Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 1 - Chương 2: Phi hoa tự mộng




Edit + beta: Krizak

Thời điểm Dịch Dương tỉnh lại, y  đang ở trong tầng tầng lớp lớp chăn bông, đệm ấm mềm mại.

Thế nhưng thân thể bị đau đớn cũng không vì điều kiện thoải mái mà giảm bớt, vì thương tích, hàn khí nhập vào thân thể, làm cho y một trận mê man, cũng không biết bản thân đang ở  nơi nào.

Khi y thật sự tỉnh táo,  đã được Lý Nghĩa ôm ra khỏi nhà lao từ sáu ngày trước. Mà hôm nay cách thọ thần của Hoàng Thượng chỉ còn hai ngày.

Bởi vì được dùng cao dược thượng hạng, vô luận trên thân thể có bị tổn hại do roi, hay vết thương trên tứ chi có sâu đi nữa, thì không sai biệt lắm đều đã tốt lên, không cần nhìn kỹ, căn bản sẽ không nhìn thấy dấu vết.

Trong lúc dưỡng bệnh, Thái sư cũng đến xem qua vài lần, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, rồi dặn dò đặc biệt chiếu cố thân thể y, thì đã vội vàng ly khai. Đối với y được yên lòng nhất chính là lúc này, vì Thái sư sẽ không trở lại.

Dịch Dương ngồi trong tiểu viện dưới tàng cây hoa đào, trăm hoa đua nở, đóa hoa phấn hồng ánh ra một mảnh tinh thuần, gió thổi nhẹ đưa, hoa vũ thẳng hạ (1), cánh hoa tại không trung loạn vũ, chậm rãi rơi xuống. Trên mặt đất một tầng bụi phấn, Dịch Dương ngẩng mặt cảm thụ hoa đào bay giữa ánh dương quang, rực rỡ ấm áp là vậy.

(1)   Hoa rơi xuống đất.

Ánh nắng lan tỏa, xinh đẹp đến như thế, cho dù ở bất cứ đâu trên Thế gian đều không thay đổi, nó gột rửa cho nhân thế tội lỗi, làm mọi thứ càng thêm minh bạch; Tâm tình cũng trở nên tốt hơn, thiên sinh nhất nhân, tất hữu nhất lộ(2).

(2)   Trời sinh ra một người, cũng sẽ sinh ra một đường.

Dưỡng bệnh vài ngày, các vết thương làm y khó chịu, thế nhưng tâm trí luôn luân phiên không ngừng những mẩu chuyện mơ hồ làm hắn không cách nào theo kịp.

Hắn luôn có một giấc mộng. Không biết mình là Dịch Dương có cuộc sống hiện đại, nhà cao cửa rộng, hay chính là thiếu niên Dịch Sở Tụ trưởng thành ở giữa nơi non xanh nước biếc.

Cho dù trong lòng có giãy dụa thế nào, đến cuối cùng y vẫn phải chấp nhận sự thật, đối mặt với tình trạng hiện tại.

Ngày kia chính là được đưa vào cung, bây giờ, Dịch Sở Tụ nhìn như thực sự bình thản, nào ai biết trong lòng y có bao nhiêu sợ hãi cùng mờ mịt.

Y vừa đến thế giới này không bao lâu, mặc dù có ký ức trước kia của Dịch Sở Tụ, thế nhưng ngoại trừ những hình ảnh mơ hồ cùng một ít nhận thức rời rạc thì đối với tình cảnh hiện tại y hoàn toàn không biết gì cả.

Dịch Sở Tụ hít một hơi thật sâu, hương thơm hoa đào đã ngập tràn khoan mũi. Y nhắm chặt mắt lại, ngăn trở ánh mắt trước những cánh đào tán loạn, đem chuyện của thế giới này cố nhớ lại một lần.

Thế giới này và thế giới y từng sống có cùng thời đại Tam quốc giống hệt nhau. Lấy nhà nho làm nền tảng tư tưởng, ba nước Trung Nguyên đều tín ngưỡng Phật giáo, Tam quốc hình thành thế chân vạc — Thừa quốc trấn giữ phương Bắc, Cẩm quốc phương Nam, Di quốc phương Tây.

Y hiện tại đang ở phía Bắc, lãnh thổ Thừa Quốc. Đã là cuối tháng ba mà hoa đào nơi đây vẫn nở rộ xinh đẹp, còn phương Nam lúc này, cây đào đã hết nhánh.

Dựa vào trí nhớ, y biết song thân đã mất của cậu, người nuôi cậu lớn là Tĩnh Di, cũng chính nàng đã thu nhận cậu. Nàng là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, nhưng không xuất giá mà vẫn một mình trông nom Sở Tụ. Mười sáu năm nay, Sở Tụ cùng nàng đều sống nương tựa lẫn nhau.

Mười sáu năm, cậu cùng Tĩnh Di ở tại trấn nhỏ cách kinh thành Quỳnh Anh – Thừa Quốc không xa, dường như cuộc sống của họ cũng không lo tiền tài, mọi sinh hoạt đều dễ chịu thoải mái. Thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa cậu học đều là một tay Tĩnh Di dạy dỗ, cũng xem như Sở Tụ được lớn lên trong vui vẻ, có được giáo dục tốt làm cho cậu càng thêm tao nhã thanh lịch hơn so với mọi  người.

Thế nhưng biến cố bao giờ cũng tại lúc ngươi không ngờ tới mà xuất hiện. Tĩnh Di đến Quỳnh Anh làm việc, qua nhiều ngày cũng không trở về, Sở Tụ phải nhờ người dò la tin tức, đến cuối cùng vẫn không có kết quả, cậu không thể làm gì hơn đành phải tự mình đi tìm. Làm người a, phúc đến thì ít, họa vô thì nhiều. Vừa đến kinh thành, cậu đã bị người đánh mê dược, thừa lúc hôn mê mà trói lại, khi tỉnh, chính bản thân đã sắp bị người mang đi làm nam sủng cho Hoàng đế, đường đường là nam nhi, điều này, cậu làm sao có thể chấp nhận, vả lại, cậu còn muốn đi tìm Tĩnh Di, vào cung thì như thế nào mà tìm?

Cuộc đời Sở Tụ đơn giản bình thường, trải qua một hồi tưởng niệm, bây giờ Sở Tụ không thể không cảm thán, thiếu niên này quả thực rất đơn giản, tưởng chừng tinh thuần như tờ giấy trắng.

Y thấy Tĩnh Di lợi hại như vậy, một nữ nhân phải nuôi dưỡng cậu, chỉ biết được thân phận chính cậu không bình thường, mà tiểu hài tử này lại chưa từng biết. Tĩnh Di mỗi tháng đều sẽ ly khai vài ngày, cậu cũng chưa bao giờ hỏi tới, cũng không nghĩ đến chỗ kì lạ giữa cuộc sống, chính là, cậu ngay cả bản tính hiếu kì của trẻ nhỏ cũng không có hay sao? Này, Sở Tụ khiến cho y không biết nói cái gì cho phải.

Nếu không phải vì Dịch Dương đến chiếm cứ thân thể này, Dịch Sở Tụ liền đã chết đi! Y nhíu mi khẽ cười, cảm ơn ngươi, Sở Tụ, đã cho ta thân thể này, ta sẽ hảo hảo sống tốt, sống thật cường đại, sống là chính mình.

Người bất cẩn không nhớ, cậu cười, nhìn xem lúc đó, đã cười cho khuynh thành.

Liêm Thái sư từ chỗ viện môn được chạm trỗ hoa văn nhìn thấy hết thảy mọi thứ trong viện, hài tử không giống người khác. Mang cậu cho Hoàng đế, hiện giờ Hoàng Thượng chưa phát hiện được cái gì, đến lúc cậu được biết tới, cũng là lúc Liêm gia nhận vinh quang ân sủng. Huống chi đứa nhỏ này là nhi tử của cừu nhân bị lão bắt mang đi làm nam sủng, lão có thể nào không kích động.

“Đem hắn chăm sóc cho tốt, không được để bất trắc. Đêm nay ta thỉnh công công đến, làm cho hắn chuẩn bị một chút.” Thanh âm lạnh nhạt, giọng Thái sư khàn khan phân phó người bên cạnh.

“Vâng, lão gia!”

Trong lòng Dịch Sở Tụ ứ đọng, đêm qua cậu bị một lão thái giám buộc học phòng thuật(3). Phòng thuật bất quá cũng không như người khác nghĩ, đối với cậu mà nói đây hoàn toàn là chuyện vũ nhục.

(3) Chuyện phòng the.

Bị một lão thái giám chạm, vuốt vào thân thể, bắt cậu làm thế này, làm thế kia, với cậu mà nói tất cả đều không thể tưởng tượng, chỉ có thể khuất nhục cầu xin động tác nhẹ nhàng một chút, nhưng cư nhiên cơ thể này còn có sự mềm dẻo, đối với kiếp trước của y mà nói đúng là điều bất khả tư nghị. Nếu như không phải y có được ký ức của Sở Tụ, y hoài nghi thân thể này có phải hay không đã luyện công phu nhuyễn cốt (4).

(4) công phu sụn xương/ xương mềm.

Cuối cùng, cậu cũng nhịn không được muốn đưa lão thái giám đi Tây Thiên. Nhưng rốt cục lão cũng lên tiếng, mà còn khoa trương nói cậu làm tốt. Loại sự tình này có thể có ích lợi gì! Dịch Sở Tụ trong lòng bốc hỏa, bất quá, trên mặt cậu vẫn là một bộ dáng thật cảm kích.

Nói chung cậu vẫn là nhịn xuống, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu a!

Cậu nhìn trong viện hoa đào không ngừng rơi, hoa đào cười mà không có gió xuân vừa ý, cậu lo lắng tiền đồ của chính mình, một tiếng thở dài, bàn tay nắm chặt, dù cho gió có thỗi, nhãn tiền vô lộ (5), cậu quyết vẫn phải đi đến cùng.

(5)   Trước mắt không có đường.

Lão mẹ không phải vẫn nói, thiên sinh nhất nhân, tất hữu nhất lộ(6). Nếu lão thiên gia đã cho hắn y đây, sự hiện diện của cậu đã là rất hợp lý, cậu được sống, làm một người, cũng không phải mặc người khác ức hiếp.

(6) Trời sinh ra một người, cũng sẽ sinh ra một đường.

Chuyện tối hôm qua, càng làm quyết tâm của cậu thêm kiên định, vô luận như thế nào cũng không làm nam sủng cho kẻ khác.

Ngày mai, ta sẽ không làm cho mọi người thất vọng!

Ngày mai, sẽ quyết định tiền đồ của ta, cũng quyết định tiền đồ của ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.