Lãnh Quân Dạ Thiếp

Chương 40





Lăng Khiếu Dương trong cơn tức giận, không làm chủ được lý trí, tung chưởng hướng về phía Hữu Hi.

Hoàng Bắc Thiên một mặt né tránh, hai bên quá chênh lệch, hắn biết chính mình không thể đánh lại, nhưng cũng không thể làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm, không cách nào giải quyết, hắn muốn đem Hữu Hi đi cũng không có khả năng.

Nhưng hắn không muốn Hữu Hi bị thương, thân hình to lớn chắn trước mặt Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương dùng một chưởng đánh vào trên ngực Hoàng Bắc Thiên, mà Hoàng Bắc Thiên không hề tránh né, cũng không phản kích, ngạnh sinh tiếp nhận một chưởng của Lăng Khiếu Dương.

“Hoàng Bắc Thiên ngươi có sao không”- Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc Thiên trúng một chưởng của Lăng Khiếu Dương, lo lắng, tay nắm lấy ống tay áo của Hoàng Bắc Thiên, kinh hoàng kèm theo lo lắng.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi vì Hoàng Bắc Thiên mà lo lắng lại càng tức giận, đi về hướng Hoàng Bắc Thiên công tới.

Hữu Hi vọt tới trước mặt Hoàng Bắc Thiên, dang hai tay, thống khổ hét: “Đừng đánh nữa, ta sẽ đi với ngươi!”- Hữu Hi nói xong liền đi về phía Lăng Khiếu Dương.

“Hữu Hi…!”- Hoàng Bắc Thiên căng thẳng muốn đem Hữu Hi kéo vào trong lòng nhưng Lăng Khiếu Dương đã ra tay trước hắn một bước.


Bàn tay cứng như thép túm lấy Hữu Hi vào lòng, giữ chặt lấy Hữu Hi mang theo cả sự tức giận, vẻ mặt âm tàn, nhưng cười lạnh nói: “Huynh đệ không nên vì một người phụ nữ mà làm mất hòa khí, Bắc Vương nên trở về nghỉ ngơi”
“Ngươi muốn như thế nào!”- Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt đau đớn tiến lên từng bước.

“Hoàng Bắc Thiên, ngươi muốn tạo phản sao?”- Lăng Khiếu Dương nhìn Hoàng Bắc Thiên bộ dạng không hề sợ chết, không nhịn được phẫn nộ quát.

Tạo phản là tội danh thiên cổ, Hữu Hi kinh hô: “Hoàng Bắc Thiên đừng xen vào chuyện của ta nữa, ta thật sự không có việc gì, thật sự không có”- Nói xong quay đầu nhìn Lăng Khiếu Dương.

“Vương gia, dù sao đây cũng là nơi ở của ngươi nên tha cho Hoàng Bắc Thiên, các ngươi đều là huynh đệ thì không nên vì ta đả thương hòa khí!”
Cặp mắt hồn nhiên của Hữu Hi mang theo hoảng sợ cùng bất an, thành tâm khẩn cầu, trái tim Lăng Khiếu Dương cực kỳ khó chịu, cánh tay siết chặt, như muốn bóp nát thắt lưng Hữu Hi, con ngươi âm trầm nhìn Hoàng Bắc Thiên, trầm giọng nói: “Đương nhiên, Bắc Vương huynh là huynh trưởng rất tốt của bổn vương, làm sao có thể vì một người như ngươi đả thương hòa khí”
Ánh mắt Hoàng Bắc Thiên có chút phẫn nộ, cam chịu, nhìn Hoàng Bắc Thiên cùng Hữu Hi, âm thầm hạ quyết tâm sẽ đem Hữu Hi đi.

Lăng Khiếu Dương hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn gương mặt kinh hoảng của Hữu Hi, trầm thấp nói “Chúng ta trở về nghỉ ngôi thôi”
Hữu Hi cúi đầu, rõ ràng câu nói của Lăng Khiếu Dương có hàm nghĩa, không dám nhìn ánh mắt Hoàng Bắc Thiên.

Lăng Khiếu Dương cong môi cười lạnh, ôm lấy Hữu Hi về phía Nghĩa Hằng Lâu.

Hoàng Bắc Thiên nắm chặt hai tay, căm tức nhìn Lăng Khiếu Dương, hắn không biết đêm nay, Lăng Khiếu Dương sẽ hành hạ Hữu Hi thế nào, hận chính mình vì qua xúc động, vội vàng hấp tấp, nhưng nhìn Lăng Khiếu Dương sỉ nhục Hữu Hi, hắn không cách nào bình tĩnh.

Nhưng, vì sự xúc động của bản thân làm cho Hữu Hi lâm vào biển lửa, nội tâm Hoàng Bắc Thiên lo lắng mà thống khổ.


Lăng Khiếu Dương đá văng cửa Nghĩa Hằng Lâu, nổi giận túm lấy Hữu Hi đi vào, tay dùng sức, Hữu Hi té lăn trên đất, như con nai bị chấn kinh, kinh hoảng sợ hãi nhìn Lăng Khiếu Dương tức giận, cố gắng tự nhủ bản thân không nghĩ tới thủ đoạn tàn khốc của hắn, dũng cảm đứng lên đối mặt với cơn tức giận của Lăng Khiếu Dương.

“Sao, chưa đủ lông đủ cánh mà đã vội đi tìm chỗ dựa, bay ra khỏi lòng bàn tay ta?”- Lăng Khiếu Dương tới gần Hữu Hi, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt thị thuyết mà âm tàn, phảng phất muốn đem Hữu Hi xé nát.

Tiếng nói Hữu Hi mềm mại, mnag theo sự phẫn nộ giống như tiểu sư tử, con ngươi hồn nghiên mang theo dũng khí, mỗi câu mỗi chữ gầm nhẹ: “Đúng vậy, không ngày nào ta không nghĩ tới cách trốn khỏi đây, thoát khỏi bàn tay ma quái của ngươi, nhưng ta không cùng người khác có bất kì quan hệ gì”
“Tại sao lại bảo vệ hắn?”

“Vậy tại sao vương gia lại quan tâm đến suy nghĩ của tiểu nhân”- Hữu Hi ngửa gương mặt nhỏ nhắn, không nhìn Lăng Khiếu Dương.

Tay Lăng Khiếu Dương nắm lấy cánh tay Hữu Hi, cả giận nói: “Phụ nữ đáng chết, bổn vương tậm mắt nhìn thấy chẳng lẽ là giả?”
Ánh mắt của Hữu Hi hết giận lại lạnh nhạt, thẳng tắp nhìn Lăng Khiếu Dương: “Vương gia tận mắt thấy gì”.

Lăng Khiếu Dương tức giận quát: “Hắn ôm ngươi, bổn vương nếu không nói, thì các ngươi còn gì mà không dám làm?”
Hữu Hi chế giễu nói: “Vương gia tại sao lại để ý đến điều đó, phải chăng, ta có thể giải thích ngươi thích ta”
“Ta thích ngươi?”- Lăng Khiếu Dương cười lạnh, rít gào nói: “Buồn cười, ta làm sao có thể đi thích hung thủ giết người, ta hận ngươi, nói cho ngươi biết ta hận ngươi.


Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Hữu Hi lạnh nhạt, âm thanh mềm mại nhưng: “Nếu hận ta, vương gia cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, ta đã ở đây, ngươi còn muốn gì nữa.


“Ngươi…!”- Lăng Khiếu Dương dần dần tức giận, bàn tay phảng phất muốn bẻ đôi cánh tay Hữu Hi, đau đớn, làm cho Hữu Hi không tự chủ được cau mày, nhụ nhược nhưng lại tự làm cho mình kiên cường, mặc kệ bọn họ sống thế nào, chỉ cần còn sống nàng sẽ trở về thế gới hiện đại, gặp lại Nhất Thần ca ca còn có đệ đệ, đây là động lực sống lớn nhất của nàng.

Lăng Khiếu Dương nhìn thấy Hữu Hi bình tĩnh như vậy, trái tim lại càng nói nên lời cuồng bạo tức giận, âm tàn nói: “Được tốt lắn, như vậy ngươi cũng hãy thực hiện bổn phận làm thiếp, làm cho bản vương xem một chút, vốn là ngươi dâm đãng đến mức nào”
Lời nói hạ xuống, môi Lăng Khiếu Dương mang theo tia cuồng nộ phủ úp xuống đôi môi đỏ mỏng của nàng, Hữu Hi nhắm hai mắt, đờ đẫn thừa nhận, Lăng Khiếu Dương nổi giận, lòng đau đớn, nhưng tận lực làm cho nó tê dại, tự lừa dối bản thân.


Lăng Khiếu Dương cuồng bạo đẩy ngã Hữu Hi mang ôm đến giường, bàn tay dùng lực đè xuống, đem Hữu Hi đặt lên giường, thân thể to lớn cũng đè ép xuống.

Đêm tất cả phẫn nộ, những mâu thuẫn thống khổ buộc Hữu Hi phải chấp nhận.

Hắn trừng phạt hôn nàng, làm cho môi Hữu Hi đau nhức.

Hai bàn tay nhỏ bé của Hữu Hi gắt gao siết chặt, mở to hai mắt, nhìn mạn giường, nàng nhất định, nhất định phải rời khỏi đâu.

Lăng Khiếu Dương nhận ra thần thái tiêu sái của Hữu Hi, bờ môi hạ xuống, dưới lớp áo mỏng của quần áo, hắn gặm cắn nhẹ vùng da tròn mềm mại, bàn tay thô bạo kéo nát quần áo Hữu Hi.

Hữu Hi gắt gao cắn môi, nhắm hai mắt lại, Lăng Khiếu Dương vội vàng muốn phát tiết lửa giận của chính mình, chuyển động thân chuẩn bị đi vào, thì có tiếng đập cửa phát ra.

“Biến”- Hắn tức giận bạo rống
Bên ngoài truyền đến âm thanh run rẩy nói: “Vương gia… không tốt rồi, bệnh tình quý phi nương nương đã nặng thêm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.