Lãnh Quân Dạ Thiếp

Chương 8





Hắn đè cả cơ thể nặng nề của mình xuống, một tay kia xé rách quần áo nàng, không hề báo trước tiến nhập vào cơ thể nàng.
Đau đớn… phẫn uất, nước mắt chứa đầy sự tủi nhục, phần không rõ là do đau lòng hay tại vì thân thể của nàng quá đau đớn.

Hắn đong đưa thân thể không chút thương tiếc, thân thể của hắn chạm vào cạnh bàn lạnh lẽo, tiếp tục bạo ngược khiến nàng đau đớn.
Hắn hưởng thụ sự chặt chẽ bên trong nàng, làm cho hắn sảng khoái vô cùng, càng không bận tâm xem nàng có nhỏ hay không để dung nạp được phân thân cực lớn của hắn.
Nàng khóc không ra tiếng, hô hấp của hắn dày đặc, cúi đầu rống lên, cả bàn đều rung động, lòng của nàng cùng thân thể bị xé rách….

đau đớn!!
Sau khi bão táp triền miên trên bàn đã qua, hắn đứng dậy, trên mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, hai tay buông Hữu Hi ra.
Hữu Hi ôm lấy quần áo đã bị xé rách bao lấy cơ thể mình, đau đớn khóc, quát: “Ngươi là tên hỗn đản, là ác ma”.
Hai mắt đẫm lệ mang theo tia nhìn ủy khuất cùng thống hận nhìn Lăng Khiếu Dương, nước mắt chảy xuống giống như pha lê, gương mặt như bao mang đầy lệ bộ dạng đau đớn đáng thương, hắn trong lòng có chút thương tiếc, nhất định là ảo giác, bời vì mi mắt của nàng và Dạ Lan giống hệt nhau.
“Cút đi”- Hắn đột nhiên chán ghét nhắm mắt lại, phất tay rống giận.
“Ngươi không phải người!- Hữu Hi tức giận mắng xối xả, rồi khóc chạy ra ngoài.
Lăng Khiếu Dương vung ống tay áo, hai mắt đen nhìn theo thân ảnh của Hữu Hi rời đi.

“Đây là do ngươi đáng phải chịu”.
Sau đó xoay người đi tới giường lớn.
Hữu Hi trên đường chạy về gian phòng nhỏ của mình, nằm ôm lấy chăn mền khóc nức nở.
Nàng nhất định phải rời khỏi nơi này, nơi này là địa ngục, là ngục tù, lau khô lệ, nàng đứng lên.

Thay hết quần áo, ra khỏi phòng.
Vương phủ rất lớn, nàng không biết đường để chạy, đường nào mới có thể rời đi, cửa chính lại có người canh, không thể làm gì khác ngoài việc trèo tường.
Hạ thân của Hữu Hi đau đớn, tòan tâm toàn ý rời khỏi nơi này, lén lút đi tới bên tường, tường viện rất cao, rất khó để bò lên.
Hữu Hi sờ soạng nhìn chung quanh, ở phía bên góc tướng có vài tấm ván gỗ, trong lòng không nhịn được tràn ngập hi vọng.
Từng bước từng bước, nàng theo hướng đó bò tới, cả người lúc thì nâng lên lúc thì phải hạ xuống, linh hoạt cử động, rốt cuộc cũng đã bò thành công qua khỏi tường.
Cao như vậy, Hữu Hi có điểm sợ hãi, không dám nhảy xuống, nhưng chỉ cần nhảy ra là nàng đã có thể được tự do.
Hữu Hi tự nói với chính mình, trong lòng tràn ngập quyết tâm, từ từ nhắm hai mắt nhảy xuống, “Ah”, nàng té xuống, thất kinh hô một tiếng, bề bộn bưng kín miệng mình.
Bên ngoài hết thảy đều xa lạ, nàng đau đớn đứng dậy, mới cảm giác được chân truyền tới một trận đau đớn.
Nàng cố gắng quên đi cơn đau, dù đau đớn cách mấy cũng phải chạy, nàng giống như quái nhân âm thầm chạy đi trong bóng đêm.
Chân của Hữu Hi rất đau, từ trên coa như vậy nhảy xuống khiến cho chân bị trật, nhưng một khắc nàng cũng chưa từng dừng lại cố gắng làm cho bản thân rời xa Lăng Khiếu Dương.
Nhưng khí lực để chạy cuối cùng cũng cạn kiệt, nàng định thần lại, từ từ đi vào bên trong một ngôi miếu đổ nát.
Ngôi miếu đã bị bỏ hoang rất lâu, sớm đã không còn hương khói, mặt đất đầy tro bụi cùng cây cỏ khô.

Hữu Hi uể oải, kéo thân thể mệt mỏi, đau đớn của mình vào trong góc, bất tri bất giác thiếp đi.
…..
Sáng sớm , vương phủ.
“Vương gia, không tốt rồi, Dạ Hủy từ tối qua đã không thấy- Phúc mama vốn sáng nào cũng bưng nước đến cho Hữu Hi rửa mặt, phát hiện trong phòng không có bóng người, hơn nữa tìm kiếm xung quanh cũng chẳng gặp, liền vội vàng đi về phủ Lăng Khiếu Dương bẩm báo.
Lăng Khiếu Dương nhíu mày, ánh mắt sắc bén, vẫn vững vàng ngồi yên một chỗ, ngón tay nhẹ nhàng vịn chặt vào tay ghế sâu kín nói: “Đã tìm chung quanh chưa?”.
“Khời bẩm vương gia, đã tìm nhưng không thấy ai cả”- Phúc mama nơm nớp lo sợ nói
“Tốt lắm, còn dám chạy trốn”- Lăng Khiếu Dương đứng lên, trên môi mnag theo nụ cười tàn khốc, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vào chiếc nhẫn ngọc bên tay kia: “Cho dù là nàng chạy trốn cũng không thể thoát khỏi bàn tay bổn vương”.

Lời vừa buông ra, người đã nhanh chóng hướng ra phía ngoài, hắn cứ như vậy mà để cho Hữu Hi chạy thoát sao!
Nàng vốn là tội thiếp, cả đời phải chịu đau khổ, ngay cả hành vi giờ cũng đã phạm tội, nàng chỉ là công cụ mỗi đêm để hắn phát tiết.
Làm sao có thể dễ dàng bỏ chạy như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng như ý!
………….
“Thật là không uổng phí công của chúng ta mà, ha ha”
Một âm thanh chói tai truyền đến bên tai Hữu Hi, nàng kinh hãi mở mắt, mơ hồ nhìn ba nam nhân mặt áo xanh trước mắt, trái tim cả kinh, lùi lại vài bước, nàng hoảng sợ nhìn bọn chúng chắc chắn không phải nam nhân tốt.
“Đại ca, mang nàng gia cho chủ thượng, chúng ta chẳng phài sẽ có thuốc giải”- Một nam nhân có dáng người nhỏ gầy nói.
Cái gì chủ thượng? Tại sao lại muốn đem nàng cho chủ thượng, chẳng lẽ họ đang nói đến vương gia? Không, nàng không muốn bị bắt lại, Hữu Hi sợ hãi nhìn nam nhân trước mắt.
“Nhị đệ nói đúng”- Vị đại ca đáp, gương mặt có một chòm râu, cười đến gập cả lưng, một tay hung hăng kéo lấy cánh Hữu Hi.
“Buông ta ra, các ngươi muốn làm gì?”- Tại sao nàng luôn gặp phải những tên nam nhân vừa kì quái, vừa tàn nhẫn.
“Xú nữ nhân, ít lời lại một tí, nếu không các đại gia sẽ giáo huấn ngươi”- Một nam nhân đen gầy đe dọa Hữu Hi
Hữu Hi rất sợ bị bắt về, nàng dùng tay đẩy đầu tên nam nhân: “Buông ta ra, ta không muốn đi cùng với các ngươi”
“Ba” một âm thanh vang lên, nam nhân hung hăng vung tay đánh vào mặt Hữu Hi.

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt”
Hữu Hi trong lòng tràn ngập nỗi hận, hận chính mình quá yếu đuối, nên bị người ta khi dễ, nàng vương tay “Ba” một tiếng, đánh vào mặt nam nhân trước mặt.
Mọi người đều giật mình, không nghĩ tới Hữu Hi có gan đánh người, đại ca tức giận, một tay đẩy té Hữu Hi trên mặt đất: “Ta giết ngươi”.

“Đại ca, không được, giết nàng chúng ta cũng sẽ chết”- Hai người tiểu đệ ôm lấy đại ca đang tức giận, không cho hắn hạ đao xuống
“Không được, ta nhất định phải giết nàng, dám đánh lão tử”- Đại ca một khi đã tức giận thì giống như hổ báo.
“Đại ca, mặt mày của nàng cũng không tồi, không bằng đem người sảng khoái một tí xả hết giận”- Nam nhân gầy nhỏ vẻ mặt cười xấu xa.
Đại ca lúc này mới tỉnh táo lại, đánh giá gương mặt Hữu Hi, đột nhiên lộ ra vẻ cười cợt: “Đúng là tiểu mỹ nhân, lão tử chưa bao giờ chạm qua”.
“Đại ca nếm thử mùi trước đi, sau đó…..

đến lượt huynh đệ chúng ta nếm thử!”
“Được”- Tên đại ca vẻ mặt dâm tà, cười, đem đao vứt xuống, hướng Hữu Hi vồ tới.
“Hỗn đản, các ngươi đều là hỗn đản”- Hữu Hi nắm lấy đám ngói vụn quăng về phía ba người, nhưng vẫn không cáh nào ngăn cản tên đại ca tiến lại.
“Muốn chết sao”- Một đạm âm trầm mà khí phách vang lên phía sau ba người.
Ba người cau mày quay lại, là ai có dũng khí ngăn cản bọn chúng, ngoại trừ chủ tử, ánh mắt Hữu Hi vừa sợ hãi vừa bối rối nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người mặc áo bạc, dễ nhìn.

Tóc đen bù xù, hai mắt sáng rực như sao, ngũ quan hài hòa, phí phách mười phần!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.