Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 96: Tiêu dao vương




Phượng Tịch chết, tất cả kẻ cấu kết với nàng ta nhẹ thì tịch biên tài sản nặng thì chém đầu, tru di cửu tộc, nhất thời trên dưới Phượng Loan ai nấy đều kinh hồn táng đảm, bo bo giữ mình.

Tư Nguyệt được sắp xếp ở tại Đông Cung, bởi chuyện Phượng Tịch tạo phản dính dáng đến khá nhiều gia tộc nên có không ít cung phi bị liên lụy, hậu cung của Phượng Lâm cũng trở nên vắng vẻ vì thế Tư Nguyệt rất thoải mái.

" A Thiên, chết ta mất ! Mấy bà lão đó suốt ngày chỉ biết bắt ta nạp phi, nạp phi. Phiền chết được !" Phượng Lâm vừa bước vào vừa than thở, môi nhỏ chu chu trông rất đáng yêu.

Tư Nguyệt khẽ cười đưa cho nàng ta một quả nho : " Ngươi đừng vội trách bọn họ, ta thấy hậu cung của ngươi cũng không đến mười người đâu, ngươi nên nghe lời tuyển tú đi thôi."

Phượng Lâm bĩu môi, nhóp nhép nhai quả nho rồi hí hửng cười : " Ngươi chê hậu cung của ta ít vậy ngươi có phải cũng nên tuyển thêm không ?" Tiếp : " A, hay để ta giúp ngươi mở hội tuyển phu ?"

Tư Nguyệt tựa tiếu phi tiếu : " Ngươi nghĩ nếu ta nạp thêm nam nhân thì ba kẻ kia sẽ không giết người diệt khẩu sao ?"

Nghĩ đến khí thế cùng võ công của ba người Mạc Thương, Phượng Lâm lè lưỡi, nói : " Ta thấy chọn phu tốt nhất là chọn người hiền lành, đảm đang cớ sao ngươi lại chọn ba cái nam nhân hung ác như vậy ?" Vừa nói nàng ta vừa liếc xung quanh.

" Bọn họ ra ngoài rồi, ngươi yên tâm." Tư Nguyệt nhướn mày cười.

Nghĩ đến cái gì đó, Phượng Lâm vội vàng chạy tới ngồi cạnh Tư Nguyệt, nịnh nọt nói : " Ngươi thấy ca ca ta thế nào ?"

Tư Nguyệt nheo mắt, cười một tiếng : " Ngươi lại có chủ ý linh tinh gì đấy ?"

Phượng Lâm híp mắt cười : " Ta thấy ngươi và ca ca ta rất hợp nhau a. Huynh ấy vừa anh tuấn lại dịu dàng, chắc chắn là một phu thị tốt."

" Chuyện nhà ngươi, ngươi còn lo chưa xong đã lo đến chuyện nhà ta rồi. Có cần ta đốc thúc Lâm Thừa tướng một chút để bà ấy sớm lo xong chuyện tuyển tú không đây ?" Tư Nguyệt vừa nói vừa ra chiều suy nghĩ.

Nhắc tới tuyển tú, Phượng Lâm vội nhăn mặt : " Hừ ta mới không cần !" Rồi giận dỗi quay ngoắc sang một bên.

Tư Nguyệt chống cằm nhìn Phượng Lâm, nụ cười ở khóe môi cũng thu lại. Nàng biết Phượng Lâm không phải không muốn tuyển tú mà là nàng ta còn vương bận vị ở Chiêu Dương cung kia. Phượng Lâm mà nàng biết tuy ngốc nghếch nhưng rất kiên cường, người có thể làm cho nàng ta khóc đến thương tâm như vậy chắc chắn đã ở rất sâu trong lòng nàng ta. Con người là vậy, cho dù quyền lực đến mấy cũng không thoát khỏi một chữ tình.

" Bẩm báo Lạc Tướng quân, Vân Quý phi cầu kiến !"

Câu nói vừa dứt, Phượng Lâm đã lập tức lấy lại tinh thần, cắn môi nói : " Hắn chắc chắn lại tới tìm ta dài dòng rồi. Mau mau, giúp ta tìm chỗ trốn đi !" Nói xong lại bật dậy ngó nghiêng khắp đại sảnh.

Vân Quý Phi tên gọi là Long Phi Vũ, tên cũng như người, nếu sinh ra ở đất nước nam tôn hẵn đã có thể vũng vẫy một hồi, trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất vậy mà hắn lại sinh ra ở đất nước nữ tôn, còn trong một đại gia tộc nên kết cục phải vào cung làm phi. Vốn ban đầu Phượng Lâm phong hắn là Long Quý Phi nhưng nói ra ai nấy đều ngượng miệng nên nàng ta mới dứt khoát ban cho hắn hiệu Vân, êm đềm như nước, uyển chuyển như mây. Bất quá cái hiệu cũng không sửa được tính tình của hắn, không những nóng nảy, Long Phi Vũ còn rất dong dài, chuyện gì hắn không thích hắn nhất định sẽ nói từ sáng đến chiều cho tới khi nào ngươi làm theo lời của hắn. Và Phượng Lâm đáng thương đã trở thành mục tiêu kế tiếp.

" Hoàng thượng, ngài đừng hòng trốn ta !" Không đợi Phượng Lâm tìm ra chỗ nấp, Long Phi Vũ đã hùng hổ bước vào. Long Phi Vũ có đôi mày đen rậm, mắt sáng cùng khuôn mặt góc cạnh có phần rám nắng, tuy rất anh tuấn nhưng lại không phù hợp với tiêu chuẩn vẻ đẹp nam nhân ở Phượng Loan quốc nên hắn thường xuyên bị gọi là Hắc Quý phi.

Phượng Lâm cười ngượng nhìn hắn : " Quý phi tìm trẫm có việc gì ? A, ta nhớ hôm nay phải phê duyệt khá nhiều tấu chương, ta phải đi đấy."

" Hoàng thượng, ngài đừng tưởng ta không biết, hôm nay tấu chương có nhiều cũng chỉ đốc thúc ngài tuyển tú mà thôi. Ngài cũng sắp hai mươi rồi, dưới gối còn chưa có hoàng nữ, hoàng tử nào, ngài như vậy là phụ lòng trên dưới Phượng Loan quốc !" Long Phi Vũ chặn trước mặt Phượng Lâm, vừa mở miệng đã phun ra một đống lời lẽ đầy khí khái.

Phượng Lâm hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc : " Quý phi, trẫm năm nay chỉ mới mười tám, ngày xưa Tật Huy đế cũng phải hai mươi ba tuổi mới sinh ra trưởng nữ, Dật Uy đế ba mươi tuổi lên ngôi, năm đó trưởng tử của bà ấy cũng chỉ mới hai tuổi mà thôi. Trẫm nay còn sớm lắm !"

" Tật Huy đế hai mươi ba tuổi có trưởng nữ nhưng năm mười sáu tuổi bà ta đã có hoàng thứ nữ. Ngài đừng ở đấy bao biện nữa, hậu cung của các tiên đế không đến ba nghìn nhưng ít nhất cũng phải một trăm, hậu cung của hoàng thượng hiện nay trừ người ốm, người bệnh thì không đến năm người đâu. Ngài không suy nghĩ đến bản thân cũng phải suy nghĩ đến thể diện quốc gia...( bla bla lược đi 3000 chữ )." Ngừng một chút lấy hơi, Long Phi Vũ lại chuyển hướng sang Tư Nguệt : " Lạc Tướng quân, ngươi nói xem bản cung nói có đúng hay không ?"

" Khụ" Nghe Long Phi Vũ nhắc tới mình, Tư Nguyệt ho một tiếng lỡ đẽnh nói : " Ta quên mất, hôm nay Lâm Thừa tướng có mời ta đến phủ. Trễ rồi, ta phải đi đây." Nói xong không đợi ai đáp lời, nàng đã vội vã rời đi. Dừng trước cửa Đông Cung, nàng khẽ quay đầu lại mặc niệm cho Phượng Lâm.

Mồng sáu tháng mười một năm Trùng Uy đế thứ hai, sau khi dẹp hết phản loạn Phượng Lâm một lần nữa khải triều, khoa cử ba năm một lần được tổ chức sớm hơn một năm nhằm tìm ra người tài lắp đi những chức vị trống trước đó. Vì không chịu nổi tình cảnh bá quan ngày ngày " đốc thúc " Phượng Lâm đành phải chịu thua, tuyển tú lập tức được diễn ra.

Tư Nguyệt vận triều phục màu ngà thêu kim phượng sáu đuôi, ba nghìn sợi tóc được cố định bằng thanh ngọc trâm bạch hạc, môi cười như không chậm rãi bước ra chính giữa Diêu Loan Điện.

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đến chiếu viết, Lạc Tẫn Thiên có công cứu giá, đánh bại Oa quốc, dẹp bọn phản loạn, giúp trẫm một lần nữa giữ vững cơ nghiệp. Xét thấy công lao to lớn, sắc phong thành Tiêu Dao Vương năm giữ hổ phù mười vạn quân thay Mạnh Tương, phong đất Tương Châu ba vùng, vạn lượng hoàng kim, ba rương châu báu cùng nghìn sấp gấm vóc. Cho phép thấy trẫm không quỳ, tiếp chỉ không quỳ. Khâm thử !"

Tư Nguyệt tiếp lấy thánh chỉ, cúi đầu đáp : " Tạ ơn hoàng thượng !"

Phượng Lâm ngồi trên long ngai, cười tươi như hoa : " Trẫm hi vọng ngươi sẽ giúp trẫm giải trừ ưu phiền, giữ vững giang sơn này."

Mãi về sau Phượng Lâm mới biết được, Tư Nguyệt đã làm được nhưng chỉ là vế sau chứ không phải về đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.