Lãnh Tàn Hoan

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Gặp Lại Người Xưa





Hoàng Thượng tiếp kiến khoảng chừng một lúc lâu sau thì kết thúc, vài vị trọng yếu đại thần cũng đi theo vào phòng nghị sự tiếp tục thương lượng quốc gia đại sự. Ngự hoa viên vốn náo nhiệt phi thường thoáng cái trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Nhâm Phiêu Linh và vài nam tử vẫn chậm chạp chưa rời đi.
“Phiêu Linh, thật sự là nữ đại mười tám thay đổi, làm hại ta suýt nữa nhận không ra.” Lúc này, một nam tử thân khoác áo lông chồn cười mỉm đi về phía nàng.
“Huynh là… Thái tử ca ca?” Đưa ánh mắt xin viện trợ nhìn nhìn Nhâm Húc Phong, không ngờ còn chưa nhận được tín hiệu, đầu của nàng lại đột nhiên bị đau một cái.
“Nha! Đau quá!” Bụm trán, thiếu nữ bất mãn nhìn nam tử, chỉ thấy trên khuôn mặt như quan ngọc của nam tử xuất hiện vẻ giận dữ: “Nha đầu chết tiệt không có lương tâm, mới vài năm liền quên chúng ta! May mà muội còn biết gọi ta là Thái tử ca ca!” Hoá ra người này cũng không phải ai khác, chính là đương kim Thái tử Tiêu Dục.
“Thái tử ca ca!” Xoa xoa trán, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Nhâm Phiêu Linh đột nhiên nhăn lại: “Thái tử ca ca, huynh cũng nói Phiêu Linh bây giờ đã trưởng thành, vậy sao huynh vẫn như trước đây hơi một tí thì lại gõ đầu Phiêu Linh.”
“Ai kêu muội không lương tâm!” Tiêu Dục mỉm cười nhìn thiếu nữ động lòng người trước mặt, trong lòng xao động một hồi vui sướng.
“Không có đâu! Người ta cũng nhớ Thái tử ca ca m2.”
“Thật sao?”
“Thật mà!” Thật mạnh gật đầu, thiếu nữ ngọt ngào cười.

“Điện hạ. Ta khuyên người đừng tin tưởng lời của nàng, trong lòng nàng nào có chúng ta, chỉ sợ chỉ có một Lăng ca ca!” Giọng nói chế giễu truyền đến, liền thấy một nam tử nét mặt trào phúng chậm rãi đi về phía bên này.
“Ngươi là……” Thiếu nữ cẩn thận đánh giá người tới, trong đầu cố gắng lùng tìm, đột nhiên tầm mắt nàng chạm đến khóe miệng hơi hơi giương lên của nam tử, trong trí nhớ chỉ có một người mang khuôn mặt châm chọc như thế nhìn nàng thôi, “Ngươi, là, Hà, Tử, Tu!”
“Không đơn giản ! May mắn ngươi còn nhận ra ta!” Sắc mặt Hà Tử Tu như thường, nhưng trong lời nói vẫn có chút châm chọc.
“Tử Tu! Ngươi không thể nói chuyện bình thường được sao?” Bên cạnh, Nhâm Húc Phong cau mày nói.
“Xem đi! Húc Phong quả nhiên xót muội muội, ta chỉ mới nói một câu hắn liền nhìn không được.”
Nhâm Húc Phong nghe thế tiến lên khẽ khiển trách: “Ai chẳng biết ngươi từ nhỏ thì thích ức hiếp Phiêu Linh, ta không giám sát chặt chẽ sao được!”
“Hứ! Ta làm sao dám ức hiếp nàng? Nàng chính là hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng a!” Hà Tử Tu hừ lạnh, một bộ dáng bất mãn trong lòng.
Nhâm Phiêu Linh cũng không để ý đến cuộc đối thoại của bọn họ, từ sau khi nàng nhìn thấy Hà Tử Tu xuất hiện liền một mực tìm kiếm người nào đó, “Hà Tử Tu,sao không thấy Lăng ca ca?” Trong trí nhớ của nàng, thì Hà Tử Tu vẫn luôn đi theo Lăng ca ca!
“Sao ta biết? Ta lại không có trách nhiệm giúp ngươi trông coi hắn.” Vừa nghe lời ấy, Hà Tử Tu bày ra bộ dáng “ta đây đã sớm nhìn thấu ngươi”, làm cho Nhâm Húc Phong không khỏi trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi không biết…..” Trong lòng Nhâm Phiêu Linh có một chút mất mác, không thấy người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm, nàng tự nhiên không vui nổi.
“A Triệt hôm nay có chuyện, cho nên không có tới triều!” Vẫn là Thái tử Tiêu Dục hiểu ý, lúc này hắn vỗ nhẹ bả vai thiếu nữ, vẻ mặt hoà nhã nói: “Ngày mai phụ hoàng sẽ mở tiệc rượu tẩy trần ở trong cung cho muội, đến lúc đó muội có thể thấy hắn.”
“Thật chứ?” Nghe vậy. tròng mắt thiếu nữ chợt lóe chợt lóe, hưng phấn ngẩng đầu hỏi.
“Thật ! Ta đã khi nào lừa gạt muội.” Lại một cái gõ từ trên đầu nện xuống, thiếu nữ đáng thương ôm đầu cầu xin nói: “Thái tử ca ca, huynh nếu còn dám gõ Phiêu Linh, Phiêu Linh đối sẽ không khách khí với huynh đâu…”
“Oa? Tiểu nha đầu, đi ra ngoài vài năm đã trở nên lợi hại nha! Nhưng mà hôm nay, ta lại muốn nhìn xem muội là như thế nào không khách khí với ta.” Tiêu Dục dứt lời tiến lên đánh, dọa Nhâm Phiêu Linh kinh hô, vội vàng trốn đến phía sau Nhâm Húc Phong.
“Tốt, còn tìm đồng minh! Tử Tu, ngươi cũng đến! Chúng ta hôm nay sẽ tiêu diệt Nhâm gia huynh muội.”
“Tử Tu tuân mệnh.” Xấu xa xoa nắn tay, Hà Tử Tu lập tức gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Tiếng kêu gào, vui cười, đùa giỡn, từng tiếng lọt vào tai, thời gian giống như trở lại trước đây, lúc ngây thơ hồn nhiên, không có ưu sầu….
Phủ Thánh nguyên tướng quân

Trên sân tập bắn, một tuấn nhan nam tử đang một tiễn rồi lại một tiễn bắm về phía hồng tâm , ánh sáng mặt trời rọi vào từng giọt mồ hôi lóng lánh, đưa hình dáng kiên quyết của hắn càng thêm tuấn mỹ, một đôi mắt tinh thẳng nhìn chằm chằm phía trước, môi mỏng nhếch thành một đường, vẻ mặt vừa cao quý vừa lạnh lùng, khiến người ta muốn tiếp cận, nhưng lại không dám tới gần.
“Sưu sưu” hai tiếng, tiễn sau mãnh liệt xuyên thấu thân tiễn ban đầu, thẳng tắp cắm vào giữa hồng tâm.
“Ba— ba—“ Tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó, một huyền y nam tử đi đến, “Thiện xạ, thiện xạ! A Triệt. Tài bắn cung của ngươi quả nhiên là càng ngày càng cao.”
Lãnh nhan nam tử nghe vậy, khẽ cau mày, cũng không để ý tới sự tán thưởng của huyền y nam tử. Nhưng huyền y nam tử cũng không bởi vậy mà tức giận, hắn bình tĩnh đứng phía sau không nói một lời, chỉ hứng thú nhìn lãnh nhan nam tử.
“Chuyện gì?” Lạnh lùng lên tiếng, nam tử chăm chú nhìn thẳng phía trước lại lần nữa bắn ra một tiễn trúng đích.
“Không có gì, chỉ là muốn đến nhìn ngươi thôi!” Huyền y nam tử trêu tức lên tiếng, giống như đang nhìn thấy gì đó hứng thú.
“Ngươi rảnh lắm sao?” Lãnh nhan nam tử lúc này buông cung tiễn, tùy tay cầm lấy khăn mặt đi về phía huyền y nam tử: “Nếu ngươi rảnh, không ngại đi thăm dò, dò xét một chút chuyện Mộng Nghê gặp nạn đi.”
“Cái gì! Mộng Nghê gặp nạn?” Huyền y nam tử lắp bắp kinh hãi, hắn kinh ngạc nhìn lãnh nhan nam tử, “Chuyện khi nào! Sao ta không nghe nói gì cả?”
Lãnh nhan nam tử nghe vậy liếc mắt một cái, tiếp theo vừa đi ra ngoài vừa nói: “Hà Tử Tu, ngươi ngay cả biểu muội xảy ra chuyện cũng không biết, còn có tâm tình tới đây tìm ta.”
“Chờ một chút, A Triệt!” Thấy Lăng Triệt sắp rời đi, Hà Tử Tu lướt lên chắn phía trước hắn, “A Triệt, ngươi nói cho rõ ràng! Mộng Nghê muội ấy có sao không?” Thời xưa nữ tử gặp tai kiếp cũng không phải là việc nhỏ, khó trách ngay cả Hà Tử Tu – người luôn luôn tùy tính cũng tránh không được khẩn trương.
“Tự mình đi thăm dò.” Lạnh lùng ra tiếng, Lăng Triệt đẩy cánh tay đang chắn ở trước mặt ra, đi thẳng về phòng.

Không ngờ Hà Tử Tu kia nghe vậy ngược lại lại thoải mái đi đến, hắn một đường đi theo Lăng Triệt đi vào trong phòng, tùy ý chọn chỗ ngồi xuống, “Thấy bộ dạng của ngươi, ta biết chắc sẽ không có việc gì! Bằng không lấy mức độ quan tâm của ngươi đối với Mộng Nghê, lúc này đã sớm không ngồi ở đây.”
Giọng điệu nghiền ngẫm của Hà Tử Tu rước lấy một ánh mắt lạnh của Lăng Triệt, hắn ổn định ngồi ở trước bàn, trong tay bận bịu công vụ, “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì.”
Hà Tử Tu nghe vậy, lông mi nhướng lên, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói: “Thánh Thượng có lệnh, buổi tối ngày mai mở tiệc chiêu đãi các vị đại thần ở Thanh Minh cung, đón gió tẩy trần cho chi nữ của Nhâm Thừa tướng.”
“Chi nữ của Nhâm Thừa tướng?” Lăng triệt nghe vậy nhíu mày.
“Như thế nào, ngươi quên? Chính là Nhâm Phiêu Linh mới trước đây luôn luôn thích quấn quýt lấy ngươi a. “
“Là nàng…..” Trí nhớ mạnh mẽ mở ra, trên mặt Lăng Triệt lộ ra vẻ thản nhiên chán ghét, hắn đóng lại công hàm trong tay, lạnh lùng nói: “Không phải nàng lên núi học nghệ sao? Như thế nào lại quay về.”
“Ta nào biết.” Hà Tử Tu nghe vậy nhún nhún vai, “Có điều ta hôm nay nhìn thấy nàng, nàng lớn lên rất xinh đẹp nha! Ta xem thêm chút thời gian nữa nàng có thể vượt qua Mộng Nghê! Không phải ta nói lung tung, ngươi có thể đi nhìn xem, ta thấy nàng cùng vẫn giống như trước đây nhớ mãi không quên ngươi đấy.”
“Không đi!” Lời nói lạnh lùng truyền đến, mặt Lăng Triệt lộ vẻ không hờn giận.
“Không đi chỉ sợ không được, đây là Thánh Thượng hạ chỉ, phàm là vương cung quý tộc đều phải tham gia, huống chi là ngươi, lúc này lại là tuổi trẻ tướng quân.” Hà Tử Tu vô lương nói. Nói thật, trong đời hắn thì lạc thú lớn nhất chính là châm chọc Nhâm Phiêu Linh và nói móc băng sơn Lăng Triệt, tuy rằng chính hắn cũng không nói lên được là vì cái gì!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.