Lãnh Tàn Hoan

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Trở Về Nhà





Đợi sau khi Giang Vân Phi đi khỏi, Nhâm Phiêu Linh vận công giải huyệt đạo cho nhóm thủ vệ. Lam Mộng Nghê dịu dàng đi xuống, cúi đầu nói với nàng: “Tiểu nữ tử Lam Mộng Nghê, đa tạ cô nương cứu giúp!”
“Mộng Nghê tỷ tỷ!” Nhâm Phiêu Linh vội vàng nâng nàng dậy: “Mộng Nghê tỷ tỷ mau đứng lên, tỷ làm vậy muội không dám nhận.”
“Mộng Nghê tỷ tỷ?” Lam Mộng Nghê nghe thiếu nữ kêu nàng như vậy, trong lòng rất là khó hiểu, “Xin hỏi cô nương, chúng ta quen biết nhau sao?”
“Mộng Nghê tỷ tỷ, tỷ không nhận ra muội sao, muội là Phiêu Linh đây!”
“Phiêu Linh…..” Lam Mộng Nghê lẩm bẩm tự hỏi, đột nhiên linh quang lóe lên: “Phiêu Linh! Ngươi là Nhâm gia Phiêu Linh!”
“Phải! Là muội!” Thật mạnh gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhâm Phiêu Linh tràn ngập vui mừng, lần đầu tiên xuống núi, liền gặp lại bạn tốt nhất thời thơ ấu, điều này sao mà không làm nàng kích động cho được?
“Phiêu Linh! Thật là muội, thật là muội!” Ôm cổ gầy bé của nàng, Lam Mộng Nghê dỡ xuống toàn bộ phòng bị, mãi đến lúc này, thân thể nhỏ xinh mới bắt đầu nghĩ lại mà sợ, nàng ôm chặt lấy Nhâm Phiêu Linh, trong miệng một lần lại một lần nói: “May mà có muội, may mà có muội…..”
Đêm đó, hai thiếu nữ đã lâu không gặp ở trong xe ngựa vừa tránh mưa, vừa nói cho nhau nghe tình hình đôi bên.
“Cái gì, tỷ nói ca ca và Lăng ca ca đều đã trở thành đại tướng quân!” Nhâm Phiêu Linh nghe vậy kinh hãi, nàng mặc dù đối với thực lực của hai người không nghi ngờ, nhưng chỉ mười tám tuổi đã là tướng quân, ở Thiên Dụ quốc coi như là xưa nay chưa từng có.
“Đúng vậy! Bọn họ một người Nhâm tướng quân, một người Lăng tướng quân, ở trong triều rất oai phong!”
“Thật vậy chăng?” Thiếu nữ vừa nghe thế thì hai tròng mắt sáng ngời, nàng vội vàng hỏi người bên cạnh: “Vậy Lăng ca ca bọn họ có tốt không? Có nhắc tới Phiêu Linh không?”

“Ta nào biết a! Nữ hài tử chúng ta sao có thể thường xuyên qua lại với nam tử.” Lam Mộng Nghê khẽ chép miệng rồi nói: “Nga! Ta thiếu chút nữa đã quên, Phiêu Linh của chúng ta từ nhỏ đã thích Lăng ca ca.”
“Mộng Nghê tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy nha.”
“Như thế nào? Biết thẹn thùng rồi, nhớ rõ năm đó muội không phải như thế nha! Muội không phải luôn miệng nói phải làm tân nương tử của Lăng ca ca sao? Như thế nào lúc này mới qua vài năm, cũng đã quên không còn một mảnh rồi.”
“Muội không có quên đâu.” Thiếu nữ xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng.
“Được rồi, Phiêu Linh! Muội vài năm nay như thế nào, mọi người chỉ biết là muội đi theo một cao nhân lên núi học nghệ, nhưng cụ thể cái khác thì không biết! Như thế nào? Vài năm này muội học có tốt không?”
“Vâng! Tốt lắm! Tỷ xem không phải bây giờ muội đã xuống núi rồi sao!”
“Như thế thì tốt rồi!” Lam Mộng Nghê nghe vậy cười cười, hiển nhiên thiếu nữ tránh nặng tìm nhẹ trong lời nói để không khiến cho nàng có một tia hoài nghi, không quá bao lâu, nàng liền hô hấp quy luật, nặng nề tiến nhập mộng đẹp.
Thiếu nữ nhìn thấy khuôn mặt nàng ngủ say, nhẹ nhàng mở mắt, “Lăng ca ca, Phiêu Linh đã trở về…..” Một tiếng thở dài qua đi, nghênh đón chính là vô tận trầm mặc…………
Ngày thứ hai trước cổng phủ Nhâm Thừa tướng
“Phiêu Linh, thật sự không cần ta tiễn muội đi vào sao?” Ngoài xe, Lam Mộng Nghê thân thiết nói.
“Không cần, Mộng Nghê tỷ tỷ! Nơi này là nhà của muội, tỷ còn sợ muội đi nhầm sao!”

Có lẽ là có lý, Lam Mộng Nghê liền không kiên trì nữa, nàng cười cười nói: “Được rồi! Vậy tỷ đây không tiễn muội, người thân nhà muội gặp nhau nhất định có rất nhiều lời muốn nói, tỷ trước hết cáo từ, ngày khác tỷ lại đến đăng môn bái phỏng.”
“Vâng! Mộng Nghê tỷ tỷ” Sau khi Lam Mộng Nghê cất bước, Nhâm Phiêu Linh nhếch miệng cười cười, tiếp theo bước về phía cánh cửa được sơn nước sơn hồng đại môn.
“Mở cửa nhanh! Phiêu Linh đã về rồi—-“ Một câu nói, kinh động tứ phương.
Trong phòng, Nhâm Ngạo xúc động dị thường nhìn thấy bảo bối mà trong lòng hắn nhớ nhung da diết, “Linh nhi…..” Một câu chưa nói hết, giọng nói liền nghẹn ngào nơi cổ họng.
“Phụ thân—-“ Một đầu nhào vào trong lòng Nhâm Ngạo, nước mắt thiếu nữ rơi như mưa, vòng ôm ấm áp này, vẫn như trong trí nhớ của nàng, “Phụ thân, Phiêu Linh đã trở về, đã trở về….”
“Phải! Tiểu Linh nhi của cha đã trở về, đã trở về….” Vươn tay đẩy nhẹ bảo bối trong lòng ra, lòng Nhâm Ngạo tràn đầy thương tiếc nhìn nữ nhi, “Tiểu Linh nhi của cha trưởng thành, cũng đẹp lên! Giống như đúc mẫu thân con năm đó.”
“Phiêu Linh trưởng thành, nhưng mà ̣ phụ thân lại già đi…..” Trong mắt đầy thương tiếc nhìn mái tóc đã nhuốm bạc của Nhâm Ngạo, Nhâm Phiêu Linh rơi lệ đầy mặt: “Phụ thân vì sao không thương tiếc chính mình, mới năm năm , tóc lại bạc trắng phân nửa….”
“Nha đầu ngốc! Có người nào mà không già đi! Chỉ cần Linh nhi không có việc gì, cha dù cho tóc toàn bộ trắng cũng cam tâm tình nguyện.”
“Cha! Phiêu Linh làm cho người lo loắng rồi….” Lại chôn nhập vào trong lồng ngực Nhâm Ngạo, Nhâm Phiêu Linh tham lam hưởng thụ giờ khắc ấm áp này.
“Là Phiêu Linh đã trở về sao?” Ngoài cửa, một thân ảnh như gió lốc cấp tốc chạy nhanh vào, Nhâm Phiêu Linh còn chưa có ý thức được là ai, ngay sau đó liền bị kéo vào một lồng ngực ấm áp khác.
Vòng ôm ấp này so với Nhâm Ngạo càng lộ vẻ cương nghị hơn, nhưng vẫn ấm áp như nhau, “Ca ca…..”

“Phiêu Linh, muội rốt cục đã trở lại! Ca ca rất nhớ muội! Đến, mau để ca ca nhìn kỹ xem.” Nhâm Húc Phong dứt lời lôi kéo thiếu nữ, cẩn thận chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng.
“Nguy, mới vài năm không thấy, tiểu Phiêu Linh của chúng ta đã phát triển thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều rồi.”
“Ca ca…” Một tiếng nũng nịu, làm Nhâm Húc Phong cảm thấy rất vui.
“Không sai, không sai, đây là tiểu Phiêu Linh của ta, còn biết làm nũng với ca ca.” Trong khi nói chuyện, Nhâm Húc Phong lại giang tay ra, ôm chặt thiếu nữ vào lòng.
“Khụ khụ—“ Lúc này, Nhâm Ngạo ho khan tiến lên nhẹ khiển trách: “Phong nhi, còn ra bộ dáng gì nữa! Hiện giờ các con đều đã lớn, sao có thể còn giống như trước đây.”
“Cha, tại con nhất thời cao hứng nên quên mất.” Ngượng ngùng buông tay, Nhâm Húc Phong phiền não nhức đầu: “Phiêu Linh của chúng ta hiện giờ đã thành đại cô nương, không thể giống như trước đây tùy tiện bế như vậy nữa rồi.”
“Ca ca….” Thiếu nữ bị hắn nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhất thời hiện lên một mảnh ửng đỏ.
“Ha ha! Xem! Tiểu Phiêu Linh của chúng ta xấu hổ kìa.” Nhâm Húc Phong thấy thế nhất thời trong lòng vui mừng.
“Được rồi, Phong nhi, đừng giỡn nữa!” Nhâm Ngạo đúng lúc cắt lời nhi tử, hắn đi đến trước mặt thiếu nữ thật sâu đánh giá nàng: “Linh nhi, lần này là sư phụ cho phép con xuống núi sao?”
Thiếu nữ vừa nghe trong lòng sửng sốt, nhưng lập tức trấn tĩnh xuống dưới, nàng nhìn chằm chằm vào Nhâm Ngạo, xinh đẹp cười, cả đời này đây là người đầu tiên nói dối: “Đúng vậy, phụ thân! Là sư phụ cho phép Phiêu Linh xuống núi.”
“Thật chứ?” Nhâm Ngạo nghe vậy mừng rỡ, “Nói như vậy, hàn độc trên người con cũng đã giải hết.”
“Đã giải, phụ thân” Thiếu nữ làm nũng ôm cánh tay Nhâm Ngạo, ngọt ngào nói: “Nếu độc không giải, Phiêu Linh ngàn vạn không có khả năng xuống núi nha.”
“Tốt rồi! Tốt rồi!” Nhâm Ngạo lúc này đã kích động có chút không thể tự mình kiềm chế, hắn gắt gao giữ chặt tay thiếu nữ, trong lòng mặc niệm: Sương nhi, nàng có nge thấy không? Tiểu Linh nhi của chúng ta rốt cục đã không có việc gì! Đây là nàng trên trời có linh thiêng phù hộ cho con đúng không? Nhất định là như thế….

“Khụ khụ khụ khụ—-“ Một cơn ho khan mãnh liệt từ trong miệng Nhâm Ngạo truyền ra, “Phụ thân, người làm sao vậy?” Thiếu nữ mạnh mẽ bắt lấy tay cha nàng đang che lấy miệng.
“Phụ thân, người—-“ Nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn có một vũng đỏ sẫm, thiếu nữ khiếp sợ vạn phần, “Phụ thân. Tại sao có thể như vậy, bệnh người sao lại nghiêm trọng như vậy.”
Giọng nói hổn hển, ổn định tinh thần, Nhâm Ngạo xua tay ra hiệu nói: “Không có gì đáng ngại, đều là bệnh cũ thôi.”
“Nhưng mà phụ thân….” Thiếu nữ còn muốn nói cái gì, không ngờ lại bị Nhâm Ngạo cắt ngang: “Linh nhi, phụ thân không có việc gì! Con vừa trở về, trước đi xuống nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai theo cha tiến cung gặp mặt Thánh Thượng, dù sao ngài mấy năm nay vẫn luôn nhớ mong con.”
“Vâng…” Thiếu nữ mặc dù do dự, nhưng cuối cùng đành nghe theo chỉ thị của phụ thân, xoay người, ngập ngừng rời đi, sau đó chậm rãi ra khỏi tầm mắt Nhâm Ngạo.
“Cha, người vì sao không nói cho Phiêu Linh biết.” Trên đại sảnh, Nhâm Húc Phong dứt khoát hỏi.
“Không cần, Phong nhi! Nói hay không nói đều không có ý nghĩa gì, chỉ cần Linh nhi không có việc gì là tốt rồi.”
“Thế nhưng…”
“Phong nhi….” Vô lực khoát tay, Nhâm Ngạo ôm ngực dựa vào ghế ngồi xuống, “Phong nhi chuyện này cha không hy vọng Linh nhi biết, con có thể đáp ứng cha không?”
“Cha—“ Nhâm Húc Phong khổ sở, hắn nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn ngoài cửa, cuối cùng hung ác tâm gật gật đầu, “Cha, Phong nhi đã biết….”
“Như thế thì tốt, như thế thì tốt…. Khụ khụ! Khụ khụ!” Trong phòng tiếng khụ không ngừng vang lên, tràn ngập kiềm nén và đau thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.