Lãnh Quân Dạ Thiếp

Chương 10





Hữu Hi không nghe thấy tiếng Hoàng Bắc Thiên nói chuyện, torng một thời gian ngắn, chỉ có âm thanh va chạm của đao kiếm vang lên.

Nàng bất an lén hướng đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy mấy hắc y nhân bao vây tấn công Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Thiên thân hình linh hoạt di chuyển trong một khoảnh nhỏ, thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng màu xanh, thân thể bay lên như múa, cùng với bọn hắc y nhân đánh nhau.

Cái gì mà chiêu thức, cái gì che lộ, Hữu Hi hoàn toàn không hiểu, chỉ thấy truyền đến một trận hãi hùng khiếp vía, hoa cả mắt.

Bốn phía lá cây sàn sạt rung động, trên mặt đất các loại cỏ cũng đang bay múa, chung quanh một loại khí tức không hề tầm thường bắt đầu xuất hiện.

Hữu Hi trong lòng khẩn trương, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mắt chăm chú nhìn Hoàng Bắc Thiên bị hắc y nhân bao quanh, đem vũ khí chém xuống đầu hắn.

Hoàng Bắc Thiên giơ kiếm ngăn cản, thân thể bị chèn ép xuống, nhìn không thấy thân ảnh của hắn.

Trái tim Hữu Hi lo lắng như sắp nhảy ra ngoài,thân ảnh Hoàng Bắc Thiên giống như cột trụ chống trời, kiếm khí tỏa hồng, bao vây toàn thân thể, chạy ra khỏi vòng vây của hắc y nhân.

Dây thần kinh bị thắt chặt của Hữu Hi lúc này mới giãn ra, hai người hắc y nhân ngã xuống, đầy máu tươi, giống như đã chết rồi.

Hữu Hi lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến cảnh giết người, miệng há to nói không nên lời, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ.

Không đợi nàng lấy lại tinh thấn, Hoàng Bắc Thiên còn giết chết thêm một người, Hữu Hi không thể tin được, mọi thứ diễn ra trước mắt, giết người giống như ăn cơm bữa.

Chỉ nghe hai tên hắc y nhân còn sống sót nói: “Chúng ta đi!”.

Sau đó, Hữu Hi nhìn thấy một trận sương mù, sau khi sương tan, xa xa chỉ còn lại có Hoàng Bắc Thiên.


Thật là lợi hại!
Hữu Hi nhìn dáng người cao cao của Hoàng Bắc Thiên, trái tim đột nhiên bị loạn nhịp, sao lại có một người nam nhân đẹp trai đến thế, mấy động cực kì tiêu sái.

Lần đầu tiên mà đã rung động như vậy!.

Hoàng Bắc Thiên đứng ở đó, liếc mắt nhìn Hữu Hi, nhưng lại không nói gì, trược tiếp qua mặt sang hướng khác rồi đi.

Hắn không phải muốn một mình bỏ đi chứ, Hữu Hi nhìn đất đầy xác người chết.

trong lòng khiếp đảm, tử phía sau hòn đá lớn chui ra, nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nhưng sau đó lại phát hiện Hoàng Bắc Thiên đi chậm lại, sau đó cả thân thể lệch đi, kiếm chống xuống đỡ lấy toàn bộ thân thể hắn.

Hữu Hi cả kinh, chẵng lẽ lại bị thương, nàng vội vàng đi qua, phát hiện bụng Hòang Bắc Thiên đang chảy máu.

“Này… này, ngươi bị thương”.

- Hữu Hi sợ đến mặt trắng bệch.

Hoàng Bắc Thiên bực mình liếc nhìn Hữu Hi một cái, nhưng cố gắng đứng dậy, tiếp tục hướng về trước mà đi, coi Hữu Hi như không khí, hoặc là hắn rất chán ghét phụ nữ.

“chúng ta đi tìm tìm thấy thuốc!”- Hữu Hi không chút ngịh ngợi, chạy lên đỡ cánh tay hắn, vóc dáng nhỏ bé dĩ nhiên không chống giữ tới bờ vai hắn.

“Phía trước hình như có thôn trang, chúng ta đi nơi nào tìm.

.

đại phu!”.

- Hữu Hi cầm lấy tay hắn khoát lên vai mình, tay ôm lấy thắt lưng hắn, cố gắng giúp hắn bước đi.

Hai con mắt đen của Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi, ánh mắt kì quái, nàng là người đầu tiên chạm vào thân thể hắn mà không bị đánh bay ra.

Hắn không cự tuyệt, khoát cánh tay dài lên bờ vai gầy yếu ớt của Hữu Hi, hướng về phái thôn trang trước mặt.

Hắn bị thương, khiến đi rất khó khăn, người Hữu Hi toàn là mồ hôi, nam nhân này chân sao lại nặng như như vậy.

Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên gặp một khách điếm tên là “Như Ý”, đứng trước cửa.

, do dự không biết có nên vào hay đi tiếp.

“Ông chủ, chúng tôi muốn thuê phòng!”- Hữu Hi gắng sức đứng ở ngoài nói.

“Bây giờ trời đã tối, chỉ còn lại một gian phòng, nhị vị có thể chịu khó ở chung phòng cùng nhau.

”- Chưỡng quỹ nhàn nãh nói.


Ở cùng nhau, có điểm hơi khó, nhưng Hoàng Bắc Thiên bị thương nặng như vậy, xung quanh lại không còn khách điếm nào khác, việc cấp bách là phải để hắn nghỉ ngơi, sau đó tìm một đại phu.

Ánh mắt Hoàng Bắc Thiên có chút gợn sóng, liếc mắt nhìn Hữu Hi một cái.

Hữu Hi mở miệng nói: “Được, chúng tôi ở”
Chưởng quỹ nói: “Cả đêm tám mươi văn tiền”.

“Này, ngươi có tiền không?”- Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc Thiên hỏi.

Hoàng Bắc Thiên móc bạc ra đặt trước mặt chưởng quỹ nói: “Không cần thối lại”.

“Hai vị khách quan bên này, xin mời”- Tiểu nhị gật đầu cúi gập đầu nói, mang theo Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên hướng lên phòng ở tầng hai.

Hữu Hi dìu Hoàng Bắc Thiên nằm xuống, sau đó liền ra ngoài gọi tiểu nhị đi tìm đại phu, tiểu nhị liền rời khỏi, Hữu Hi lo lắng Hoàng Bắc Thiên.

“Ngươi cố chịu đựng thêm một lát, đại phu sẽ rất nhanh tới.


Hoàng Bắc Thiên nhắm mắt, hừ lạnh một tiếng, một vết thương cỏn cn có thể khiến hắn dễ dàng chết như vậy sao?.

Nhưng Hữu hi lại lo lắng đi qua đi lại, kiển chân nhìn ra ngoài, ngóng trông đại phu nhanh đến.

Rốt cuộc tiếng dập cửa vang lên, Hữu Hi mở ra, thấy một người khá già tay cầm hòm thuốc bằng gỗ đi tới.

Hữu Hi kéo ông tay áo của đại phu hướng vào bên trong: “Đại phu, ông xem dùm hắn một chút, hắn bị thương”.

Đại phu vội vàng kiểm tra thương thế của Hoàng Bắc Thiên, nói: “Ngọai thương, không đáng ngại, nhưng không được….

”.

Đại phu đang muốn nói đừng lo lắng, hai tròng mắt của Hoàng Bắc Thiên lộ ra tia giết người, mỗi câu chữ tuôn rằng gằn từng tiếng.


: “Không được cái gì?”.

Đại phu rùng mình, bị ánh mắt lạnh lẽo làm cho sợ hãi, đầu linh hoạt nói, vội vàng sửa lời: “Vết thương không nên để nước vào, hảo hảo chăm sóc, nếu không….

Ai đi theo lão phu lấy thuốc?”
“Đại phu, hắn bị thương rất nghiêm trọng sao?”- Hữu Hi lo lắng hỏi, đại phu nói chuyện mờ mịt, thật khó hỉu.

“Ân, có thể nói là vậy”- Đại phu gật đầu, sau đó băng bó vết thương cho Hoàng Bắc Thiên.

“Ta đi theo ngươi lấy thuốc”.

“Được, đi theo ta”.

Hoàng Bắc Thiên ôn tồn đặt vào tay Hữu Hi một thỏi bạc.

Hữu Hi mỉm cười, sau đó nói với đại phu: “Đại phu, đi thôi”.

Đại phu gật đầu, sau đó dẫn ra ngoài, Hữu Hi theo ở phía sau.

Xuyên qua không biết bao nhiêu ngõ nhỏ, rốt cuộc cũng dừng lại, Hữu Hi chờ trong chốc lát, đại phu liền đi lấy thuốc.

Hữu Hi cầm thuốc, vội vàng rời khỏi đó, hy vọng trở về nhanh, mong Hoàng Bắc Thiên sẽ không chết.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.