Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 2 - Chương 17




Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Sở Tụ ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh, bởi vì dùng dược tốt, ba bốn ngày sau, thắt lưng hết ê ẩm, mông cũng không đau, nhưng vì không muốn thấy Hoàng đế nên cậu cũng không vào triều làm việc.

Hoàng đế thường dành chút thời gian đến xem cậu vài lần, mỗi lần ai kia muốn nói nhưng rồi lại thôi, không biết là đối ngày đó tỏ vẻ xin lỗi, hay là muốn Sở Tụ mau mau tốt lên, có thể một lần nữa lăn lên trên giường.

Sở Tụ sợ Hoàng đế nói ra yêu cầu kì quái, mỗi lần người kia đến, cậu đều một dạng thân thể suy nhược yếu đuối, bởi vậy trong lòng Hoàng đế vẫn còn áy náy một phen. (em chơi ác quá =))))

Sở Tụ nghĩ đến chuyện rời đi, cảm thấy vô luận thế nào cũng phải xin lỗi Tần Nguyệt, mỗi đêm mọi người ngủ, mình cậu vẫn nằm trừng to đôi mắt không ngủ được, mất ngủ, nên thần kinh cũng có chút suy nhược.

Thái y mỗi ngày đều đến xem bệnh. Sở Tụ thể nhược, lại thêm hiện tại tâm trạng không tốt, thái y liền vì cậu mà cấp không ít dược an thần, sau đó trở về hướng Hoàng đế hồi báo bệnh huống của cậu, Sở Tụ lại được phê chuẩn một đoạn thời gian dưỡng bệnh.

Mười tám tháng ba, sườn núi Đào Khê kinh thành Quỳnh Anh có tiết hoa đào, triều thần được nghỉ hai ngày, vì thế mọi người kéo theo gia quyến đi chơi xuân, ngắm hoa đối thoại, uống rượu tác nhạc, đàm tình thuyết ái…

Trong lúc nhất thời mọi người trong kinh thành đều hướng Đào Khê mà đi, còn không ít người từ bên ngoài tiến đến, làm Đào Khê trở nên kín người hết chỗ, bất quá, Sở Tụ lại rất thích tình cảnh này.

Sở Tụ bị bệnh ở nhà oa mất mấy ngày, nói muốn ra ngoài đổi chút gió, tứ đại thị nữ trong nhà cũng muốn ra ngoài chơi liền hai tay tán thành, trước đó vài ngày đã chuẩn bị đồ đạc chơi xuân.

Đến ngày lễ hoa đào, sáng sớm tinh mơ, một hàng năm người cùng xa phu ngồi trên mã xa hướng Đào Khê mà đi, trên đường gặp vài đại nhân cùng gia quyến, chào hỏi qua lại rồi mọi người cùng nhau lên đường.

Mã xa đẹp đẽ quý giá, nhóm thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa, một đường đi chọc không ít người chú ý.

Thật ra Phượng Dục không có mang theo nữ quyến nhà mình, bất quá bên trong mã xa Phượng gia lại ngồi mấy cái muội muội đệ đệ, trên lưng ngựa còn có vài thanh thiếu niên Phượng gia, đằng sau xe ngựa cũng không ít người  hầu thị nữ, cùng với đồ dùng vật phẩm.

Nhâm gia chủ Phượng gia có huyết mạch chính thống là đứa nhỏ Phượng Du mười một tuổi, biểu hiện đã muốn thật ổn trọng. Cùng các đại nhân chào hỏi qua liền ngồi trong mã xa yên lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Đến Đào Khê, dọc theo bờ sông sườn núi đều là cây đào, nói có hơn vạn gốc anh đào cùng nở cũng không phải quá, nơi này như một biển hoa, hòa cùng làn gió, cánh hoa tung bay, toàn bộ thế giới được bao trùm bởi một mảnh phấn hồng, mạn diệu giống như tiên cảnh.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào thân cây, chiếu vào cỏ dại xanh tươi, chiếu vào trên mặt mọi người, chiếu vào dòng sông Đào Khê, nước chảy phiên theo từng  mảng long lanh, thế giới như dị thường tươi đẹp.

Một ngày này, chẳng phân biệt địa vị thân phận, dẫu là người thế nào cũng có thể đi đồng du, thậm chí còn một hồi đại hội thân cận, rất nhiều người tại đây một ngày tâm sự cùng nhau, bất đồng tầng lớp cũng có thể nói rõ,  những kẻ gia trưởng cũng mặc kệ tất cả.

Sở Tụ nhìn thế giới tràn ngập hoa đào, nghĩ đến năm trước cùng Hoàng đế, Tần Nguyệt đi đến Nhạc Dương sơn, cách  nơi này, khi đó trong lòng còn tương đối tràn ngập vô hạn khát khao mà hướng tới, còn lúc này đây, cậu đã muốn tâm thương ý lạnh.

Dọc theo Đào Khê, rất nhiều người ở hai bên bờ sông trải ra vải bố ngồi dưới đất, vừa nhìn hoa rơi vừa nhìn nước chảy, vừa nói chuyện phiếm hoặc là ăn gì đó, còn có nhiều đứa nhỏ ở dưới tán đào mà vui đùa ầm ĩ.

Dù sao cũng là con cháu quý tộc, ở địa phương này đã sớm cho người thu thập thỏa đáng.

Bên người Sở Tụ đi theo bốn thị nữ, vốn ban đầu có thể trải đệm mà ngồi dưới tán đào ăn điểm tâm linh tinh này nọ, nhưng bởi vì tới chậm, địa phương tốt đều bị chiếm hết, không còn chỗ để ngồi, liền dứt khoát mang bọn họ rời đi.

Phượng gia chọn một mảnh sân trên tiểu sườn núi, nơi đó hướng dương, cây đào to lớn, cỏ xanh trải dài, vừa vặn có thể tinh tường nhìn thấy Đào Khê hà cách đó không xa. Nơi này lại có vẻ u tĩnh, trên đất đã trải tốt các tấm chiếu, đệm êm, mứt điểm tâm nước trà cũng đều bày hảo, chung quanh còn được vây màn tơ lụa để bảo trì riêng tư.

Chung quanh địa phương Phượng gia cũng có vài quan lớn sở chiếm, nam nhân thì trầm ổn nói chuyện, nữ tử thì cười nói xôn xao, tiếng cười xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí, thật sự truyền đi rất xa.

Trong chốc lát trên sông Đào Khê sẽ có biểu diễn, thuyền hoa chở ca cơ vũ nữ nhạc công diễn tấu, xuôi theo dòng, mọi người dọc theo bên bờ thưởng thức. Hôm nay hí tấu là nhóm ca cơ nổi tiếng nhất Thừa quốc, tiền nhuận của họ cũng là do chính quốc đề ra, vì vậy, thường dân cũng có thể đến để thưởng thức nghệ thuật ca vũ.

Bên bờ, các tài tử còn có thể tổ chức hội thi, hội họa, nữ tử cũng được tham gia, mọi người cùng thi triển tài hoa, tại nơi này mà phô diễn chính mình.

Sở Tụ cùng đám người kẻ sĩ trước đi thăm thi hội họa kiêm tìm hiểu tình huống, bọn nữ tử ở hai bên thảo luận nói chuyện phiếm, cũng có người thiện âm luật luận bàn đàn thổi cho nhau, dẫn tới một đám người bồi hồi không đi.

Tiết hoa đào thật sự rất đông người, khi đến bờ sông, có thuyền hoa đệ nhất chậm rãi hướng xuống, trong làn gió thơm có vũ nữ ca cơ xinh đẹp phiêu dật nhảy múa, có nhạc công thiện âm phảng phất tấu khúc. Bầu trời nhân gian, lúc này như mờ ảo.

Tại thời điểm chen chúc Sở Tụ  bị thoát khỏi mọi người, chờ một đám mười mấy người trở lại nghỉ ngơi, mới phát hiện thiếu vắng mất cậu. Ban đầu Hi Viện với Hi Viên còn thật sự ngoạn đến vui vẻ, đột nhiên một cái tình thiên phích lịch khiến các nàng hoảng sợ, nếu công tử có chuyện gì, các nàng hướng Hoàng đế công đạo như thế nào, cuối cùng còn có thể bảo mệnh hay không còn không biết.

Phượng gia liền phái vài người đi tìm, vốn tưởng rằng Sở Tụ một cái đại nhân sẽ không đi này nọ, trong chốc lát sẽ tự mình trở về, không nghĩ tới quá thời gian ngọ thiên cũng không thấy bóng dáng. Hi Viện, Hi Viên càng thêm nóng nảy, muốn tự thân đi tìm công tử nhà mình. Phượng gia vì thế phải phái thêm thị vệ tìm người, Lý gia bên cạnh cũng ra tay hỗ trợ.

Bất quá Đào Khê nhiều người như thế, Sở Tụ đã cố ý lạc đường thì mấy chục người sao có thể tìm được.

Đến chạng vạng, từ ánh nắng chiều mọi người đều muốn lục đục trở về, còn người trong Phượng gia lo lắng bất kham đến long trời lở đất, thậm chí còn hướng duy trì an kinh xin giúp đỡ, mượn phủ nha trong kinh thành đến hỗ trợ nhưng cũng không tìm được.

Tứ đại thị nữ đứng đầu là Hi Viện tâm lạnh như băng, nhịn không được liền cưỡi ngựa chạy tới hoàng cung đem việc này cấp báo Hoàng đế.

Hoàng đế nhanh chóng phái nhân mã ra ngoài tìm kiếm, nhưng là, ngắm hoa ở Đào Khê toàn người tứ phương, đã có vài vạn người hướng các phương mà đi, biển người mờ mịt, lúc này đã không thể tìm ra.

Có lẽ nhiều ngày gần đây Sở Tụ biểu hiện quá hảo, không chút đề cập đến chuyện ngày đó bị Hoàng đế xâm phạm, nên sau khi Hoàng đế biết tin tức Sở Tụ lạc đường, phản ứng đầu tiên không phải là cậu bị người bắt cóc, mà là chạy trốn, vì thế,  đều thiết lập các trạm kiểm soát ngăn trở, nhất định phải đem cậu tìm về.

Lại nói đến, Sở Tụ căn bản không có rời đi, lúc ấy lạc đường liền sau đó vội vàng thoát ngoại sam, bên trong mặc một kiện áo thanh lam, rồi tìm đến địa phương Phượng Dục an bài, đó là một trà lâu gần cửa thành, vào trong thay đổi một thân nữ trang của nha hoàn. Y phục vừa đổi tốt, Phượng Dục đã đến, nhìn đến bộ dạng Sở Tụ còn chê cười cậu một câu, nói cậu mặc y phục tiểu thư khuê các không thể so với phong thái thường ngày, liền bị Sở Tụ ngoan đá một cước, lúc đó hắn mới an phận mà đến làm dịch dung, búi tóc cho Sở Tụ.

Sau khi mọi thứ đã tốt, Sở Tụ liền cầm giỏ điểm tâm từ cửa sau đi ra ngoài, bên ngoài đã có xe ngựa của Phượng gia, là mã xa dùng lúc lên Đào Khê ngắm hoa.

Thân phận bây giờ của Sở Tụ liền biến thành đại nha hoàn tùy thân bên Phượng Dục, mà Phượng Dục cùng nha hoàn chân chính ly khai kinh thành hướng phía nam bổn gia mà đi, đến lúc đó Sở Tụ muốn thoát thân, Phượng Dục cũng có thể nói thẳng là cho nha hoàn hồi bổn gia, cũng không lo lắng thân phận bị lộ tẩy.

Vì vậy khi Sở Tụ nói đến Đào Khê, nhưng thật ra chỉ là viện cớ, đợi đến thời cơ liền tiêu thất. Lúc nhìn bọn thị vệ người hầu nơi nơi tìm cậu, nhìn đến bốn vị thị nữ nhà mình gấp đến độ xoay quanh, trong lòng cậu cũng chịu không nổi, nhưng là không muốn trở về, vì thế chỉ có thể ngoan tuyệt quyết tâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.