Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 1 - Chương 14: Đào Khê




Edit + Beta: Krizak

Hoàng thượng còn chưa đáp lời, Tần Nguyệt đã nhảy đến trước mặt Sở Tụ, hưng phấn lôi kéo cậu nói, “Đại ca dịch dung hoàn mỹ như vậy, ngươi làm sao thấy được? Thời điểm lần đầu tiên ta thấy, còn không có nhận ra. Chẳng lẽ là hai người tâm ý tương thông?” Sau lại vừa cười gian vừa nhìn chằm chằm Sở Tụ, nghĩ xem cậu có mặt hồng tim đập, có thể hảo hảo chế nhạo nhược điểm của cậu.

Sở Tụ là một nam tử có tư tưởng truyền thống, lại bởi vì bị người mang đi làm lễ vật cho hoàng đế, vì thế rất bài xích khi bị người khác đem cậu và người kia dính dáng cùng một chỗ. Nhưng là hoàng đế trước mặt, lại còn công chúa pha trò giễu cợt cậu, cậu cũng chỉ có thể nhịn, bất quá khẩu khí tự nhiên không tốt, “Hoàng thượng long uy vốn có, cùng tường vân tử khí làm bạn, thần tự nhiên có thể nhìn ra.”

“Phải không?” Tần Nguyệt lại nhìn đế vương một chút, không nhìn ra được cái gì. Liền bĩu môi, kéo hoàng đế ngồi xuống, “Đại ca, thế nào đến chậm như vậy? Ngày hôm nay lâm triều rất nhiều người tấu sự?”

Hoàng đế nghe xong Tần Nguyệt nói cũng không biểu thị cái gì, chỉ là nhãn thần nhìn qua Sở Tụ càng sâu mấy phần. Thấy Sở Tụ cung kính đứng một bên, hắn liền ghé vào bên người Tần Nguyệt, “Tần Nguyệt, đừng giống một đứa nhỏ không lớn. Ở tuổi này, Thục Trân đều vì trẫm sinh hạ trưởng công chúa.”

Thục Trân là khuê danh của hoàng hậu Thừa quốc hiện tại, Sở Tụ cũng là mấy ngày hôm trước tại một quyển ghi chép triều đại đương thời kỷ sự thấy được. Hoàng hậu cùng hoàng thượng đại hôn tám năm, vẫn là phu thê hòa thuận, tương kính như tân (1), hoàng hậu nhân đức dày rộng, vì hoàng đế đem hậu cung quản lý cực kỳ thỏa đáng.

Hoàng đế luôn luôn lạnh lùng hờ hững, Sở Tụ đây là lần đầu tiên nghe được hắn dùng khẩu khí khuyên nhủ như vậy nói chuyện, bất giác có một chút ngây người.

Lại nghe hoàng đế nói chuyện, giọng điệu mang theo nhè nhẹ ôn nhu, “Ngoài cung, Sở Tụ không cần quân thần chi lễ. Ta dùng bí danh kêu Tần Hạo, ngươi theo Tần Nguyệt gọi đại ca là được.”

“Thần sao dám vô lễ như thế, trèo cao với hoàng thượng?” Sở Tụ nghe được hoàng đế nói, cũng hoài nghi lỗ tai chính mình có vấn đề, hắn làm hoàng đế bá đạo như vậy, sao lại không so đo thân phận.

Tần Nguyệt bởi vì hoàng đế hướng nàng ám chỉ chuyện xuất giá, vốn cùng hoàng đế sinh hờn dỗi, đứng ở một bên giả bộ đầu gỗ, nhưng nghe đến Sở Tụ phía sau, lại kích động, “Sở Tụ đừng giữ lễ tiết như vậy, không cần lo lắng hoàng huynh về sau trách tội ngươi, vừa vặn là tam huynh đệ, ta muốn làm ca ca của ngươi, biết không?”.

Sở Tụ đối với đầu óc công chúa hết chỗ nói, không khỏi coi khinh nàng.

“Cứ như vậy đi! Hoa đào ở Nhạc Dương sơn còn có chút khoảng cách, tọa mã xa xuất phát là được!” Hoàng đế xem nhẹ phản kháng của Sở Tụ, lên tiếng nói khởi hành.

Sở Tụ biết Nhạc Dương sơn là một tòa núi nhỏ ở ngoại thành phía đông Quỳnh Anh, dưới chân núi có sông Đào Khê, cảnh vật chung quanh tương đối tươi mát, thanh tú đẹp đẽ, có rất nhiều hoàng thân quốc thích, quan to quý nhân, phú thương giàu có cũng ở nơi này có một trang viện dinh cư.

Mà Nhạc Dương sơn đẹp nhất là rừng hoa dưới chân núi, một núi toàn hoa đào, phủ một màu hồng phấn, lúc này, văn nhân nhã khách cũng tụ hợp ở trên, uống rượu ngắm hoa.

Sở Tụ là một người yêu thích văn học cổ đại, tự nhiên không thể thiếu nhã nhặn lịch sự. Nghe nói đi lần này, vẫn là nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể gặp được văn nhân, để cậu có thêm kiến thức. Đến nỗi Tần Nguyệt ở bên cạnh ồn ào huyên náo cũng trở thành dễ nghe.

Hiện tại đã không còn ngồi tại mã xa lúc nãy của Tần Nguyệt, mà là một chiếc mã xa khác lớn hơn, có tám gã hộ vệ đi theo. Bởi vì hoàng đế ngồi ở đối diện, Sở tụ có lợi hại cách mấy cũng không có dũng khí nhìn thẳng long nhan, cậu đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, loại cửa này chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, mà bên ngoài nhìn vào lại không thấy.

Phía bên ngoài đã là đường phố phồn hoa, bên ngoài các cửa hiệu kế tiếp nhau dày đặc, người đi đường đông vui náo nhiệt; Dần dần xe ngựa ra cổng thành đông, ngoại thành đại lộ bằng phẳng, người ngựa nối liền không dứt; Càng lúc càng xa, xe ngựa ly khai cổng thành, dọc theo bờ sông hướng nơi du hành đi tới, mà quốc lộ lại thông hướng hoàng thành Linh Châu phía nam.

Sở Tụ chưa bao giờ gặp qua kỳ cảnh như vậy, mã xa dọc theo ngược dòng hướng phía nam mà đi, ven đường xanh um cỏ dại; Mà cây đào trái phải hai bên, trên từng phiến lá bụi nhỏ kết mãn thành hình, nước sông thì trong veo thấy đáy, phản chiếu rừng cây ven bờ, cũng hiện ra một màu sắc xanh tươi ướt át, còn có thể nhìn thấy cá nhỏ tự do tung tăng dưới nước, theo thượng du bơi đến rừng đào, nhẹ nhàng hướng về phương xa. Đi dọc theo bên bờ, nơi này một mảnh vàng rực, từng mảng hoa cải dầu đang nở.

“Đây là sông Đào Khê đi! Thật đẹp mà!” Sở Tụ ghé vào bên cạnh cửa sổ, vén lên rèm che, đối mỹ cảnh bên ngoài tràn đầy say đắm.

Quỳnh Anh thành nằm về phía Bắc, hẳn là không có cảnh đẹp giống Giang Nam, thế nhưng, ở đây Bắc Bộ có viên lĩnh núi non ngăn trở bắc bộ hàn lưu nam hạ, khí lạnh đi qua nơi này, làm cho ở đây tương đối ấm áp, mà Quỳnh Anh phía đông nhiều rặng núi, thung lũng hình thành, có vài địa phương chốn này bốn mùa ấm áp như xuân.

“Chút nữa sẽ còn đẹp hơn, khi đó hoa đào hai bên còn chưa rụng, sẽ có nhiều người tại nơi này chèo thuyền, ngắm hoa du ngoạn.” Công chúa cũng ghé vào bên người Sở Tụ, đối phong cảnh bên ngoài chỉ bảo, “Hoa đào trên mặt sông là từ trên núi thổi xuống, rất đẹp đi!”

“Đúng là rất đẹp, chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.” Nghe Sở Tụ nói như vậy, mọi người cảm thán nước chảy hoa trôi cũng cùng chung nhận thức.

“Ân?” Tần Nguyệt nghe Sở Tụ nói, ngồi về kế bên hoàng đế, đem quyển sách trên tay hoàng đế cầm đi, “Đại ca, Sở Tụ nói bên ngoài hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, huynh nói, là như vậy sao?”

Sở Tụ không biết đầu Tần Nguyệt có bị lừa đá hay không, nói như vậy còn đi hỏi hoàng đế. Ngày hôm nay thấy thế nào cũng cảm giác giống như công chúa muốn tác hợp cậu cùng người kia, lúc vừa lên xe ngựa còn nói muốn tọa một bên, cường ngạnh bắt cậu ngồi phía bên kia hoàng đế, cũng may cậu kiên trì cương quyết nên mục đích của nàng mới không đạt thành.

Sở Tụ có thể nhanh như vậy nhìn thông suốt hành vi của Tần Nguyệt như vậy, hoàn toàn là vì trước kia có một biểu muội đối cậu cùng một bạn nam làm sự tình giống vậy, cậu lúc đó đối hành vi của biểu muội có chút kỳ quái, sau sự việc lại đi hỏi, mới biết được mục đích hoang đường của nàng. Cũng là lần đầu tiên cậu hiểu được, lòng của nữ nhân sâu như đáy biển. ( [Sở Tụ nha, những điều này đều không phải như vậy] lời tác giả.) Cậu nhìn về hướng Tần Nguyệt chỉ có thể một trận vô lực, không biết cái này công chúa làm như vậy có mục đích gì (tìm tẩu tẩu chứ chi), đừng lại là nàng nhàm chán muốn tìm trò tiêu khiển, những trò này cũng sẽ hại thảm cậu.

Sở Tụ thấy nhãn thần nghi hoặc đầy hứng thú của hoàng đế, không thể làm gì khác đành giải thích nguyên do nói, “Đây là một câu phật gia thiện ngữ. Nói, kiến chi thì, kiến phi thị kiến. Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập (2). Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa (3). Ta cũng không có ý gì đặc biệt.”

“Không nghĩ tới Sở Tụ đối phật ngữ cũng tinh thông, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nhìn ngươi nhỏ tuổi, thật không ngờ học thức lại uyên bác như vậy.” Hoàng đế từ tự đáy lòng tán thưởng, nguyên tưởng rằng Sở Tụ nhỏ tuổi, cho dù có tài, cũng phải là từ bé một phen tôi luyện mới có thể trọng dụng, bất quá theo mấy ngày nay quan sát, cậu làm việc trầm ổn lão luyện, không vội vàng không nóng nảy, có trật tự, căn bản không giống một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mà giống như một cựu thần nhiều năm xử sự.

Hơn nửa cậu còn mỹ mạo ôn hòa, cũng không như những thần tử khác cứng nhắc giống nhau, thời gian mỗi ngày cùng cậu ở một chỗ, tâm tình hắn cũng tốt hơn nhiều lắm.

“Cũng không tính là tinh thông phật ngữ, chỉ là vừa lúc hiểu rõ cái này.” Sở Tụ đối hoàng đế tán dương cũng có chút thẹn.

Tần Nguyệt nhìn cũng không nghĩ chuyện tình sẽ phát sinh như vậy, cũng thấy được không thú vị, tự mình nhìn phía cửa sổ. “Nhanh đến! Đại ca, hôm nay đi Nhạc Dương sơn, sẽ không là ngắm hoa đi! Huynh này nhàn tâm. Nếu không vì huynh phải làm chuyện của huynh. Ta cùng Sở Tụ đi chơi.”

“Muội nếu lại giống lần trước bình thường chạy loạn, lần sau cũng đừng nghĩ ta phê chuẩn ra cung.” Hoàng đế giọng đều đều, có thể thấy được đối chuyện lần trước của Tần Nguyệt thật tức giận. Như vậy hoàn toàn đem Tần Nguyệt giữ im, Tần Nguyệt chỉ biết chu miệng, nhỏ giọng nói thầm, “Ta sẽ không chạy loạn, chỉ biết huynh mang ta theo không có chuyện gì tốt!”

__________________________________

(1)   Tôn trọng như khách.

(2)   Gặp là gặp, gặp cũng không là gặp. Gặp do cách gặp, gặp không thể gặp.

(3)   Hoa rơi cố ý tùy nước chảy, nước chảy vô tình lưu luyến lạc hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.