Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh

Chương 35: Đột nhiên xảy ra chuyện




Hai người nói nói cười cười cùng nhau đi đến hạ lưu sông Khúc, không ngoài dự liệu, người đến nơi đây thả đèn hoa đăng rất nhiều, bất quá đại đa số đều là nữ tử.

Ninh Tử Hàn cùng Cố Vân Sương cùng nhau thả hoa đăng vào trong nước, xem nó lắc lắc lắc lắc trôi ra xa.

Ninh Tử Hàn quay đầu hỏi Cố Vân Sương,“Không cầu nguyện sao?”

Cố Vân Sương cười lắc đầu,“Ta không có nguyện vọng gì.”

Ninh Tử Hàn cười cười, nhắm mắt lại,“Ta có, ta hi vọng Vân Sương của ta cùng hài tử bình an vui vẻ, ta hi vọng dân chúng Đại Hạ hạnh phúc an khang.”

Thấy Ninh Tử Hàn hành động như trẻ con nhưng Cố Vân Sương cũng không nói gì, chỉ là quay đầu bình tĩnh nhìn phía trước càng ngày càng nhiều hoa đăng.

Lúc này, một chiếc thuyền hoa từ xa xa đi tới, đầu thuyền có một vị nữ tử phong tư yểu điệu đang đứng, nàng mặc sa y lam nhạt, lụa mỏng che mặt, phiêu phiêu tiên tử.

Thuyền hoa càng ngày càng gần mới nghe được giọng ca nàng, chung quanh đột nhiên ầm ĩ cả lên, một trận bàn luận xôn xao nổi lên.

“Tần tiên tử, là Tần tiên tử.” Tiểu ca đứng bên cạnh Ninh Tử Hàn kinh ngạc nói, trong tay còn cầm hoa đăng vừa mới nhặt lên trên sông.

Ninh Tử Hàn chuyển qua hỏi hắn,“Này vị huynh đài, cho hỏi Tần tiên tử này là ai a?”

“Tần tiên tử nà ngươi cũng không biết?” Tiểu ca kia đầy mặt khinh thường nói,“Nàng là  tuyệt sắc của thành Trường An chúng ta, đầu bài của Ỷ Ca Lâu a.”

Ninh Tử Hàn nghe xong nhíu nhíu mày,“Đầu bài?”

“Nói là đầu bài, nhưng Tần tiên tử chỉ ca hát, không tiếp khách, quan to quý nhân tốn bao nhiêu tiền của nhưng cũng không đổi được cùng Tần tiên tử ái ân.”

Ninh Tử Hàn còn chưa mở miệng nói gì, không ngờ tiểu ca này lại nói thêm,“Tần tiên tử danh gọi là Tần Y Y, nghe đồn là Tần tiên tử vẫn cuồng dại một người, bất quá……”

“Bất quá cái gì?”

“Bất quá a, Tần tiên tử chỉ có thể cuồng dại viển vông mà thôi, bởi vì người nàng thích là đương kim hoàng thượng.” Nói xong, tiểu ca kia còn lặng lẽ thở dài,“Trăm ngàn lần đừng nói cho người khác a.”

Nghe đến đây,  vẻ mặt cứng ngắc ngàn năm thay đổi của Cố Vân Sương bỗng có chút gợn sóng, Ninh Tử Hàn vừa thấy hoàng hậu nhà mình mất hứng, liền lập tức ra hiệu cho tiểu ca kia đừng nói nữa.

Tần Y Y vẫn còn đang xướng, giọng hát mềm mại, nếu chú ý lắng nghe thì thật là lay động lòng người.

“Tàn hôi lạc tán Tây Giang nguyệt, tiều tụy tướng liên, khanh là hư không, nông là ảo diệt.

Vô duyên sao lại gặp lại, hằng năm này đăng dạ. Khanh tại lục thủy, nông tại chân trời.”

Thuyền hoa đã đến trước mắt, khoảnh khắc Tần Y Y nhìn thấy Ninh Tử Hàn thì sắc mặt rõ ràng đã biến sắc, sau đó lại tiếp tục xướng ca,“Vô duyên sao lại gặp lại, tại đèn đêm năm nay.” Sau đó, tiếng ca lại theo thuyền hoa phiêu xa.

“Vậy mà lại là xướng đau thương vì tình yêu.” Cố Vân Sương nói.

“Ngươi ghen tị?” Ninh Tử Hàn cười hì hì.

Cố Vân Sương cũng cười cười,“Chuyện của người khác, ta không xen vào, ta chỉ biết, nếu ngươi phụ ta, thì coi chừng ba thước kiếm của hoàng hậu.”

Cố Vân Sương rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười này lại khiến cho Ninh Tử Hàn đổ mồ hôi lạnh.

Yên hoa vẫn đang nở rộ phía chân trời, chỉ chốc lát sau, thuyền hoa kia lại quay trở về điểm xuất phát, Tần Y Y còn đang đứng đó ca hát, vẫn chỉ xướng một bài ca kia. Cố Vân Sương liền nghiệng mặt sang một bên.

Bên bờ đám người lại bắt đầu rối loạn, nhưng ngay lúc này, một thanh kiếm từ đâu thằng tắp lao nhanh tới chỗ Cố Vân Sương.

Trong thiên hạ kiếm nhẹ nhất chính là kiếm dùng để múa, không hề có một chút âm thanh gì, đợi đến khi Cố Vân Sương phản ứng lại thì chỉ có thể khó khăn né được chỗ hiểm mà thôi, kiếm vẫn đâm vào vai phải.

Đám người rơi vào một mảnh hỗn loạn, Ninh Tử Hàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, thời điểm hiểu rõ mọi chuyện thì,Cố Vân Sương đã ngã vào lòng mình.

Ám vệ ẩn nấp xung quanh bắt đầu từng người một nhảy ra, Ninh Tử Hàn ôm Cố Vân Sương bay về hoàng cung,“Ám ảnh, ngăn bọn họ lại, một kẻ đều không được để chạy thoát!”

Ninh Tử Hàn cước bộ càng lúc càng nhanh, âm thanh của ám ảnh phát ra từ bụng “Vâng, chủ tử.” Giờ khắc này Tử Hàn không nghe được bất kì cái gì nữa rồi, hắn rất sợ, sợ chuyện kiếp trước lại tiếp tục xảy ra, sợ hắn sẽ lại một lần mất đi người trong lòng. Ninh Tử Hàn cúi đầu,“Lúc này đây, nếu là không cứu được ngươi, thì ta cũng không bao giờ quan tâm cái gì mà thiên hạ giang sơn nữa, ta chết cùng ngươi.”

Đến hoàng cung, An Hỉ liền tại cửa cung chờ, Ninh Tử Hàn vừa bước nhanh về phía Vị Ương cung vừa quát An Hỉ quát,“Mau, truyền Thái y! Gọi Tô Hoàn đến!”

An Hỉ vừa thấytư thế này là liền vội vàng gọi Thái Y viện chạy tới, Ninh Tử Hàn đem Cố Vân Sương nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Tô Hoàn cũng từ Thái Y viện chạy tới nơi.

Ninh Tử Hàn ngồi ở bên giường lạnh lùng nhìn Tô Hoàn bắt mạch cho Cố Vân Sương.

Thời gian ước chừng một nén hương, Tô Hoàn mới chậm rãi đứng dậy nói,“Hoàng hậu nương nương bị thương nhưng chỉ là bị thương ngoài da, dùng kim sang dược cùng băng cơ cao trị liệu, vi thần sẽ đi kê thêm một ít dược thêm vào, ít ngày nữa liền có khả năng khỏi hẳn.”

“Vậy tại sao y lại hôn mê?” Ánh mắt Ninh Tử Hàn hiện lên lo lắng rõ ràng.

Tô Hoàn thấy Ninh Tử Hàn như vậy, rõ ràng là một hoàng đế bề thế ngạo nghễ, thế mà mỗi lần gặp phải chuyện gi liên quan đến Cố Vân Sương thì cuối cùng lại luôn trở nên không giữ được bình tĩnh, thậm chí là có chút đáng sợ.

Tô Hoàn xoay người lại nhìn miệng vết thương của Cố Vân Sương rồi nói,“Hồi Hoàng Thượng, người ám sát nương nương khả năng cũng chỉ là một sát thủ hạ đẳng, trên lưỡi kiếm là mê dược.”

Ninh Tử Hàn híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, nói với Tô Hoàn “Được rồi, ngươi đi kê đơn đi.”

Sau khi Tô Hoàn đi, Ninh Tử Hàn liền  gắt gao nắm lấy tay Cố Vân Sương, thấp giọng mềm giọng,“Vân Sương, làm sao bây giờ? Vì sao ta cuối cùng  vẫn luôn không thể hộ ngươi chu toàn, vì sao ta cuối cùng lại đặt ngươi vào hiểm cảnh.”

Ngừng một lát, Ninh Tử Hàn lại nói tiếp,“Ta rất sợ hãi, sợ có một ngày ta sẽ lại mất đi ngươi, sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vân Sương, ta thật sự chịu không nổi một ngày mà không có ngươi, cho nên ngươi mau tỉnh lại đi có được không?”

Ninh Tử Hàn vẫn nói chuyện bên tai Cố Vân Sương, nói không ngừng nghỉ, nói hắn kinh hãi, nói hắn hoẳng sợ, cái loại cảm giác bất lực đến cùng cực này rất đáng sợ. Ninh Tử Hàn cũng không tính dừng lại, cũng không dám dừng lại, cứ như vậy mãi cho đến khi bình minh.

Ánh mặt trời hơi xuyên qua ô cửa sổ, Cố Vân Sương vẫn chưa tỉnh, thuốc là do Ninh Tử Hàn một ngụm lại một ngụm đút cho, kim sang dược cùng băng cơ cao cũng là hắn thật cẩn thận bôi lên, nhưng đôi mắt của Cố Vân Sương vẫn luôn nhắm chặt.

Ninh Tử Hàn sai An Hỉ tuyên chỉ miễn lâm triều, sau đó ôm Cố Vân Sương nặng nề thiếp đi.

Giấc ngủ này rất dài, cho đến khi Ninh Tử Hàn tỉnh lại thì hắn thấy Cố Vân Sương đang nhìn chằm chằm hắn.

Ninh Tử Hàn nhìn thấy Cố Vân Sương đã tỉnh thì rất vui, vội vàng hỏi,“Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, miệng vết thương còn đau không?”

Cố Vân Sương không nói gì, chỉ lắc lắc đầu.

Ninh Tử Hàn khi vừa tỉnh lại thì tư duy còn chưa minh mẫn hẳn, nên hắn cũng không hỏi nhiều, liền xuống giường đi chuẩn bị đồ ăn cho y.

Cố Vân Sương vẫn nằm trên giường, từ đầu tới cuối đều không nói chuyện, Ninh Tử Hàn hỏi hắn, hắn cũng chỉ là lắc đầu hoặc là gật đầu, Ninh Tử Hàn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt,“Vân Sương, ngươi có phải là không nói được không?”

“Không phải.”

Ninh Tử Hàn thở nhẹ nhõm ra một hơi, vừa đúng lúc đồ ăn được bưng lên, Ninh Tử Hàn liền ngồi ở bên giường chuẩn bị đút cho y ăn.

Cố Vân Sương nhận lấy cái bát trong tay Ninh Tử Hàn, nói “Không cần.”

Ninh Tử Hàn mở to hai mắt, này thật không bình thường, rất không bình thường, chẳng lẽ là,“Vân Sương, còn nhớ rõ ta là ai không?”

Cố Vân Sương ngẩng đầu nhìn hắn một cái,“Hoàng Thượng.”

“Vậy còn ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai không?”

“Cố Vân Sương.”

Không có mất trí nhớ, rốt cuộc là làm sao, vì cái gì đột nhiên trở nên xa cách như vậy.

Ninh Tử Hàn không rõ, chỉ có thể đợi Tô Hoàn đến thì mới rõ thôi.

Chú thích: Bài xướng được lấy từ [ liên hoa đăng ] của Liễu Hương Xuyên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.