Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh

Chương 16: Trận đầu chiến đấu




Đợi Tôn Hổ dẫn dắt năm ngàn tinh binh đến mai phục đâu ra đấy, ngay lúc đó Trịnh Vũ cũng phái người đến nói hỏa dược cũng đã điều chế tốt, Cố Vân Sương liền đứng dậy cáo biệt Thiết Mộc Hoành.

Thiết Mộc hoành lưu luyến không rời nói,“Không biết lúc nào mới có thể gặp lại công tử lần nữa?”

Thanh âm của Cố Vân Sương trong trẻo vang lên ở trên không,“Sẽ không quá chậm đâu.”

Đương nhiên sẽ không chậm, chỉ cần kế hoạch này thành công thì Thiết Mộc hoành lập tức liền sẽ thành tù nhân của mình, chỉ là không biết đến khi đó Thiết Mộc Hoành sẽ có cảm tưởng gì.

Cố Vân Sương lùi về phía sau quân đội, vừa rồi mạo hiểm hành động như vậy đã là thân lâm hiểm cảnh rồi. Chính mình cũng đã đáp ứng với Ninh Tử Hàn, tuyệt đối sẽ không để bản thân bị thương.

Cố Vân Sương tuy rằng đã đi mất, nhưng bắc quân phía dưới vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng đàn của Cố Vân Sương thật lâu không thể tự thoát ra được. Đúng lúc này, vô số hỏa tiễn từ trên không bắn hạ xuống, đã có rất nhiều nhân trung phải bỏ mạng.

Bị đột kích bất ngờ không kịp phòng vệ đã khiến bắc quân choáng váng, Thiết Mộc Hoành cũng bị rối loạn ngay đầu trận tuyến. Khi ý thức được sự việc thì thương vong đã rất thảm trọng rồi.

Thiết Mộc Hoành lập tức điều khiển bắc quân phản kích, hắn nắm rõ tình hình hiện giờ của Hạ quân, bọn họ tuyệt đối không có quá năm vạn đại quân.

“Giết!.” Tiếng gào thét của Hạ quân ở phía trên càng lúc càng lớn, khiến Thiết Mộc Hoành có chút hoài nghi ý nghĩ vừa rồi của mình, theo lý thuyết hiện tại Hạ quân tuyệt đối không có khả năng điều động nhân số vượt quámột vạn, nhưng những tiếng này, nghe thế nào cũng thấy phải nhiều hơn hai, ba vạn.

Binh lính bên dưới đang không ngừng chống trả lại hỏa tiễn đang không ngừng bắn tới, địa thế của Hạ quân hiện tại đang có nhiều thuận lợi, mà hiện tại quân tâm không ổn, số lượng binh lính Hạ quân lại rất khó đoán, Thiết Mộc Hoành hiện tại quả nhiên là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay vòng vòng.

Ngay lúc Thiết Mộc Hoành đang không biết làm thế nào cho phải thì lại có thám tử đến báo phía sau Minh cốc đột nhiên xuất hiện kỵ binh của Hạ quốc. Thiết Mộc Hoành càng thêm vội vàng,“Đối phương có bao nhiêu nhân mã?”

“Số lượng còn không xác định, thế nhưng căn cứ theo thanh âm mà phán đoán thì đại khái là trên một vạn.”

Thiết Mộc Hoành thật sự sợ ngây người, nhiều người như vậy, ưu thế về nhân số của mình đã vô cùng mỏng manh. Huống chi hiện tại sắc trời đã muộn, căn bản là thấy không rõ lắm quân địch. Thiên thời địa lợi nhân hoà mình không có cái nào.

Trận mưa hỏa tiễn càng ngày càng dày đặc, binh lính phía dưới cũng đang phải cố hết sức  chống đỡ. Tiếng hò hét càng lúc càng lớn khiến quân tâm càng thêm không ổn định. Mà bắc quân hiện tại căn bản không có biện pháp đến trợ giúp.

Dưới tình huống này cũng chỉ có,“Rút lui” mà thôi, Thiết Mộc hoành lập tức hạ lệnh, lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu (*)

(*) Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu: tạm dịch là “để cho rừng xanh còn, sợ gì không có củi đốt”. Là 1 điển tích xưa, Ngày xưa có một ông lão đốt củi lấy than, ông có hai người con, đứa lớn tên là Thanh Sơn, đứa nhỏ tên là Hồng Sơn, khi ông lão gần qua đời, chia cho Thanh Sơn ngọn đồi phía đông, chia cho Hồng Sơn đồi phía tây.

Đồi phía tây cây cối rậm rạp, có thể đốt được than củi tốt, Hồng Sơn lại là người cần mẫn, suốt ngày chăm chỉ đốt than, cuộc sống rất sung túc, nhưng sau vài năm, cây cối đều bị anh ta đốn sạch, vì thế Hồng Sơn trồng hoa màu ở đồi tây, không ngờ một trận mưa lớn đã cuốn sạch toàn bộ hoa màu mà Hồng Sơn vất vả trồng được. Anh ta không có gì để ăn, đành sang đồi đông nhờ vả anh mình.

Đồi đông cây cối vốn thưa thớt, nhưng Thanh Sơn rất biết tính toán, đầu tiên anh đốn mấy cây không cho gỗ để đốt than, sau đó trồng cây mới, dưới chân đồi thì khai hoang làm ruộng, nuôi bò nuôi ngựa. Cuộc sống mấy năm đầu rất nghèo túng, nhưng vài năm sau, cây trồng trên đồi đã lớn, hoa màu dưới đồi đám này tiếp đám kia, bò dê thành đàn. Khi trận mưa lớn đó trút xuống, trên đồi đông có cây cối bảo vệ, vì thế hoa màu chẳng bị hư hại gì. Hồng Sơn nhìn thấy non xanh nước biếc chỗ của anh, cảm thấy vô cùng kỳ quái, bèn hỏi anh nguyên do vì đâu, người anh chân thành nói: “em khai thác núi mà không chăm sóc núi, cho đến lúc sơn cùng thuỷ tận, trước tiên chăm sóc núi sau đó mới khai thác, mới có non xanh nước biếc như vậy đó”.

Sau này người ta ca ngợi Than Sơn rằng: “để cho rừng xanh còn, sợ gì không củi đốt”.

Bắc quân lập tức rút lui về hai hướng ngược nhau, không nghĩ tới gót sắt vừa rời khỏi Minh cốc liền có một tiếng nổ cực đại chói tai vang lên. Năm vạn đại quân, trong nháy mắt tử thương vô số. Thiết Mộc Hoành cũng bị bắt làm tù binh.

“Tướng quân, ngài thật đúng là đã ra một kế hoạch hoàn hảo. Sai quân ta dùng đinh sắt rồi hét to “giết” cho vang vọng, nên rõ ràng chỉ có năm ngàn người, nhưng lại giống như có mấy vạn người cùng hét vang.” Tôn Hổ đối với Cố Vân Sương vô cùng tán thưởng nói. Hoàng hậu này thật là không đơn giản.

“Đúng vậy, vó ngựa mang theo đinh sắt, tuy rằng khi chạy thì ngựa không thoải mái, thế nhưng thanh âm nghe vào tai lại càng giống như là trên một vạn binh mã.” Lưu Thiên cũng đối với Cố Vân Sương rất kính nể.

“Thiết Mộc Hoành hữu dũng vô mưu, chiêu này vốn không thể thành kế hay được, cũng chỉ có thể có hiệu quả đối với hắn ta.” Cố Vân Sương hơi hơi nhíu nhíu mi,“Nếu gặp phải Thiết Mộc Chân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy.”

Dù có thế nào thì thắng lợi bây giờ cũng thật đúng là sảng khoái lòng người.

Sau khi kết thúc, Cố Vân Sương lập tức dẫn người vào Minh cốc, khi nghe được âm thanh của Hạ quân, năm ngàn binh lính lập tức được tìm ra. Nguyên lai bọn họ trốn ở trong một cái động to, bên trong còn có đồ ăn điểm tâm thợ săn lưu lại, nước cũng đầy đủ, nên bọn họ mới có thể kiên trì đến hiện tại.

Cố Lâm trong lúc từ bên trong đi ra, khi nghe được giọng nói của Cố Vân Sương rồi ông mới chứng thực được suy đoán của chính mình. Đánh bại bắc quân, thật sự chính là con trai của mình. Nói thật, thời điểm bị nhốt ở trong này, ông thật sự đã từng nghĩ tới khả năng sẽ chết ở đây. Vậy mà không ngờ rằng, Ninh Tử Hàn lại để cho Cố Vân Sương ra chiến trường.

Thời điểm Cố Lâm đi ra, Cố Vân Sương thật sự cảm giác phụ thân của mình đã già đi rất nhiều, bộ dạng nhếch nhác thật sự khiến y xót xa.

“Vi thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương, vi thần đại diện cho năm ngàn binh lính tạ ơn Hoàng Hậu nương nương đã cứu mạng.” Cố Lâm quỳ xuống nói.

“Phụ thân xin người mau mau đứng lên, người với con là cha con, sao lại còn quan tâm nghi thức xã giao.” Cố Vân Sương vội vàng kéo Cố Lâm đứng lên.

Binh lính phía sau cũng hai mặt nhìn nhau, thật sự không thể tin được tới cứu bọn họ là một tướng quân trẻ tuổi như vậy, nhưng lại là đương triều hoàng hậu. Đè nén nghi hoặc trong lòng, bọn họ cũng đều quỳ xuống,“Tạ ơn hoàng hậu nương nương cứu mạng.”

Cố Vân Sương cất cao giọng nói,“Các vị tướng sĩ không cần phải nói cam ơn ta đâu, là ta tới quá trễ, đã để các ngươi chịu nhiều khổ ải. Các vị đều là dũng sĩ, đều là anh hùng của Đại Hạ ta. Moj người thế mà lại trấn thủ vững Minh cốc trong một thời gian dài như vậy, người nên nói lời cảm tạ phải là ta mới phải.”

“Vi thần không dám.” Cố Lâm nghe Cố Vân Sương nói vậy thì vội vàng nói.

“Phụ thân, chúng ta không cần khách khí như vậy. Các vị tướng sĩ cũng không cần coi ta là đương kim hoàng hậu, mọi người đều đường đường là nam nhi, đều làhuynh đệ của Cố Vân Sương.”

Nghe Cố Vân Sương nói vậy, binh lính đều thật kinh ngạc. Hoàng hậalu nương nương thế nhưng lại coi bọn họ là huynh đệ, lời này nếu nói ra thì có bao nhiêu là vinh dự cơ chứ.

“Phụ thân, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta vẫn là mau mau đi thôi.”

“Được.”

Trở lại Bắc Đồng Quan, Cố Vân Sương sai người ở Bắc Đồng Quan đi chuẩn bị một chút đồ ăn ngon cho bọn họ. Cố Vân Sương thì ăn cơm ở chủ trướng cùng Cố Lâm. Nhìn Cố Lâm vẫn nhíu chặt mày, Cố Vân Sương cứ nghĩ rằng đồ ăn không ngon.“Phụ thân, người không quen ăn đồ ăn này sao?”

Cố Lâm lắc lắc đầu,“Ta thường phải ở bên ngoài đánh nhau, đồ ăn trong quân đội tất nhiên ăn quen rồi.”

“Vậy phụ thân sao thế?”

“Vân Sương, nói cho ta biết, ngươi đã làm như thế nào để khiến Hoàng Thượng đồng ý cho ngươi xuất binh?” Cố Lâm nghiêm mặt nói.

“Phụ thân, ta……”

Thấy Cố Vân Sương ấp a ấp úng, Cố Lâm thở dài nói,“Ngươi nhất định vì việc này mà cùng Hoàng Thượng cãi nhau đi?”

Cố Vân Sương thành thật thừa nhận.

“Ai, Hoàng Thượng mấy năm trước đối với ngươi không tốt. Ta cũng biết là đã khiến ngươi phải chịu nhiều ủy khuất. Nhưng mà hiện tại Hoàng Thượng thương ngươi như vậy, thậm chí còn vì ngươi mà bỏ cả hậu cung ba ngàn mỹ nữ. Ngươi sao lại có thể cô phụ tâm ý của hắn như thế?”

“Phụ thân, ta biết hắn rất tốt với ta, nhưng mà ngươi là phụ thân ta, binh lính cũng là con dân Đại Hạ, ta cũng không thể bỏ mặc không để ý a.”

“Sương nhi a, hiện tại chỉ có cha con ta, ngươi nói cho ta biết, ngươi đối Hoàng Thượng, đến tột cũng là có tâm tư gì?”

Cố Vân Sương cười khổ nói,“Phụ thân, ngươi cũng biết, Hoàng Thượng mấy năm trước đối với ta rất lãnh đạm, nếu không phải trong tay ngươi có binh quyền thì chức Hoàng Hậu này, khẳng định sẽ không là của ta. Nhưng mà phụ thân, hắn hiện tại đối với ta rất tốt, nhưng thế này lại làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Đế vương hướng đến tình bạc. Ta hoảng sợ, hoảng sợ có một ngày hắn sẽ không còn tình ý với ta.” Cố Vân Sương thật sự sợ, Ninh Tử Hàn đối với y thái độ chuyển biến quá nhanh, nhanh đến nỗi chính bản thân y cũng thật sự không tiếp thu được.

“Vậy còn ngươi, ngươi đối Hoàng Thượng là loại cảm tình gì?”

“Không dối gạt phụ thân, ta đối Hoàng Thượng, tất nhiên cũng có tình, bằng không lúc trước cũng sẽ không lấy thân nam nhi mà gả cho hắn. Ta tự nhận, tình cảm của ta đối với hắn cũng k kém hắn đối với ta.” Đây cũng là những lời thật lòng, nếu không phải Cố Vân Sương thật sự cố ý, cho dù là Ngọc Hoàng đại đế hạ phàm, Cố Vân Sương cũng sẽ không khuất phục mà gả cho Ninh Tử Hàn. Cố Vân Sương uống một ngụm trà, nói tiếp,“Cùng hắn ở chung thời gian càng dài, chính mình liền lún vào càng sâu. Phụ thân, ta thật sự sợ, sợ hắn có một ngày rời đi thì ta phải làm sao bây giờ.”

“Những lời này, ngươi đã từng nói với Hoàng Thượng chưa?”

Cố Vân Sương cười khổ một tiếng,“Không có, hắn đối với ta tốt như vậy, ta lại nghi ngờ tình cảm của hắn, tuy rằng ta rất sợ hãi, nhưng ta thật sự không mở miệng ra nói được. Ta vẫn nói với hắn là ta tin tưởng hắn. Nhưng suy cho cùng, có lẽ là ta không tin tưởng chính bản thân mình.”

Cố Lâm thở dài nói,“Ta nhìn ra được, Hoàng Thượng là thật tâm đối tốt với ngươi. Nhưng việc Hoàng Thượng tự nhiên chuyển biến khiến ngươi kinh hoảng cũng là chuyện bình thường. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân (*). Bảy chữ, nói thì dễ, nhưng làm lại quá khó, gia đình bình thường còn khó có thể làm được, huống chi là Hoàng gia.”

(*) Nhất sinh nhất thế nhất song nhân: Một đời một kiếp chỉ có hai người yêu nhau.

“Ta hiểu ý của phụ thân, cũng biết đây là việc mà Hoàng Hậu nên làm. Nhưng mà phụ thân, khi ngươi vì một người mà chấp nhận trả giá, nhưng không chiếm được hồi đáp như mình đối với người ta thì trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Ta không phải nữ nhân, ta sẽ không tranh giành tình cảm, ta chỉ là muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Mẫu thân qua đời rất sớm, phụ thân đối với bà cũng vẫn là nhớ mãi không quên, Vân Sương cũng chỉ cầu mong được như vậy.”

Cố Lâm buông chiếc đũa trong tay,“Thời điểm mẹ của ngươi với ta biết nhau, chúng ta đều chỉ là những hài tử của gia đình bình thường. Các ngươi không giống với chúng ta, thân phận địa vị này dù có là ai thì cũng không thay đổi được sự thật. Nếu muốn một sự công bằng trong tình cảm, cho dù ngươi có muốn cố gắng, thì Hoàng Thượng cũng không nhất định có thể cho ngươi đúng như ngươi mong muốn được.”

“Ta biết, cho nên, lần này rời cung xuất chinh, trừ chinh phạt bắc bang ra thì ta cũng muốn nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tình cảm của ta và hắn.”

“Mặc kệ có ra sao thì vi phụ vẫn hi vọng ngươi cùng Hoàng Thượng hạnh phúc cùng nhau.” Cố Lâm thở dài.

“Vậy phụ thân dùng cơm đi, ta đi xem vài tên tù binh kia.”

“Được, ngươi đi trước đi.”

Cố Vân Sương đứng dậy rời khỏi chủ trướng, những lời nói vừa rồi, Ninh Tử Hàn rất nhanh liền biết thôi, Cố Vân Sương võ nghệ cao như vậy, sao lại không biết bên cạnh còn khí tức của kẻ khác? Cố Lâm khẳng định cũng biết, cho nên mới dụ y phải nói ra những lời thật lòng. Cố Vân Sương thở dài, y cùng với Ninh Tử Hàn, đều cần thời gian để sẵn sàng đối mặt với phần tình cảm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.