Lãnh Quân Dạ Thiếp

Chương 14





Nhất Thần ôn nhu mà lời nói nồng đậm thâm tình: “Hữu Hi ta yêu ngươi!”- Mỗi một chỉ trong lời thề khắc sâu vào tâm trí , khiến người ta rung động.
“Nhất Thần, ta cũng yêu ngươi”- Hữu hi ngọt ngào đáp lại.
Nhất Thần dịu dàng hôn nàng, cảm giác ấm áp, cuồng nhiệt vây lấy nàng, làm cho những thứ hắc ám, lạnh lẽo như băng dần dần biến mất.
Ngay lúc nàng tính vuốt ve gương mặt Nhất Thần, mới phát hiện, nam nhân trước mặt không phải Nhất Thần mà là Lăng Khiếu Dương.
Nỗi sợ hãi, hắc ám trong nháy mắt vây lấy nàng, muốn thoát khỏi Lăng Khiếu Dương, đi tìm lại Nhất Thần của nàng.
Nhưng Nhất Thần sớm đã không gặp, chỉ còn lại gương mặt dữ tợn của Lăng Khiếu Dương, phảng phất muốn đem nàng xé nát.

Hữu Hi hoảng sợ không nhịn được thét chói ta, “Ah” một tiếng vang lên, Hữu Hi thở hổn hển từ trong mộng tỉnh lại.
Nhất Thần, Lăng Khiếu Dương, tất cả chỉ là mơ, Hữu Hi nhìn lại căn phòng đơn sơ, giường chiếu bề bộn, cả thân thể đau nhức, chứng minh cuộc hoan ái đêm qua là sự thật, con người thô bạo kia đã rời khỏi.

Hữu hi vùi mặt vào lòng bàn tay, lòng đau khổ không nguôi, Nhất Thần ca, ngươi có khỏe không? Hữu Hi rất nhớ ngươi, chỉ cần nghĩ tới thôi trái tim đã đau đớn.
Trấn tĩnh lại suy nghĩ, Hữu Hi đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền quăng thân thể xuống đất, đi tới phía gương đồng tiền, đưa lưng về gương, xoay qua, xoay lại, muốn nhìn thấy vật trên lưng mình thông qua gương, nàng xem đi xem lại, vẫn chỉ thấy cái vết hồng ngân do Lăng Khiếu Dương lưu lại, ngoài ra không còn gì cả, nhưng tại sao người kia muốn lột da lưng nàng? Trên lưng nàng có bí mật gì sao? Không, nó chẳng có gì cả.
Hữu Hi cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng đành bỏ qua mặc lại quần áo, đang chuẩn bị đi rửa mặt thì cánh cửa lại bị một người hung hăng đẩy ra.

Hai người nam nhân mặt không chút thay đổi xông vào.
“Các ngươi có việc gì sao?”- Hữu Hi cau mày, đối với hai người nam nhân vừa xông vào có chút sợ hãi.
Hai người không nói lời nào, trực tiếp tiến lên nắm lấy tay Hữu Hi.
“Hã, các ngươi làm gì vậy!”- Hữu Hi tránh né, thét chói tai, nhưng chân bị chộp lại.
Một người nam nhân giữ chặt tay nàng, giữ ở phía sau lưng, nam nhân khác ở trong tư thế ngồi xổm cúi xuống
“Hã, không, cái ngươi làm gì vậy, mau buông ta ra”- Hữu Hi hoảng sợ chứng kiến nam nhân trong tay cầm Thiết vòng, muốn khóa vào cổ chân nàng.
“Đây là lệnh của vương gia, hy vọng ngươi phối hợp, không nên chọc giận vương gia”- Nam nhân ngồi xổm bất nhân nói.
“Không, người không thể đối xử với ta như vậy, ta là người, không phải động vật, các ngươi không thể đeo nó vào trên chân ta”- Hữu Hi điên cuồng giãy dụa thân thể chính mình, hoảng sợ kêu to, chân đá loạn xạ, rồi đá vào mặt nam nhân kia một cái.
“Đáng chết!”- Nam nhân mắng một câu, bàn tay ngăm đen tóm lấy chân nàng, răng rắc một tiếng, vững vàng giam cầm lấy chân nàng, rồi sau đó đeo nó vào.

Thiết vòng trang sức được gắn vào chân nàng.
Hữu Hi nhìn cổ chận mình bị thiết vòng khóa chặt, đau khóc thành tiếng: “Không, sao có thể như vậy, các ngươi đều là ác quỷ, đều là súc sinh, đều là động vật máu lạnh, không có tính người”
Hai nam nhân buông lỏng nàng ra, Hữu Hi ngã xuống dưới đất.
“Không, đừng, đừng mà”.

Nước mắt Hữu Hi không nhịn được chảy xuống, thống khổ khóc to, cố gắng cởi thiết vòng trang sức trên cổ chân nàng.

Thiết vòng trang sức ở dưới chân nàng phát ra tiếng “đinh, đinh”, tay nàng bấu lấy nó đến khi chảy máu.

Nhưng thiết vòng trang sức vẫn bình yên ở trên chân nàng, dù nàng có bẽ, có kéo cũng không thể tháo ra.
Hữu Hi thống khổ ôm lấy đầu mình, nắm sấp trên mặt đất, rống đến thất thanh, thiết liên không chỉ trói chặt chân nàng, còn giàm cầm lấy đi sự tự do, càng đoạt lấy tự tôn của nàng.
Hữu Hi khóc đến lên, kéo theo thiết vòng trang sức nặng nề, hướng ra phía ngoài, nàng đi vội vàng, nhưng bởi vì thiết vòng trang sức dính chặt trên chân, làm nàng nàng sấp xuống, đầu gối lẫn cổ tay đều trày xuống, nhưng nàng vẫn tiếp tục đi trong vương phủ tìm kiếm cái gì đó.
Gương mặt tái nhợt, thống khổ tràn đầy lệ xuân, con ngươi xinh đẹp đau xót, nha hoàn đi qua đều dùng ánh mắt đồng tình để nhìn nàng, nàng vừa khóc vừa quát lên: “Lăng Khiếu Dương ở đâu, nói cho ta biết, Lăng Khiếu Dương đâu?”.
Không kịp để nha hoàn trả lời, nàng vội vã cước bộ, mỗi bước chân liên tiếp đều phát ra tiếng đi đinh đang, bước đi thì khó khăn, dù bước nhanh nhưng tốc độ vẫn rất chậm.
“Lăng Khiếu Dương ngươi là tên hỗn đản, ngươi ra đây cho ta, mau ra đây”- Hữu Hi bất lực thống khổ kêu lên, nhìn vế bốn phía, gào thét, trong lòng phẫn nộ cùng thống khổ mà phát tiết, nước mắt rơi xuống, rực rỡ nhưng lại đau đớn.
Tiếng Hữu Hi la lên truyền đến tai Lăng Khiếu Dương, hắn không nhịn được nhìn ra ngoài, hành vi của phụ nữ này thật ngoài dự đoán mọi người, còn dám thẳng thừng kêu tên hắn.
Hắn từ thư phòng bước ra, tiến đến trước mặt Hữu Hi, trên mặt mang theo nụ cười lãnh khốc.

“Như thế nào? Chưa gì đã vội vã tới cho ta xem thứ trang sức mới của ngươi sao?”
Hữu Hi lảo đảo nhìn Lăng Khiếu Dương, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tái nhợt mang theo vài giật lệ, ngửa đầu nhìn Lăng Khiếu Dương, phẫn nộ quát: “Ngươi nghĩ mình là vương gia, thì muốn làm gì thì làm sao, trong mắt ngươi ta là cái gì, súc sinh cũng không bằng sao, ta đã nói ta không phải người ngươi cần tìm nhưng ngươi một mực không tin, mặc dù là ta sai, nhưng ngươi không thể muốn làm gì cũng được chẳng cần biết lý do, sao ngươi có thể lãnh huyết tàn nhẫn đến vậy, ngươi cho rằng cái thứ này có thể trói buộc ta sao, dùng cái này để làm cho ta giống như một con chó mà sống sao, không! Ngươi vọng tưởng!”.
Lăng Khiếu Dương nhìn gương mặt tái nhợt của Hữu Hi, người phụ nữ nhu nhược này, lại to gan lớn mật, là người đầu tiên đến chất vấn quyền lực của hắn.
Hắn nói một, ai dám nói hay, ngay cả hoàng đế cũng có phần kiên nể, nhưng người phụ nữ nhu nhược này dám giữ lấy quần áo hắn, nói hắn lãnh huyết tàn nhẫn, nói hắn không có quyền làm như vậy, không biết nên giận hay nên cười.
“Xem ra ta giáo huấn ngươi vẫn chưa đủ, trước khi nói ta lãnh huyết, ngươi hãy nhớ lại cái việc dơ bẩn mà mình làm trước đây, giữ lấy cái tiện mạng của ngươi, đúng ra ngươi phải cảm ơn ta đã nhân từ, càng phải cảm ơn lòng tốt của Dạ Lan, làm người, ta so với ngươi còn có tư cách hơn”.
Hai tay Hữu Hi run tẩy, sau đó li khai, hướng ra phía ngoái, Hữu Hi lùi lại mất bước, sẩy chân mà ngã xuống đất.
Đôi mắt phượng của Lăng Khiếu Dương mang theo tia âm tàn, nhìn lướt qua Hữu Hi ngã ngồi trên mặt đất, xoay người nhanh chóng rời đi.
Hữu Hi thống khổ nhắm chặt hai mắt, co hai chân lại, cánh tay gầy yếu ôm lấy đầu gối, hai tròng mắt giống bị chân hành hạ đến đau đớn.
Trái tim nhịn không được mà cũng đau đớn, cúi đầu khóc nức nở, nàng là cái gì, là người, vật chơi đùa, hay là cô hồn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.