giải. Mà vai trái bị thương của ngài cũng là bởi vì dùng ‘Ức vãng tích’ cho nên mới khỏi hẳn.”

Cố Vân Sương gật gật đầu,“Ý ngươi là Dĩnh Tần chính là người hạ cổ?”

“Không sai, sau khi ngài bị Dĩnh Tần đâm bị thương, ám ảnh và ảnh vệ liền liên thủ bắt Dĩnh Tần, tống vào Hình bộ đại lao. Thời điểm vi thần bắt mạch cho ngài, phát hiện nội tức của ngài hỗn loạn, mà thất tâm cổ trong người ngài lại xao động bất an, hơn nữa, kiếm mà Dĩnh Tần sở dụng chính là táp vũ kiếm đã đâm ngài bị thương ở bờ sông Khúc. Vi thần liền đoán có lẽ Dĩnh Tần chính là người hạ cổ, cho nên vi thần liền cùng An Thanh và ám ảnh đi Hình bộ đại lao.”

“Dĩnh Tần sẽ không dễ dàng nói cho ngươi chân tướng.” Là ngữ khí cực kỳ khẳng định.

Tô Hoàn gật gật đầu,“Đúng vậy, cho nên vi thần dùng thôi miên hương vs ả.”

Cố Vân Sương nhợt nhạt nhấp một ngụm trà, nói tiếp,“Ngươi dùng thôi miên hương với ả, nhưng có hỏi ra gì không?”

Tô Hoàn nói,“Dĩnh Tần thừa nhận nàng chính là người hạ cổ.”

“Thất tâm cổ là sở hữu của tử y giáo, tử y giáo vào năm Thiên Phong hai mươi bốn năm cũng đã bị triều đình chém giết, như vậy Dĩnh Tần và tử y giáo có quan hệ gì?”

Tô Hoàn nói tiếp,“Vi thần lúc ấy chỉ lo tới cứu hoàng hậu nương nương, cho nên không có hỏi nhiều.”

Cố Vân Sương nghĩ nghĩ,“Ngươi nói còn cần ‘Ức vãng tích’, như vậy hoa ‘Ức vãng tích’ này từ đâu mà có? Theo ta được biết, kia là vật ở Miêu Cương mới có, chẳng lẽ lại là lấy từ trên người Dĩnh Tần sao?”

Tô Hoàn lắc đầu,“Vi thần cũng thấy rất lạ, hoa ‘Ức vãng tích’ này được tìm thấy trong cái chuông của nương nương.”

Ánh mắt Cố Vân Sương có chút sắc bén,“Ngươi nói là ở trong cái chuông kia?” Chuông này là do tiểu cô nương bên bờ sông ngày đó tặng cho tiểu hài tử cưa chào đời của mình, bên trong sao lại có ‘Ức vãng tích’, trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, một chốc không thể rõ đầu mối, chỉ có thể từng bước một điều tra thôi.

Cố Vân Sương quay đầu nói với An Thanh,“Nói với Cố Ly, nghiêm mật giám thị Dĩnh Tần, không cho ả tự sát.”

An Thanh đáp ứng, xoay người ra khỏi Vị Ương cung, sau đó Cố Vân Sương lại nói Tiểu Đông Tử,“Tới phủ Tướng Quân tìm Vân Thanh, hỏi một chút xem hắn có thấy một nữ hài tử, cầm ngọc bội của ta tới tìm hắn không.”

Tiểu Đông Tử rất nhanh liền đi ra ngoài.

Cố Vân Sương hỏi Tô Hoàn,“Cái ‘Ức vãng tích’ kia còn không?”

Tô Hoàn suy nghĩ một chút rồi nói,“Nương nương muốn cho Hoàng Thượng ăn sao?”

Cố Vân Sương gật gật đầu,“Tuy rằng tính mạng của Hoàng Thượng không còn đáng ngại nữa, nhưng chung quy bị thương cũng không nhẹ, nếu theo lời ngươi nói, ‘Ức vãng tích’ này đối với việc lành miệng vết thương chính xác là thần dược, ta nghĩ, hoa này hẳn là đốivới thân thể của Hoàng Thượng cũng có công dụng rất lớn.”

Tô Hoàn tán đồng gật gật đầu, sau đó liền nói “Nương nương nói rất đúng, bất quá vi thần lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, cho nên toàn bộ hoa Ức Vãng Tich này đều đã cho ngài dùng hết rồi.”

Cố Vân Sương cúi đầu thở dài,“Vậy sao…” Vừa dứt lời, y lại đột nhiên nhớ tới gì đó, mãnh ngẩng đầu vui sướng hỏi,“Nếu không còn hoa, vậy thân hoa có phải cũng có thể có diệu dụng như vậy hay không?”

Tô Hoàn nghiêm túc suy nghĩ, nếu “Ức vãng tích” là kì hoa có công dụng như thế, vậy thì thân hoa có lẽ thật sự có thể chữa bệnh.

“Nương nương, ngài đừng vội, bây giờ vi thần về Thái Y viện thí nghiệm xem biện pháp này có hữu dụng hay không, nếu là đúng như ngài suy nghĩ, vậy thì có thể cho Hoàng Thượng sử dụng.”

Cố Vân Sương gật đầu.

Tô Hoàn chuẩn bị đứng dậy cáo lui, Cố Vân Sương lại quay đầu lại nói với Tô Hoàn “Hoàng Thượng hiện tại ăn cái gì thì tốt cho cơ thể của hắn?”

Tô Hoàn ngẩng đầu,“Nương nương muốn tự mình chuẩn bị bữa tối cho Hoàng Thượng sao?”

Cố Vân Sương gật đầu,“Đương nhiên, từ bây giờ cho đến khi thân thể hắn bình phục, ta đều sẽ tự mình chuẩn bị đồ ăn cho hắn.”

Tô Hoàn nói,“Nhưng nương nương, thân thể ngài cũng không tốt hơn là bao đâu, tiểu hoàng tử cũng bất an, thật sự không thích hợp làm lụng vất vả.”

“Ta không sao, người luyện võ thân thể không kém như vậy đâu, huống chi ta đã dùng ức vãng tích, chỉ là nấu chút đồ ăn thôi mà, không có gì trở ngại đâu.”

Tô Hoàn cũng biết Cố Vân Sương đây là quyết tâm muốn đi nấu cơm, cho nên cũng không ngăn cản y nữa. chỉ nói cho y một ít đồ ăn mà bệnh nhân nên ăn.

Cố Vân Sương ghi nhớ trong lòng, sau đó liền muốn tới Ngự Thiện phòng nhờ ngự trù dạy cho vài bước, nên y cho Tô Hoàn lui.

Sau khi Tô Hoàn rời khỏi, Cố Vân Sương liền tới Ngự Thiện phòng, ngự trù đang chuẩn bị bữa tối, thấy hoàng hậu nương nương đến đây thì tất cả đều kinh ngạc há to miệng, hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng thỉnh an Cố Vân Sương.

Cố Vân Sương buồn cười nhìn biểu tình của những người này, khoát tay,“Đều đứng lên đi. Ta là muốn học các vị làm vài món ăn cho Hoàng Thượng ăn, ta nghĩ, các vị hẳn là không ngại chỉ dạy đi.”

Lão trưởng ngự trù cung kính nói với Cố Vân Sương,“Vi thần nhất định sẽ không làm hoàng hậu nương nương thất vọng.”

Cố Vân Sương gật đầu,“Vậy là tốt rồi.”

Mấy ngự trù này tay nghề đích xác không phải giả, chỉ bảo Cố Vân Sương cũng rất cẩn thận, rất nhanh, Cố Vân Sương đã tự tay làm xong bốn món mặn một món canh, nhanh chóng đem bữa tối bỏ vào hộp đồ ăn vì sợ đồ ăn sẽ lạnh, Cố Vân Sương lập tức xoay người rời đi, đi Dưỡng Tâm điện.

Thời điểm đến Dưỡng Tâm điện, Ninh Tử Hàn cũng vừa mới tỉnh, Cố Vân Sương bước nhanh đến “Sao không ngủ thêm lát nữa”

Ninh Tử Hàn cười hì hì, hôn một cái lên mặt Cố Vân Sương,“Ta đây không phải là đang chờ bữa tối của ngươi hay sao.”

Cố Vân Sương nghiêm mặt liếc mắt nhìn Ninh Tử Hàn,“Làm vua của một nước, ngươi sao lại không đứng đắn như vậy chứ?”

Ninh Tử Hàn nhíu mày,“Ta chỉ có đối với ngươi mới không đứng đắn.”

Cố Vân Sương hơi thở dài rút tay mình về,“Ta bưng cơm cho ngươi, nằm đó đừng có nhúc nhích.”

Ninh Tử Hàn nhìn thấy rõ ràng, vành tai Cố Vân Sương đã hồng hồng.

Chậm rãi thưởng thức bốn món mà Vân Sương đã làm, Ninh Tử Hàn vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Cố Vân đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có thể thấy y đang rất hồi hộp.

Định trêu đùa y một chút, nên Ninh Tử Hàn bèn buông chiếc đũa xuống, nhíu nhíu mi, Cố Vân Sương đầy mặt lo lắng hỏi,“Làm sao, không ngon sao”

Ninh Tử Hàn ôm chầm lấy Cố Vân Sương mỉm cười,“Đương nhiên là ngon, hoàng hậu của ta làm cơm, có thể không ngon được sao, ngươi khai thật đi, hôm nay có phải ngươi tới Ngự Thiện phòng học nấu ăn của ngự trù không?”

Cố Vân Sương ăn ngay nói thật, Ninh Tử Hàn hơi mím môi,“Đừng vì ta mà làm lụng vất vả nữa, ta thật sự không sao mà, nếu bởi vì ta bị thương mà làm mệt ngươi, thì ta sẽ càng thêm áy náy.”

Cố Vân Sương cười cười,“Này cũng không phải sống lại, sao có thể khiến ta mệt mỏi được chứ? Yên tâm đi, ta tự có chừng mực.”

Ninh Tử Hàn không nói thêm gì nữa, Cố Vân Sương chậm rãi rời khỏi cái ôm của hắn,“Không được cô phụ tâm ý của ta, ngươi phải ăn hết chỗ thức ăn này.”

Ninh Tử Hàn gật gật đầu,“Hai người chúng ta cùng nhau ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.