Lãnh Tàn Hoan

Chương 14: Q.1 - Chương 14: Kỹ Nghệ





Thiếu nữ lời vừa dứt, mọi người đều ngừng nghị luận, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều mang bộ dạng chờ xem thiếu nữ có thể xuất ra cái tài nghệ gì ?
Chỉ thấy thiếu nữ không chút hoang mang tiến lên, nở nụ cười thần bí với mọi người, sau đó vỗ tay, đột nhiên thị nữ từ hai bên nối đuôi nhau đi ra, trên tay các nàng đều cầm một chung ấm đun nước, chỉnh tề đứng trước từng bàn.
“Đây là dược thiện thang Phiêu Linh tự tay bào chế! Kỳ thực Phiêu Linh nấu thang này là chuẩn bị dùng để đáp tạ Thánh Thượng cùng với các vị thế bá, thúc thúc, không ngờ bây giờ lại lấy ra dùng! Tuy điều này không là gì cả, nhưng cũng là một chút tâm ý của Phiêu Linh, mong rằng Thánh Thượng cùng các vị không chê mà từ từ thưởng thức thang này.”
“A? Là thang Phiêu Linh tự tay làm? Mau trình lên cho Trẫm nếm thử chút!” Minh Hoàng nghe vậy thì kinh ngạc, vội vàng ra lệnh cho thái giám trình dược thiện lên.
Đại nội thái giám tuân lệnh, vội vàng dùng ngân châm thử độc, sau khi xác định không có gì liền cung kính dâng lên cho Minh Hoàng.
“Hảo thang! Hảo thang! Các vị ái khanh cũng nếm thử đi.” Lần đầu uống thang này, Minh Hoàng vui cười, miệng khen không ngớt, “Không ngờ tới Phiêu Linh còn có chiêu thức ấy, quả thật hơn cả trù phòng, hảo! Hảo!”

Nghe tiếng mọi người tán thưởng, Nhâm Phiêu Linh thản nhiên cười cười, nàng đem ánh mắt hướng về phía Lăng Triệt, chỉ thấy hắn tựa như người ngoài cuộc ngồi ở bàn kia, mắt lạnh nhìn hết thảy. Lăng ca ca, huynh có biết, thang hôm nay là Phiêu Linh cố ý chuẩn bị cho huynh không….. Thầm kín nghĩ, Nhâm Phiêu Linh thu lại ánh mắt mất mác, sau đó quay trở lại dáng vẻ tươi cười thản nhiên.
“Phiêu Linh, thang này rốt cuộc dùng cái gì làm nên? Sao hương vị lại ngon như thế?” Sau khi uống hết một chung, Minh Hoàng nhịn không được mở miệng hỏi.
“Hồi bẩm Thánh Thượng, thang này Phiêu Linh dùng chim trĩ làm nguyên liệu, tuyển chọn mười một loại dược vật phối hợp kích thích tiêu hóa, phối cùng lửa nấu tư từ trong bốn canh giờ mà thành! Tên là toàn tâm toàn ý thang!”
“Toàn tâm toàn ý thang! Hảo ngụ ý! Hảo ngụ ý!” Minh Hoàng nghe xong hòa ái cười gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tán dương.
“Dược liệu đã chọn tốt, nhưng làm sao mới có thể nắm chắc dược vật sau khi phối hợp sẽ tạo ra được hương vị như vậy?” Lăng Như Kính mở miệng hỏi, hiển nhiên ông vô cùng có hứng thú đối với thang dược của Nhâm Phiêu Linh.
“Lăng thế bá, điều này Phiêu Linh không thể trả lời người rồi.” Lúc này, Nhâm Húc Phong đứng dậy giải thích.
“Ồ? Chỉ giáo?” Lăng Như Kính nghe hắn nói như vậy có chút không hiểu.
“Như Kính, trẫm thấy khanh thật sự là lão hồ đồ.” Trên điện, Minh Hoàng mỉm cười nói: “Khanh đã quên tiểu Phiêu Linh từ nhỏ đã đối với hương vị đặc biệt linh mẫn sao? Cái đầu lưỡi của con bé có thể nếm bách vị thế gian cơ mà.”
“Đúng đúng! Là thần hồ đồ, nên đã quên Phiêu Linh của chúng ta trời sinh thì đã có bản lĩnh này. Xem Nhâm Ngạo sinh thật là nữ nhi tốt nhường nào a.” Vỗ trán, Lăng Như Kính tự than thở, hâm mộ lắc đầu.
Một chung dược thiện, khiến không khí trên điện hoàn toàn thay đổi, thành kiến trước đó vồn được Trương thị tỷ muội xây dựng nên, cũng vì dược thang của Nhâm Phiêu Linh mà xảo diệu hóa giải.
Bình phi oán hận cắn răng, hai tay không ngừng vò vò cẩm khăn, “Thì ra đây là bản lĩnh của Phiêu Linh, thật làm người khác kính nể! Có điều — bản lĩnh này hình như là bẩm sinh mà có, cũng không phải ngày một ngày hai mà thành, cho nên cũng không có nghĩa, người nói có phải không, Hoàng Thượng?”
“Bình phi, lời nói đêm nay của nàng có phần hơi quá rồi đấy.” Đối mặt với Bình phi cố ý làm khó dễ, Minh Hoàng vẫn duy trì nụ cười, nhưng chỉ có người hiểu rõ ông mới biết được, đây là dấu hiệu ông đang tức giận.
“Bình phi nương nương có điều không biết, con bé Phiêu Linh trời sinh thông minh hơn người, bảy tuổi chơi cờ thì đã không có người là đối thủ, kì (cờ) — cũng là một loại tài nghệ, như thế cũng xem như là con bé luyện tập mà thành.” Lăng Như Kính lúc này đứng lên, hướng mọi người giải thích quan điểm của hắn.

“Thế nhưng đều đã là việc lúc nhỏ —“
“Bình phi nương nương.” Bình phi còn chưa nói xong, thì bị một giọng nữ dịu dàng đánh gảy, liền thấy Lam Mộng Nghê tự nhiên hào phóng tiêu sái đi lên, hành lễ với Minh Hoàng, sau đó mặt quay về phía mọi người, thanh lệ nói: “Chắc chắn các vị thế bá, thúc thúc đều biết Mộng Nghê! Mộng Nghê không tài năng được tạm phong làm kinh thành đệ nhất mỹ nhân, thực chất cũng không phải Mộng Nghê lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, mà là Mộng Nghê ở phương diện cầm kỳ thư họa cao hơn các nữ tử khác, xin hỏi thế bá, thúc thúc, Mộng Nghê nói thế có đúng không?”
Mọi người lúc này mặc dù đối với hành vi của Lam Mộng Nghê rất là khó hiểu, nhưng nghe nói thế vẫn nhịn không được gật đầu đồng ý.
Lam Mộng Nghê thấy vậy cười, nàng xoay người hai tay chắp lại, cúi đầu nói với Minh Hoàng: “Khởi bẩm Thánh Thượng, nói vậy chuyện Mộng Nghê ngày trước ở trên đường gặp nạn mọi người đều biết! Mộng Nghê tự hỏi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng khi gặp kẻ xấu cũng thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp, nếu khi đó không phải có Nhâm Phiêu Linh, người bị mọi người cho rằng không chút tài năng nào kịp thời giải nguy, thì bây giờ Mộng Nghê chỉ sợ đã sớm một miếng lụa trắng kết thúc mạng sống của mình.”
Lam Mộng Nghê xúc động nói, nàng nhìn thẳng vào Bình phi, vẫn hữu lễ nói: “Xin hỏi Bình phi, khi một nữ tử gặp phải sự tình như thế, rốt cuộc tài nghệ quan trọng? Hay là tự bảo vệ mình quan trọng ?”
“Điều này…” Bình phi nhất thời á khẩu, khuôn mặt cứng đờ lúc này xanh một khối, hồng một khối, xấu hổ, động tác cũng không biết hướng chỗ nào.
“Thật không ngờ Phiêu Linh lại gan dạ sáng suốt như thế, dám một mình đối kháng với kẻ xấu.” Lòng Minh Hoàng lúc này vô cùng cảm khái, nhìn tiểu nữ tử xinh đẹp bên dưới, trong lòng ông bỗng có một loại chua xót không thể diễn tả bằng lời nảy lên.
“Trẫm quyết định, Nhâm Ngạo chi nữ Phiêu Linh, trời sinh tính linh hoạt, phẩm hạnh tinh khiết, hơn nữa còn có dũng có mưu, cộng thêm gan dạ sáng suốt, cho nên hôm nay sắc phong làm ‘Phiêu Linh quận chúa’.” Lời Minh Hoàng vừa thốt ra, các vị đại thần đều đứng dậy cúi lạy: “Chúng thần tham kiến Phiêu Linh quận chúa, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Các khanh bình thân.” Minh Hoàng thấy vậy rất vui, ông nhìn thiếu nữ nói: “Thế nào, Phiêu Linh quận chúa đối với việc trẫm phong hào có vừa lòng không?”
“Phiêu Linh tạ ơn Thánh Thượng, tạ ơn hoàng đế bá bá.” Thiếu nữ nhẹ nhàng cúi đầu, tuy rằng nàng đối với việc có được phong hào không mấy thích thú, nhưng đã là Hoàng Thượng ban thưởng thì dù thế nào cũng phải tạ ơn.
“Hảo, hảo.” Minh Hoàng cười to, quay mắt nhìn Lam Mộng Nghê, “Lam ái khanh thật sự sinh được một nữ nhi tốt! Dung mạo đoan chính tú lệ, xử sự tự nhiên hào phóng, đáng quý nhất chính là có tâm ngay thẳng, quả thực có phong phạm hoàng gia ta.”
Qủa thực có phong phạm hoàng gia ta!
Chỉ thấy lời nói ấy vừa vang lên, phản ứng của mọi người đều khác nhau. Hoàng Thượng cùng các vị đại thần đều mỉm cười, sắc mặt Thái tử hơi có chút không thoải mái, Lam Mộng Nghê thì thẹn thùng, nửa cúi đầu nửa trộm nhìn Thái tử, Trương thị tỷ muội thì ôm hận, sắc mặt ca ca và Hà Tử Tu không biểu lộ thái độ gì, mà nét mặt Lăng Triệt lại hé ra vẻ buốt giá, vẻ mặt âm tình bất định…..
“Lăng ca ca…” Nhìn hắn mà không biết nói gì, Nhâm Phiêu Linh thầm gọi tên hắn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.