Lãnh Quân Dạ Thiếp

Chương 30





Quý phi quay đầu nhìn Lăng Khiếu Dương, thở dài nói: “Ngươi… chẳng lẽ lại che chở nàng? Một kẻ đã giết chết người thân, là loại phụ nữ coi trời bằng vung, giữ lại là có dụng ý gì…?”
Lăng Khiếu Dương cau mày gắt gao nhăn lại, nhìn mẫu phi tức giận, trong lòng lo lắng không thôi, an ủi nói: “Mẫu phi thân thể quan trọng hơn, hài nhi chắc chắn trừng trị nàng”- Lăng Khiếu Dương nói xong liền quay lại nói với Vân San: “Vân San, mau đỡ Quý phi vào nằm”
Vân San gật đầu, an ủi Quý phi nói: “Di nương, đừng làm cho Khiếu Dương lo lắng, đi vào trong thôi, Khiếu Dương tự biết xử lý, thân thể người vẫn quan trọng hơn”- Quý Phi lúc này mới đứng dậy, trừng mắt liếc Hữu Hi, để Vân San tùy ý dìu vào trong tẩm nghỉ ngơi.
Con ngươi đen Lăng Khiếu Dương nhìn mặt Hữu Hi lưu lại ấn năm ngón tay hồng, tay hắn run nhè nhẹ: “Lưu An, đem chon phụ nữ không biết điều này đến phòng ăn làm khô công nửa tháng, lấy đó làm trừng phạt, nhớ kỹ, cho người giám sát thật chặt”.
“Vâng ạ”- Lưu An lên tiếng.
Đôi mắt đep của Hữu Hi nhìn Lăng Khiếu Dương, có chút mê hoặc, sua đó xoay người đi ra ngoài.

Nàng hận nam nhân, càng hận nam nhân đánh phụ nữ, mà Lăng Khiếu Dương lại chính là loại người như vậy, nàng càng vạn lần hận xã hội cũ này, cái hận này đó chính là nữ nhân kh6ong thể ngẩng đầu làm người.
Lăng Khiếu Dương nhìn theo thân ảnh Hữu Hi, tuyệt đối nghĩ không ra, mẫu phi đang tịnh dưỡng, nhưng lại đột nhiên tức giận, không rõ, chính mình vì sao lại mềm lòng, Lăng Khiếu Dương suy nghĩ vẫn không ra được lý do, trái tim lại lo lắng bệnh tình mẫu thân, nên cũng chẳng thể tiếp tục suy nghĩ, liền vung tay tiến nhập vào trong nội tẩm.
….
Hữu Hi bị phạt đến phòng ăn làm việc, dặn dò nàng nấu cơm, ở hiện đại không có mẹ, nàng phải tự chăm sóc bản thân cùng đệ đệ, còn phải lo cho cuộc sống hằng ngày, nên mọi việc đều làm qua, trừ việc duy nhất là không có bổ củi.

Búa nặng như vậy, nàng giơ lên thôi cũng đã rất tốn sức, nàng biết chính xác là do Khai mama cố ý an bài cho nàng việc khó khăn, làm khó làm dễ nàng.

Hai tay run rẩy, khó khăn giơ búa lên, cố gắng nâng búa lên cao, hướng về phía trước mà hạ xuống, nhưng cây búa nặng không nghe lời, muốn nó về trước, nó lại lệch về phía sau, cán búa trong tay tuột ra, Hữu Hi rất nhanh buông tay, chạy trối chết về phía trước vài bước, búa nện xuống đất một tiếng, là nơi nàng vừa đứng bổ.
Nguy hiểm thật, Hữu Hi vỗ ngực, may mắn chạy thoát, nếu không chân nàng đã tàn phế, Hữu Hi đi về phía cây búa, cúi đầu thở dài: “Ai… tại sao đến cuối cùng ta vẫn khổ thế này?”
“Ngươi quả thật rất cố gắng để khố thế này”- Phía sau một đạo âm thanh xé gió.
Hữu Hi xoay người, chứng kiến Hoàng Bắc Thiên, gương mặt đẹp trai, phía sau thân hình cao lớn là thân tín của hắn, Hữu Hi vẫn còn chưa biết tên Thiếu Cửu.
“Hoàng Bắc Thiên? Ngươi sao lại tới đây?”
Hoàng Bắc Thiên nhìn mặt Hữu Hi còn dấu năm ngón tay ửng hồng, con ngươi đen trở nên âm trầm, nhưng lóe ra chút đau xót, trên gương mặt tuấn tú có một loại thần sắc làm người khác khó hiểu.
“Ngươi lại dám kêu tên chủ tử , ta không khách khí nữa đâu, chẳng biết lớn nhỏ”- Thiếu Cửu bực mình giơ nắm tay lên đe dọa Hữu Hi, nhưng vừa nhìn thấy mặt Hữu Hi, thanh âm của hắn không nhịn được mà hạ xuống, gương mặt nhỏ nhắn xinh như hoa như ngọc lại bị đối đãi như thế, không khỏi trỗi dậy sự thương hoa tiết ngọc.
Hoàng Bắc Thiên dừng khai tầm mắt, không nói gì, trực tiếp tiến lên khom lưng nhặt búa.
Thiếu Cửu kinh ngạc nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Gia, ngài làm cái gì vậy?”.
Hoàng Bắc Thiên không nhịn được cau mày, rõ ràng là ngại Thiếu Cửu quát to: “Nếu không có việc gì, ngươi có thể đi tìm nha hoàn nói chuyện”- Vừa nói Hoàng Bắc Thiên liền đem khối gỗ thô dựng thẳng bổ dọc xuống, một tay cầm búa lên, rồi hạ xuống.


“Rầm” một tiếng, đầu gỗ chia làm hai.
Thiếu Cửu vốn thích đi đùa cùng nha hoàn, nhưng giờ phút nay hắn không dám tin Hoàng Bắc Thiên, chính chủ tử nhà mình chưa từng bao giờ làm loại việc này, vì một người phụ nữ, thật có quá nhiều lần đầu tiên rồi.
“Loại việc nặng này thuộc hạ đều làm được”- Thiếu Cửu đoạt lấy cây búa từ tay Hoàng Bắc Thiên, quay đầu trừng mắt nhìn Hữu Hi.

“Này, ngươi không thấy trời nắng như vậy, còn không mau đưa chủ tử ta vào chỗ nào mát mẻ một tí”.
“Oh, cực cho ngươi rồi”- Hữu Hi đối với giọng nói to lớn của Thiếu Cửu không thèm để ý, biết hắn cũng chẳng ác ý, quay đầu nhìn gốc đại thụ cách đó không xa có bóng mát chỉ về hướng đó.

“Lại kia đi”.
Thiếu Cửu bổ củi, nhìn chủ tử cùng Hữu Hi đi xa, hắn phe phẩy đầu, thì thào tự nói: “Ai, phụ nữ đúng là họa thủy, khiến cho chủ tử ta không còn giống như trước đây, chẳng biết là tốt hay xấu.”.
Rồi binh binh bang bang bổ củi.

Con ngươi Hoàng Bắc Thiên tối đen như bầu trời nhìn chằm chằm mặt Hữu Hi, Hữu Hi cúi đầu không dám ngẩng lên.
“Đau không?”- Hoàng Bắc Thiên nhịn không được chạm nhẹ mặt Hữu Hi, trong lòng ảo não, thống khổ nói không nên lời, cảm giác đau lòng lan tàn toàn thân.
“Không có việc gì, không còn đau nữa, đừng lo cho ta”- Hữu Hi gượng cười, không nghĩ là để Hoàng Bắc Thiên chứng kiến mặt mình sưng đỏ, dấu ấn năm ngón tay còn rõ ràng, nhất định rất chật vật.
Khuôn mặt tuấn t1u của Hoàng Bắc Thiên âm trầm, tay lấy ra từ trong lòng một chiếc bình sứ bên trong có ít chất lỏng màu lục nhạt, tay nhẹ nhàng xoa lên mặt Hữu Hi.
Ngón tay thô ráo vuốt ve mặt Hữu Hi, mang theo mùi dược thảo tự nhiên, thanh thanh lành lạnh.
Động tác của Hoàng Bắc Thiên làm cho Hữu Hi không khỏi nhìn mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng cực kỳ chuyên tâm, khí phách trên mặt đều ôn nhu, chuyên chú giúp nàng xoa thuốc.
Ánh mắt hai người không tránh khỏi đan vào cùng một chỗ, si ngốc nhìn, triền miên cùng dây dưa, một loại khí tức di động bao phủ hai người, tâm trí Hoàng Bắc Thiên ngẩn ra, động tác không khỏi dừng lại, Hữu Hi không dứt ra khỏi tầm mắt được, trái tim mọt trận nhảy loạn.
Sắc mặt Hoàng Bắc Thiên có chút không tự nhiên, vội vã thu hồi tay, đem bình sức đặt trước mắt Hữu Hi.

“Cầm”.
“Cám ơn!”- Hữu Hi vươn bàn tay trắng nõn nhỏ bé cầm lấy tiểu bình từ lòng bàn tay rộng lớn của Hoàng Bắc Thiên, lòng bàn tay to, ấm áp, mang theo nhiệt ấm của Hoàng Bắc Thiên.
“Hoàng Bắc Thiên, sau này không cần làm những việc này, ta….”.
“Ngươi chán ghét ta làm những việc này sao?”- Đáng chết, sao hắn lại khẩn trương như vậy, Hoàng Bắc Thiên tức giận, lời nói không chút suy nghĩ tự nhiên buột miệng nói ra, nói xong rồi có chút hối hận, vẻ mặt ảo não.
Hắn luôn tự cho chính mình là không quan tâm đến nữ nhi, huống hồ nàng lại là phụ nữ của vương gia, biết rõ lài sai, nhưng không thể khống chế hành vi của chính mình.

Hữu Hi nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên đột ngột lại lạnh tanh, trên mặt có chút không tự nhiên, cuống quýt lắc đầu giải thích: “Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ liên lụy ngươi, lần trước vương gia đã làm căng như vậy, ta không muốn vì ta mà ngươi chịu thiệt”.
“Ta tự biết làm như thế nào, ngươi tự lo cho chính mình đi”- Gương mặt Hoàng Bắc Thiên còn chút khẩn trương.

“Vương gia là người hiếu đạo, sau này đừng đắc tội quý phi”.
“Uh, ta biết rồi”-Hữu Hi gật đầu, vấp ngã một lần, có phải sẽ thông minh ra.
“Ta đi”- Trái tim Hoàng Bắc Thiên di động đậy, không hề nói lời dư thừa, xoay người hướng ra ngoài cửa bỏ đi, mà Thiếu Cửu bổ hết không ít củi, nhìn chủ tử rời đi, hắn cũng ném búa mà rời đi theo.
Hữu Hi nhì Hoàng Bắc Thiên rời đi, trái tim cảm thấy ám áp, có chút khác thường.
Vết thương do Lăng Khiếu Dương đánh đã lạnh lạnh không còn đau nữa, Hữu Hi nhịn không được mở bàn tay, nhìn bình dược, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không còn nhìn thấy.
“Này, ngươi lại lười biếng sao?”- Một âm thanh bực mình vang lên, cắt đứt suy nghĩ hữu Hi.
“A?”- Hữu Hi vội vàng trở lại
Là giọng nói của Khai mama, vừa la hét xong quay đầu nhìn đống củi đã được bổ, “Làm việc cố gắng như vậy rất tốt”- Vừa tỉ tê nói, sua đó lại la hét, “Vào ăn cơm”.
“Oh”- Hữu Hi lè lưỡi nói, rồi hướng đến phòng ăn hậu viện mà đi đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.