Lãnh Tàn Hoan

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Thử Độc





Trước giường bệnh, Lăng Triệt, Nhâm Húc Phong, Hà Tử Tu sóng đôi đứng, sau khi bọn họ nghe xong ngự y chẩn đoán bệnh, sắc mặt ngưng trọng, trong đó nổi bật nhất là Lăng Triệt và Hà Tử Tu.
Phệ hồn tán? Cư nhiên lạ hạ phệ hồn tán với Mộng Nghê! Hà Tử Tu phẫn nộ xoay người, điên cuồng gào thét vào mặt Nhâm Húc Phong : “Nhâm Húc Phong! Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Ta biết ngươi luôn luôn yêu thương muội muội, nhưng Nhâm Phiêu Linh là muội muội ngươi, Mộng Nghê cũng coi như là muội muội ngươi mà! Lần này, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể bao che nàng.”
“Hà Tử Tu, ngươi nói gì vậy! Cái gì bảo ta bao che Phiêu Linh? Xin hỏi bây giờ là ai nói người hạ độc Mộng Nghê chính là Phiêu Linh!”
“Ngươi còn không thừa nhận! Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy là Nhâm Phiêu Linh đã hạ thủ, ngươi còn ở nơi này nguỵ biện! Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi tốt nhất lập tức trở về tìm nàng lấy giải dược cho ta, bằng không nếu Mộng Nghê có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng đừng trách Hà Tử Tu ta không để ý giao tình bằng hữu nhiều năm.”
“Tùy ngươi! Dẫu thế nào ta cũng không tin là Phiêu Linh đã hạ thủ, nó căn bản không có động cơ làm việc đó.” Nhâm Húc Phong cố nén lửa giận trong lòng, lúc này hắn có thể hiểu cho Hà Tử Tu, hắn cũng vì biểu muội của mình mà sốt ruột! Thử nghĩ bây giờ nếu người nằm trên giường chính là Phiêu Linh, hắn chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên giết người!
“Không có động cơ?” Hà Tử Tu nghe vậy lông mày dựng đứng, khinh miệt nói: “Ai chẳng biết muội muội của ngươi từ nhỏ đã ái mộ A Triệt, chính ngươi ta cũng biết người mà A Triệt thích chính là Mộng Nghê, chẳng lẽ ngươi có thể nói đây không phải là động cơ hay sao?”
“Không thể! Ta hiểu rõ Phiêu Linh, nó quyết sẽ không làm loại chuyện này.” Nhâm Húc Phong nói, cau mày, nhưng hắn vẫn chấp nhất tin tưởng muội muội mình.
“Ngươi–“ Hà Tử Tu nhìn bộ dáng kiên định của hắn, nhất thời nổi trận lôi đình, hắn lập tức vọt tới trước mặt Nhâm Húc Phong, vung tay muốn đánh, không ngờ lại bị Lăng Triệt ngăn cản, “Tử Tu, đừng xúc động! Hiện tại quan trọng nhất chính là giải độc cho Mộng Nghê”

“Giải độc cái gì! Phệ hồn tán dùng bảy thứ độc dược khác nhau theo thứ tự luyện chế thành, trừ phi là người hạ độc, bằng không một khi dùng sai trình tự, thì dù là đại la thần tiên cũng vô pháp cứu.”
Nghe nói lời ấy, Lăng Triệt đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo hắn xoay người: “Ta đi tìm thuốc giải.”
“Từ từ, A Triệt! Ngươi đi đâu tìm?” Phía sau, Nhâm Húc Phong vội vàng kêu, hắn chỉ thấy thân ảnh Lăng Triệt dừng lại, sau đó một thân ảnh vô cùng quen thuộc đập vào tầm mắt hắn.
“Là ngươi…”
“Ngươi còn dám tới? Tốt lắm! Giải dược!” Lăng Triệt lạnh lùng nhìn người tới, băng hàn nói.
“Không phải muội hạ độc.” Nhâm Phiêu Linh cúi đầu nói, sau đó chậm rãi hướng đi tới bên giường.
“Không phải ngươi còn có thể là ai! Nhâm Phiêu Linh, ngươi tốt nhất đem giải dược giao ra đây, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Bên này, Hà Tử Tu thấy thế căm phẫn nói.
“Phiêu Linh…” Nhìn sắc mặt muội muội có chút tái nhợt, Nhâm Húc Phong đau lòng vạn phần.
“Ca ca, muội không có hại Mộng Nghê tỷ tỷ, thật sự không phải muội.”

“Ta biết, ta biết! Ca ca tin tưởng Phiêu Linh sẽ không làm chuyện như vậy.”
Nhâm Phiêu Linh nhẹ nhàng gật đầu, có được tin tưởng của người khác, nàng đi tới cạnh Lam Mộng Nghê, từ trên người lấy ra một cây ngân châm, tiếp theo đâm vào cánh tay Lam Mộng Nghê.
“Ngươi làm gì?” Hà Tử Tu thấy thế rống to, hắn không cho phép có người công nhiên ở trước mặt hắn tổn hại biểu muội.
“Ngươi không phải muốn cứu Mộng Nghê tỷ tỷ sao? Không cho ta châm, ta như thế nào cứu tỷ ấy?” Nhâm Phiêu Linh thản nhiên đáp lại, nàng nhìn chằm chằm vào Lăng Triệt, nhưng từ trong mắt đối phương nàng thấy được trừ bỏ hiểu lầm cùng chán ghét, thì không thấy có bất cứ biểu tình gì khác.
“Ngươi thừa nhận?” Hà Tử Tu hồ nghi, vừa rồi nàng không phải thanh thanh cãi nói không phải nàng, sao chỉ chớp mắt liền thừa nhận? (bộ có ai qui định là người biết giải độc cũng là người hạ độc hả…cái tên này..ta CHÉM..la hét om sòm hoài)
“Hạ độc không phải ta! Ta chỉ là cứu người.” Nhàn nhạt nói ra sự thật, lòng Nhâm Phiêu Linh chua sót, Lăng ca ca, chỉ sợ trong lòng huynh, sớm nhận định là ta…
Nhẹ nhàng đâm xuống, một giọt độc huyết màu đen lập tức từ trên da Lam Mộng Nghê ngấm vào, đưa tay quệt vết máu, chậm rãi cho vào miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động, Nhâm Phiêu Linh nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra dược liệu giải độc: “Hoàng sầm, mộc hương, hoạt thạch phấn, tam xoa khổ….”
Nàng vừa dứt lời, liền thấy một trận gió thoáng qua cửa, thổi quét mà đi. Nhìn bóng dáng vội vàng kia, Nhâm Phiêu Linh thản nhiên cười: Lăng ca ca, nếu huynh có thể khẩn trương như vậy vì Phiêu Linh, Phiêu Linh cho dù chết, cũng không có gì hối tiếc….
Gắt gao nhắm mắt lại, đi chầm chậm từng bước ra phía ngoài, “Phiêu Linh, không có việc gì chứ.” Nhâm Húc Phong vươn tay dìu, thấy muội muội có chút thở dốc, trong lòng lo lắng.

“Muội không sao, ca ca! Muội mệt quá, muội đi trước tìm gian phòng nghỉ ngơi, huynh ở đây trông nom Mộng Nghê tỷ tỷ đi!” Suy yếu nói xong, Nhâm Phiêu Linh gượng cười chống đỡ.
“Được rồi, vậy muội nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đi tìm muội sau.” Tuy có chút chần chờ, nhưng Nhâm Húc Phong cuối cùng vẫn đáp ứng muội muội, dẫu sao Lam Mộng Nghê sinh tử vẫn chưa biết, nếu như hắn công nhiên rời khỏi, về tình về lý cũng không thỏa đáng.
Mạnh mẽ chống đỡ đi ra ngoài, Nhâm Phiêu Linh dựa lưng vào tường, trên đầu mồ hôi lạnh túa ra, miệng không ngừng thở hổn hển, nàng vội vàng lấy Tuyết Liên dược hoàn trong người ra, tiếp đó ngửa đầu đem dược nuốt xuống.
“Phiêu Linh, sao muội ở đây?” Trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm ấm áp, miễn cưỡng ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt vân đạm phong khinh của Tiêu Dục.
“Thái tử ca ca…” Khẽ gọi ra tiếng, Nhâm Phiêu Linh vươn tay víu lấy hắn: “Thái tử ca ca, xin huynh mang muội rời khỏi nơi này…” Nàng không thể để ca ca nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng, nàng không thể.
Không có một câu nghi vấn, Tiêu Dục quyết đoán nâng lấy Nhâm Phiêu Linh đi ra ngoài….
“Muội không có hạ độc hại Mộng Nghê tỷ tỷ…” Bên hồ, Nhâm Phiêu Linh cúi đầu nói, cũng chỉ có đối mặt với Tiêu Dục ôn nhu, nàng mới dám đem đáy lòng bi thương nói ra.
“Phiêu Linh, Thái tử ca ca tin tưởng muội.”
“Thế nhưng Lăng ca ca không tin, Hà Tử Tu cũng không tin……”
“Phiêu Linh, muội hãy nghe ta nói, bọn họ là quan tâm nên sẽ bị loạn, không phải thật sự không tin muội.” Tiêu Dục đi đến bên người nàng, dịu dàng mở tay nàng để trước ngực: “Phiêu Linh không phải còn có ca ca cùng Thái tử ca ca tin tưởng sao?”

“Quan tâm sẽ bị loạn?” Nghi hoặc ngẩng đầu: “Mộng Nghê tỷ tỷ là Thái tử phi tương lai của Thái tử ca ca, Thái tử ca ca cũng quan tâm tỷ ấy, vậy sao còn có thể tin tưởng Phiêu Linh?”
“Nha đầu ngốc, Thái tử ca ca là Thái tử, nhìn sự việc đương nhiên không thể xử trí theo cảm tính rồi.” Khẽ gõ đầu nàng, Tiêu Dục cười mỉm nói. Thế nhưng ai có thể biết, ngoài mặt hắn cười, hàm chứa chính là loại chua sót ra sao! Đúng vậy, Thái tử! Vì hai chữ này, hắn hi sinh rất nhiều, chí hướng của hắn, hôn nhân của hắn, thậm chí còn bao gồm cả người hắn yêu nhất……
“Ưm! Thái tử ca ca là quốc chi Thái tử, quả thật không thể xử trí theo cảm tính.” Mỉm cười, sắc mặt Nhâm Phiêu Linh hiện lên nét vui khỏe ngọt ngào, vẫn giống như trước đây, mỗi lần chỉ cần không vui, tìm Thái tử ca ca tâm sự thì nhất định có thể tốt hơn.
“Thái tử ca ca, tính tình huynh vẫn đều tốt như vậy sao?” Nhìn thấy Tiêu Dục anh tuấn tức giận, Nhâm Phiêu Linh nhịn không được trêu ghẹo: “Mộng Nghê tỷ tỷ thật sự là hảo phúc khí, Thái tử ca ca tính tình tốt, người lớn lên lại đẹp trai, cũng không biết mê đảo bao nhiêu người?”
“Vậy Phiêu Linh cũng sẽ bị Thái tử ca ca mê đảo chứ?” Tiêu Dục nghe vậy, ảm đạm cười, mặt hắn lộ vẻ thong dong, nhưng kỳ thật chỉ cần Nhâm Phiêu Linh quan sát kỹ, vẫn có thể phát hiện từ trong đôi mắt trầm tĩnh kia, để lộ ra tia hi vọng mong manh.
“Phiêu Linh chỉ có Lăng ca ca thôi, đương nhiên sẽ không bị Thái tử ca ca mê đảo rồi.” Lời nói hồn nhiên nhưng lại lộ ra sự chấp nhất, ở trước mặt Tiêu Dục, nàng không hề che dấu cảm tình của mình đối với Lăng Triệt.
Nghe lời của nàng, ánh mắt Tiêu Dục hơi hơi tối lại, nhưng tốc độ đó rất nhanh nên bất cứ ai cũng không thể phát hiện, hắn mỉm cười đứng lên, dịu dàng nói với nàng: “Phiêu Linh, chúng ta đi thôi! Thời gian không còn sớm, Thái tử ca ca còn phải đi thăm Mộng Nghê tỷ tỷ của muội nữa.”
“Được a!” Sảng khoái đáp ứng, Nhâm Phiêu Linh nhanh nhẹn đứng lên, không ngờ ngay lúc đó, mặt nàng đột nhiên trắng bệch, sau đó một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng phun ra.
“Phiêu Linh!” Nhìn thấy người ngọc ngã xuống, Tiêu Dục vội vàng chạy lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.