Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 90: Bái kim lang




Tư Nguyệt lắc đầu : " ngươi muốn trở thành minh quân hay trở thành mãnh tướng ? Thứ ngươi cần là học cách dùng người chứ không phải hùng hùng hổ hổ xong ra đánh giặc." Song nàng trầm giọng : " Tại sao ngươi lại bị lạc trong rừng như thế này ?"

A Đậu cắn môi, mắt hạnh mông lung : " Ta nghe lời khuyên của hoàng tỷ đích thân dẫn binh thảo phát Thảo Oa quốc. Theo kế hoạch, Mạnh tướng quân dùng kế điệu hổ ly sơn dụ địch, ta dẫn quân men theo đường núi đánh úp bọn chúng. Không ngờ có kẻ mật báo, bọn chúng tương kế tựu kế phản kích ta, giữa đường chạy lại gặp sát thủ nên ta đành nhảy xuống sông trôi dạt tới đây."

Tư Nguyệt không rõ về nội bộ Thanh Loan quốc nên không nói loạn chỉ ung dung : " Vậy ngươi nghĩ ngươi đích thân dẫn binh là đúng hay không đúng ?"

" Ta...Ta muốn lập quân công, khiến bọn họ không xem thường ta nữa." A Đậu mấp máy môi.

" Ngươi là quân, bọn chúng là thần. Ngươi biết một tướng quân chết trận sa trường và một quân vương chết trận sa trường khác nhau như thế nào không ? Ngươi liều mạng lập công nhưng ngươi có nghĩ nếu ngươi chết, mấy vạn dân sống ở Thanh Loan quốc sẽ như rắn mất đầu, ngươi sống không phải vì chính ngươi mà còn phải vì lê dân bá tánh." Tựa như ở hiện đại, nắm trong tay chức vị càng cao, trọng trách sẽ càng nặng nề. Một khi người bên trên sụp đổ sẽ kéo theo vô số thứ, vô số mạng người.

A Đậu im lặng một lúc, chậm chạp nói : " Ta hiểu rồi. Ta mặc dù không thông minh như hoàng tỷ, không anh minh như mẫu hoàng nhưng ta sẽ cố gắng trở thành một vị minh quân xứng đáng với sự kinh trọng của muôn dân." Giọng nói vô cùng vững vàng. Rồi nàng ta quay sang Tư Nguyệt : " A Thiên, ngươi hãy giúp ta, được không ?"

Tư Nguyệt híp mắt, không đáp. Tổng đà Thiên Hải Lâu đã dời đến Thanh Loan quốc, Tuy nói có Ám Nguyệt Minh trợ giúp nhưng đơn thân độc mã mà muốn đứng vững không phải chuyện dễ. Đồng ý hay không đồng ý ? Trước nay Tư Nguyệt chưa từng bao giờ nói chuyện với ai nhiều như nàng ta, trong thâm tâm nàng dường như đã chấp nhận nàng ta thân cận với mình. Đột nhiên Tư Nguyệt hiểu, cái này có phải gọi là tình bạn không ?

" Bên cạnh ta luôn có những kẻ muốn thân cận, nịnh hót ta chỉ có ngươi chậm rãi giải thích cho ta từng chút một còn hát cho ta nghe, an ủi ta." A Đậu vừa nói vừa cúi đầu mân mê ngón tay, chợt nàng ta ngẩn lên đối diện với đôi đồng tử bạc màu của Tư Nguyệt : " Ngươi làm tỷ tỷ của ta đi, chúng ta kết bái tỷ muội."

Tư Nguyệt nhếch mép cười : " Ta nhỏ tuổi hơn ngươi, ngươi vẫn muốn nhận ta làm tỷ tỷ ?"

A Đậu trợn mắt, tỏ vẻ không tin : " Ngươi nhỏ tuổi hơn ta ? A, ngươi nói vậy là chấp nhận rồi phải không ?"

Nàng gật đầu.

" Hảo, vậy chúng ta kết bái. Không được, ngươi nhỏ tuổi hơn thì phải là muội muội." A Đậu bĩu môi, lấy ba nhánh cây trên mặt đất giả làm nhang. Thật ra A Đậu không biết, sau này nàng ta vẫn phải gọi Tư Nguyệt là tỷ tỷ.

" Ta, Phượng Lâm !" A Đậu quỳ trên mặt đất chấp tay thành quyền hướng ba nhánh cây kia nói.

" Ta, Lạc Tẫn Thiên !" Tư Nguyệt cùng nghiêm túc quỳ bên cạnh A Đậu.

" Hôm nay kết bái kim lang, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm !!! Vinh hoa cùng hưởng, khổ nạn cùng qua !" Cả hai đồng thanh nói xong dập đầu một cái.

Sáng hôm sau, Tư Nguyệt cùng Phượng Lâm đang định vào rừng săn thú thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến tới, còn tưởng sát thủ đến không ngờ là thuộc hạ của Phượng Lâm - Mạnh tướng quân mà nàng ta từng nhắc qua.

" Quân thượng ! Vi thần cứu giá chậm trễ, làm quân thượng hoảng sợ, thỉnh quân thượng trách tội !!!" Mạnh tướng quân Mạnh Tương quỳ trên đất đanh thép nói.

Phượng Lâm cũng thu lại vẻ hoạt bát bình thường : " Trẫm không sao, ngươi không cần tự trách." Song quay sang Tư Nguyệt : " Đây là khách quý của trẫm, các ngươi phải hảo hảo đối tốt với nàng."

Đáy mắt Mạnh Tương lóe sáng, nhìn Tư Nguyệt. Chỉ thấy nữ tử trước mặt tóc mi như mây nhiễm bạc phân nửa, đôi đồng tử bàn bạc, thâm lãnh. Phượng mi như vẽ, sắc sảo tung bay. Tư sắc này quả thực khuynh đảo, so với tiên nữ còn đẹp hơn mấy phần. Mạnh Tương khinh thường hừ một cái, có tư sắc thì sao ? Chỉ là một đám nữ nhân nhu nhược !

Theo Phượng Lâm trở về quân doanh, Tư Nguyệt tắm rửa một chút lại tiếp tục tĩnh thần hạn chế hàn khí bộc phát khiến bệnh tình nặng thêm. Biết mất tích lâu như vậy hẳn là Hạ Trác, Mạc Thương sẽ lo lắng nhưng nàng cũng không thể nhờ vả Phượng Lâm nên đành im lặng, đợi trở về Thanh Loan quốc sẽ báo sau.

Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Phượng Lâm đã gấp gáp gọi Tư Nguyệt. Bước vào lều, Tư Nguyệt liếc mắt nhìn đám võ tướng ngồi hai bên, đều là nữ nhân. Nàng ngẩn lên nhìn Phượng Lâm, lúc này đã thay thường bào màu vàng nhạt, tóc búi gọn gàng bằng ngọc trâm, so với vẻ mềm mại, đáng yêu lúc ban đầu thì tăng thêm chút thành thục : " A Đậu !" Tư Nguyệt lên tiếng.

Phượng Lâm đã từng nói Tư Nguyệt không cần hành lễ, tên A Đậu cũng là dành cho người thân thiết với nàng ta nên cả hai trước sao giờ vậy, không câu nệ. Nàng ta chỉ vào chỗ trống bên tay phải : " A Thiên, ngươi mau ngồi đi." Tiếp : " Trong thời gian trẫm mất tích có đại sự gì xảy ra hay không ?"

Người đứng dậy là Mạnh Tương, khuôn mặt hẳn là khó chịu với đãi ngộ của Tư Nguyệt nên nhăn nhó : " Bẩm quân thượng, trong thời gian quân thương mất tích, Thảo Oa quốc ỷ thế lộng hành liên tục khiêu khích, Mã tướng quân và Kỳ tướng quân nghênh địch bị trong thương, hiện nay vẫn đang điều dưỡng."

Phượng Lâm cau mày : " Bọn chúng lấy kẻ nào khiêu chiến ?"

" Bẩm, là Hàn Tinh. Hắn ỷ vào tuổi trẻ liên tục đánh nam dẹp bắc, hiện nay đã trở thành nhị phẩm tướng quân Thảo Oa quốc. Lần này nghênh chiến, Mã tướng quân và Kỳ tướng quân đều bị hắn đánh trở tay không kịp." Mạnh Tương cung kính đáp.

Vừa dứt lời, một binh sĩ chạy vào : " Báo !!! Bẩm quân thượng, Thảo Oa quân xuất hiện cách đây ba dặm."

Phượng Lâm mở to mắt nhìn lướt qua đám nữ tướng bên dưới, nói : " Trận này nhất định phải thắng ! Ai có tự tin nghênh địch ?"

Bên dưới đều im phăng phắc. Tư Nguyệt nhìn lướt qua Phượng Lâm, vẻ mặt nàng ta có chút khó xử cùng lúng túng. Là quân vương nhưng lời nói đưa ra bị thần tử xem như không khí, mấy ai chịu được ? Nàng nhếch môi : " A Đậu, trận này để ta đánh."

Phượng Lâm giật mình, cắn môi nhìn đám nữ tướng rồi gật đầu, lo lắng nói : " Ngươi còn đang bị thương, có thể không ?"

Tư Nguyệt khẽ cười : " Không sao, chút vết thương nhỏ này không đáng lo ngại." Vừa nói nàng vừa liếc đám nữ tướng, hàn khí bắn ra khiến bọn họ không lạnh mà run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.