Vừa trở về viện, sư huynh Tống Hàn Vũ - Trình An, môn đệ Trường Bạch phái
lập tức đưa người chạy đến muốn mang Tống Hàn Vũ về. Hắn một mực không
đi còn nói hắn chỉ luyện đao, không luyện kiếm. Trình An ngồi nửa ngày
không có biến chuyển liền ảo não trở về.
Chân trước Trường
Bạch phái rời khỏi, chân sau người của Mộc Sát Sơn Trang đã đến, không
phải đòi người mà là đem tặng hai rương châu báu cùng một vạn lượng bạc
nói là phí bồi thường. Người trong Thiên Hải Lâu không biết chứ Tư
Nguyệt dĩ nhiên hiểu, bồi thường đồ đạc bị tiểu tử kia đập vỡ a, không
chừng còn bồi thường tinh thần nữa.
Suốt mấy ngày sau đó,
Tích Ngạo quấn lấy Tư Nguyệt đến lợi hại. Hắn muốn nàng dạy hắn võ công, trước đó còn khinh bỉ Tử Giai Âu Thần dạy khinh công gì đó đến cả vòng
sơ loại cũng khó qua. Tử Giai Âu Thần dở khóc dở cười, hắn dạy khinh
công thì làm sao đánh được tảng đá, trừ phi nó biết chạy a.
Nàng vừa ngồi ăn điểm tâm vừa véo khuôn mặt tròn mịn của bạn nhỏ Tích Ngạo,
mỉm cười nói : “ Không phải ngươi nói đã có sư phụ rồi sao ?”
Tích Ngạo híp mắt cười : “ Lão sư sẽ không trách đâu. Tỷ tỷ, làm sư phụ của ta đi, đi mà.” Hắn ủy khuất kéo kéo tay nàng.
Thấy hắn giả vờ đáng thương, đối với tư chất của hắn nàng cũng rất thưởng
thức nên gật đầu đồng ý. Dù sao vòng sơ loại kéo dài đến mấy ngày, không học được võ hổ thì mèo cào cũng xem như đối phó được.
Mà Tư
Nguyệt không ngờ nàng đã bị bạn nhỏ tính kế. Hắn biết với thành tích võ
công của hắn chắc chắn không thể thắng được, chi bằng nhận thêm tỷ tỷ
làm sư phụ, chính là cống cho lão sư hắn cái lão bà. Chắc chắn sẽ không
bị đánh mông. Tích Ngạo vừa nghĩ vừa cười đến rực rỡ. Mà thật sự theo
như lời Cực Sát Phong thì đây là điều duy nhất khiến hắn không hối hận
khi nhận Tích Ngạo làm đồ đệ.
“ Tích Ngạo, ngươi muốn học võ
công gì ?” Tư Nguyệt tinh thông mười tám món binh khí, mỗi loại đều có
bộ võ pháp riêng. Trong Tàng Thư của Thiên Hải Lâu rất nhiều bộ bí tích
đã được nàng tiếp thu sạch sẽ nên nàng thực không biết phải dạy cái gì.
Tích Ngạo tỏ vẻ suy tư, nhăn nhăn cái trán song mở to hai mắt, phấn khích
nói : “ Ta muốn học võ công vừa xinh đẹp vừa tiêu sái nhưng phải uy
mãnh, một giết một trăm.”
Nói xong khuôn mặt ai nấy chảy dài
ba vạch hắc tuyến. Tiểu tử này quá tham lam rồi ! Người trong Thiên Hải
Lâu tuy biết Tư Nguyệt võ công cao cường nhưng thường ngày đều là thần
long thấy đầu không thấy đuôi nên khi nàng đồng ý dạy võ rất nhiều người liền chạy đến xem.
Bộ dạng Tích Ngạo làm nàng bật cười, véo
má hắn hai cái, ngẫm nghĩ một hồi lại nói : “ Vậy thì trước tiên là dạy
ngươi bộ kiếm “Thủy Lưu Hoa” trước. Kiếm pháp không tính là tốt nhưng
thích hợp cho hài tử như ngươi học.”
Tích Ngạo vốn định phản
bác nhưng nhìn một lượt mọi người ở đây đều thấy khuôn mặt như bị nghẹn
thì thức thời im lặng, chắc chắn võ công này không đơn giản như lời tỷ
tỷ nói rồi.
Người bị nghẹn đầu tiên dĩ nhiên là Tử Giai Âu
Thần, “ Thủy Lưu Hoa” kiếm pháp ảo diệu không kém “Trường Bạch kiếm
pháp” của Tống Vạn Thiên, khi dùng kiếm phải ba phần uyển chuyển, bảy
phần mềm mại, nét kiếm mảnh mai như hoa rơi, gió thôi nhưng sát thương
cực kỳ đáng sợ. Bộ kiếm pháp này đã bị thất truyền, thậm chí có bí tịch
cũng chưa chắc luyện được.
Tư Nguyệt nhìn quanh một hồi sau đó cầm thanh Phục Ma Linh kiếm của Tích Ngạo lên chuẩn bị thi chiêu.
Cổ Phi vội vàng ngăn cản : “ Lâu chủ, Phục Ma Linh kiếm có thể nhận chủ
nhân. Người không phải chủ nhân của nó có thể bị linh khí đả thương đến
chết.”
Nàng vuốt ve thanh kiếm một cái rồi vận công không để ý lời Cổ Phi. Phục Ma Linh kiếm rung lên, bắt đầu tỏa ra khí yểm trấn áp
nhưng Tư Nguyệt truyền khí vào kiếm khiến nó bị áp bức không còn chống
cự. Nàng nhếch môi cười, một tay quần vũ, bạch lụa mềm mại phất lên.
“ Thức thứ nhất : Phù Dung xuất thủy !”
Đường kiếm uyển chuyện như mây bay, nhẹ nhàng như gió. Từng chiêu một bên
ngoài mềm mại nhưng bên trong quyết tuyệt, ngoan độc. Chỉ cần trúng một
chiêu chắc chắn đầu rơi máu chảy. Sở dĩ “Thủy Lưu Hoa” không ai luyện
được vì không có đủ khả năng nhìn thấu sát chiêu trong từng đường kiếm
tưởng chừng như đang múa kia, khiến nó bị thất truyền.
Sau
vòng sơ tuyển còn lại hơn một trăm người, bốc thăm theo số để đầu trên
võ đài. Sân đấu dựng lên bốn cái võ đài, người đến xem càng đông hơn.
Tám người đầu tiên không có Tích Ngạo và Tống Hàn Vũ nhưng có một thần
đồng phái Hoa Sơn, chính là Triều Tang. Thiếu niên tầm mười ba, vận y
phục màu trắng viền đen, tóc dài được buộc thấp, mái một bên xõa xuống
khiến thần thái sắc bén mấy phần.
Triều Tang dùng bộ kiếm
pháp “ Thủy Chỉ Lưu” của Hoa Sơn, trên người hẳn còn luyện một bộ nội
công tâm pháp hản là chân truyền, quả nhiên tiến đến Thổ Hoàng Câu. Đối
thủ của hắn chỉ là môn đệ bình thường phái Nhất Kiếm nên nhanh chóng bị
đánh hạ, chưa tới ba chiêu.
Tám người tiếp theo có Tống Hàn
Vũ, đối thủ khá lợi hại, gọi là Tinh Dạ thuộc “ Phi Ảnh Môn” của tà
giáo. Ban đầu Tống Hàn Vũ liên tục công kích song đối phương đều là
tránh né, đến cùng mất sức Tinh Dạ phản công đẩy hắn đến mép của võ đài. Trong lúc quẫn bách Tống Hàn Vũ cắn răng nhắm mắt tung chiêu.
“ Lưu Vân Hóa Vũ !”
Một chiêu của Trường Bạch kiếm pháp. Xưng quanh đều trở nên im lặng, hắn
lấy danh đồ đệ Đao Đế Vương Luân lại sử dụng kiếm pháp của Kiếm Vương
thực khiến người Thiên Hải Lâu thất vọng.