Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 2 - Chương 6




Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Nghe Sở Tụ nói như vậy, những người có mặt hiểu chuyện thì có chút xấu hổ, còn người không biết thì thấy cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Vị Phong huynh bị Sở Tụ nói đến, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Mọi người thấy Sở Tụ ôn hòa, nghĩ cậu chỉ là một tiểu bạch thỏ, nhưng lại không nghĩ tới, dù là thỏ hiền đến đâu nhưng vẫn có lúc sẽ cắn người.

Phượng Dục thấy Sở Tụ đã tức giận, lập tức đi ra ngoài hòa giải, “Văn võ thành tài. Mọi người ai mà không làm việc vì Hoàng Thượng chứ, Sở Tụ không chỉ có diện mạo thanh tú, học vấn cũng rất tốt. Hoàng Thượng trọng dụng y cũng là đương nhiên.”

Bất luận Sở Tụ có phải là người bên gối của Hoàng thượng hay không thì cậu vẫn là tâm phúc ở trước mặt Hoàng Thượng, nếu như chọc giận cậu,mọi người đúng là ngu ngốc. Nhưng khi nghe Phượng Dục nói như vậy, tất cả cũng liền nở nụ cười hòa thuận để giảm bớt căng thẳng.

Bởi vì có Phượng Dục ra mặt, hơn nữa Sở Tụ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi nên chỉ trong chốc lát không khí đã hòa hợp trở, mọi người cùng nhau cười cười nói nói mà dùng ngọ thiện, sau đó hẹn nhau đến sau vườn hoa thưởng nhạc.

Phía trước của Thủy Nguyệt quán là kịch viện và quán ăn, phía sau là nơi phong nguyệt, mọi người đến nơi này đều là mang tâm ý được ôm mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc.

Sở Tụ là một người khiết phích, tuyệt sẽ không mang loại tâm tư này, với lại, trong lòng chỉ đối tốt với một người, nghĩ thú Tần Nguyệt, thì cậu sẽ không ở bên ngoài làm loạn, cho nên cự tuyệt hảo ý của mọi người.

Mọi người thấy Hi Viện đi theo bên người Sở Tụ, nghĩ nàng là tiểu thiếp của cậu, nên không thể nào không biết xấu hổ mà tiếp tục lôi kéo cậu đi theo.

Phượng Dục mang theo Phượng Du nhỏ tuổi, ở thời đại này hài tử mười ba tuổi mới có thể chỉ bảo, hiển nhiên Phượng Du chỉ mới mười một, vì thế Phượng Dục không đi để mang Phượng Du về, còn cùng chung đường trở về thành với Sở Tụ.

Sông Bá ở ngay bên cạnh phía Tây Quỳnh Anh, muốn đi về cũng phải mất một chút thời gian. Bọn họ không ngồi thuyền mà đi xe ngựa để trở về.

Phượng Dục thấy Sở Tụ im lặng, có vẻ mất hứng. Nhìn cậu không ra vui buồn, nghĩ đến cậu nhỏ tuổi như vậy mà trong lòng đã tường tận sâu sắc nhiều thứ, làm Phượng Dục không khỏi cảm thấy kinh hãi. Người ở bên cạnh Hoàng Đế đều là những người khó lường, mỗi ngày đều phải phỏng đoán thánh ý, giao tiếp với các lão đại thần hồ ly, cho là ngươi lòng dạ có ổn định đến đâu dù không muốn thay đổi cũng không được.

Phượng Dục là con của thiếp sinh ra, vốn không có hy vọng về chức tước, chỉ có thể loanh qoanh làm việc trong nhà, bất quá, từ nhỏ Phượng Dục đã hiếu học, người cũng thông minh, khi đến tuổi cập quan, ở Hán Dương đã có chút danh tiếng, rồi nghe được trong triều có tổ chức khoa cử, liền xin được đến Quỳnh Anh để ứng khảo, không nghĩ tới vừa đi thi đã có thể đỗ đạt, bây giờ quy rằng chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng mà, Phượng Dục cũng là một người có chí lớn.

Văn nhân tương khinh (*), đã là quy luật từ xưa, lúc ban đầu, xác thực Phượng Dục cũng không để ý tới dạng tiểu bạch kiểm như Sở Tụ, sau lại nghe đến luận bình của cậu, cũng thử kết giao thì lại càng bội phục Sở Tụ, cũng từ đó quan hệ hai người đã tốt lại càng tốt hơn.

(*) Văn nhân thường khinh rẻ lẫn nhau.

Sỏ Tụ trở lại phủ, diện vô biểu tình ngồi thẫn thờ đến nửa buôỉ chiều, bọn thị nữ hầu hạ cậu đều sốt ruột, dù sao đây vẫn là lần đầu bọn họ thấy cậu như vậy. Đi hỏi Hi Viện ngày hôm nay ra ngoài đã xảy ra chuyện gì, Hi Viện nói, ở Thủy Nguyệt quán mọi người cười nói Sở Tụ lại càng làm các nàng thêm lo lắng.

Vốn cho rằng loại không khí này còn sẽ kéo dài đến vài ngày, Hi Viện đều đã chuẩn bị thỉnh nghỉ bệnh cho Sở Tụ, không nghĩ tới Sở Tụ hờn dỗi như vậy chỉ ăn xong cơm chiều thì mọi thứ cũng tốt lên. Sau đó lại như bình thường mà đi đọc sách, viết chiết tử cho ngày hôm sau.

Dịch đại nhân hết bệnh rồi, lại vào triều thôi, nhưng là sắc mặt bất hảo của Hoàng Đế vẫn không tốt lên được mấy, vài người bởi vì làm không tốt mà bị giáng chức, Sở Tụ cũng không tránh khỏi bị chút vạ lây ăn mắng.

Sở Tụ cũng không phải chưa từng bị Hoàng Đế mắng qua, sự vụ làm không tốt, thậm chí cậu viết tấu chương sai lỗi cũng sẽ bị mắng, chính là, lấn này có chút vô lý quá mức. Có người trình lên chiết tử mà dùng câu không lưu loát, Hoàng Đế đọc mà phát phiền, liền đem Sở Tụ mắng to một trận.

Sở Tụ đương nhiên cảm thấy oan ức, bất quá Hoàng Để muốn mắng thì chỉ có thể chấp nhận.

Sở Tụ làm xong chuyện, chuẩn bị trở về, thì có thái giám bên người Hoàng Đế gọi cậu lại. Sở Tụ thấy hắn lén lút, tâm trạng đang không tốt nên không thèm để ý tới, nhưng là, thái giám bên người Hoàng Đế tốt nhất không nên đắc tội, bằng không về sau làm việc chắn chắn không thông suốt, cho nên cậu cũng đến một bên mà nghe hắn nói.

“Dịch đại nhân, nô tài thỉnh ngài một chuyện, mong ngài giúp đỡ.” Thái giám ba mươi tuổi kia cư nhiên lấy từ trong áo ra một cái hà bao, bên trong đều là trang sức, hai tay dâng lên cho Sở Tụ, muốn Sở Tụ thu nhận.

Trên mặt Sở Tụ mặt dù là không có biểu tình gì, nhưng thật ra trong lòng đã rất nghi hoặc, không tiếp nhận đồ thái giám đưa qua, hỏi, “Công công có thỉnh cầu gì, nếu Sở Tụ có thể giúp đương nhiên sẽ hỗ trợ, nếu không thể, ngươi cầu ta ta cũng không giúp được.”

“Việc này Dịch đại nhân ngài có thể giúp được a. Người ca ca của nô tài bây giờ còn ở trong lao, mỗi ngày đều bị đánh đến mười roi, đánh đến khi nào chết mới thôi. Mệnh hắn thật khổ mà! Mong Dịch đại nhân có thể hướng Hoàng Thượng cầu tình thả hắn ra.” Thái giám vẻ mặt thỉnh cầu, sợ rằng Sở Tụ không đáp ứng.

Sở Tụ nghĩ người kia bị nhốt trong lao mà còn bị đánh thì thật là đáng thương, nhưng hắn cùng cậu có quan hệ gì đâu, hơn nữa, Hoàng Đế đã hạ ý chỉ, cậu đến nói thả người thì có thể thả người! Cậu cũng chẳng phải là Hoàng Đế.

“Tuy rằng ta muốn giúp, nhưng mà Hoàng Thượng đã hạ chỉ, ta làm thần tử sao có thể làm trái.”

“Dịch đại nhân, hắn vốn là nội giám trong cung, lúc trước cùng nô tài tiến cung một lượt, bởi vì hắn nấu ăn rất ngon nên được Thái Hậu nương nương coi trọng, sau Thái Hậu băng hà thì hắn cược làm chưởng quản, vì hắn là người thành thật nên trước đó cũng được Hoàng Thượng biết đến, nghe nói vài ngày trước còn mang hắn ra cung, Di công công nói là Hoàng Thượng muốn mang hắn tặng cho ngài, không biết như thế nào trở về liền bị nhốt còn bị đánh, nô tài đã nhờ rất nhiều người nhưng một chút biện pháp cũng không có, Di công công thấy nô tài đáng thương nên mới chỉ một đường, nói tìm ngài thì có thể giải quyết. Mấy món này không đáng giá bao nhiêu, thỉnh Dịch đại nhân ngài không cần ghét bỏ, mong ngài nhận lấy! Nô tài quỳ xuống thỉnh ngài.”

Sở Tụ thấy hắn sẽ quỳ, lập tức kéo người đứng lên, ôn hòa nói,”Công công người làm cái gì vậy? Bình thường ta cũng chưa cho công công giúp đỡ, theo đạo thì không lấy tiền tài của công công. Mọi người đều vì Hoàng Thượng mà làm, về sau, chắc chắn ta còn nhiều việc quan trọng cần công công hỗ trợ mà. Nếu công công đã đến nơi này, mà chuyện cũng liên quan đến ta nên ta đây phải đi cầu tình Hoàng Thượng. Chính là, ngài cũng biết, hai ngày nay tâm tình Hoàng Thượng không tốt, có thể cầu được hay không ta cũng không dám nói chắc.”

Sở Tụ không nghĩ tới, chỉ vì một lời cự tuyệt của mình mà đã đem ngự trù kia gặp họa. Đây là quyền lực và sự tức giận của Hoàng Đế đi! Chính mình có đấu tranh cỡ nào cũng vô lực.

Thái giám nghe Sở Tụ đáp ứng thì một bên cảm tạ, một bên đem túi châu báu cấp Sở Tụ, đương nhiên vẫn nhiều lần bị Sở Tụ cự tuyệt, nói mạng người quan trọng, nên phải lập tức đi gặp Hoàng Đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.