Lãnh Đế Độc Y

Chương 83: Ba lần ngã dập đầu




Edit: Lãnh Huy3t

Beta: ÔpLaChan

Đại đường bỗng nhiên im lặng, bởi vì chưa từng xảy ra chuyện đệ tử trong Thanh Sơn nào dám trước mặt chỉ trích môn chủ như vậy, trong lòng mọi người nhất thời cảm thấy kinh ngạc vì sự lớn mật của nàng, vì lời thẳng của nàng mà cảm thấy khiếp sợ, nhất thời mọi người tim đập loạn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

Trước mặt nhiều người như vậy mà bị một tiểu nha đầu chỉ trích, nhất thời gương mặt già nua của Trương lão môn chủ hé ra mảnh xanh mét, toàn thân tràn ngập cỗ tức giận dầy đặc làm cho người ta sợ hãi, từ chỗ ngồi hưu tiếng vụt đứng lên, tay đập mạnh mặt bàn, chưởng mang theo Huyền Khí vỗ xuống, mặt bàn lúc này bỗng chốc vỡ tan .

"Ầm!"

"Ngươi dám làm càn!" Tiếng quát mang theo vài phần tức giận cùng xấu hổ giận dữ, quanh thân tản mát cỗ khí tức (hơi thở) làm cho người ta tràn ngập sợ hãi, đại đường nguyên bản khí nặng nề dần tản ra bởi vì sự tức giận của Trương môn chủ lại làm cho người ta hít không thở thông, uy thế cường giả vì phẫn nộ của hắn mà càng lớn mạnh, khí tức lưu động ngày càng trở lên mạnh mẽ, luồng khí ở trong không khí đè ép lẫn nhau, giống như gió lạnh ngày đông, lạnh lẽo đến tận xương.

Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tử Tình, nắm đấm xiết chặt, gân xanh nổi lên, nếu không phải trong sân lúc này có Sơn chủ ở đây, đoán chừng hắn vung chưởng ngay lập tức, mới có thể giảm bớt lửa giận trong lòng.

Nhìn thấy sư phụ của mình bị Tử Tình làm cho tức giận đến phẫn nộ như vậy, Bạch Dật không khỏi thầm thở dài một tiếng, sư phụ thân là Nhất Trọng môn môn chủ, tính tình vốn cao ngạo, mặt khác thực lực so với vài môn chủ khác cũng cao hơn, cho nên có ai dám đối với sư phụ như vậy, cho dù có người đối với sư phụ bất mãn, cũng phải lưu tình mà ra mặt, Tử Tình làm như vậy, chỉ sợ sau này bị gây khó dễ, nếu nàng có năng lực tự bảo vệ mình còn đỡ, đằng này hết lần này tới lần khác năng lực của nàng cũng chỉ bình thường, nghĩ tới đây tâm trạng không khỏi vì nàng mà thầm lo lắng.

Người khác có thể bảo vệ nàng được một lúc, nhưng không thể bảo vệ cho nàng suốt đời, càng không thể bước theo bên cạnh nàng, nếu gây thù chuốc oán quá nhiều, mà nàng lại không thể tự bảo vệ mình, chỉ sợ sau này có nhiều chuyện không mong muốn xảy ra.

Tử Thanh đứng ở bên cạnh Bạch Dật tâm trạng nhất thời không nói lên lời, như thế nào hắn không biết Tử Tình lợi hại như vậy? Ngay cả ở trước mặt nhiều người như vậy lại không lưu tình chút nào gây tổn hại đến Nhất Trọng môn chủ? Nhìn Nhất Trọng môn chủ bị làm cho tức giận tới mức sắc mặt xanh mét, không khỏi sợ hãi liên tục than, lợi hại! Thật quá lợi hại!

Dược sư vốn vuốt râu vẻ mặt thảnh thơi ngồi tại chỗ, thấy Tử Tình mở miệng thì thôi, mở miệng không ngừng đem Bạch Dục ra bỡn cợt cũng thôi, đằng này ngay cả sư phụ của Bạch Dục cũng bị nàng chỉ trích (trách móc), thần sắc thảnh thơi trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, nhìn bộ dáng nàng với vẻ mặt bất khả tư nghị ( không dám tin), sau đó chậm rãi cúi đầu, che khóe miệng nhếch lên.

Ha ha ha, không hổ danh là Tử Tình nha đầu - đồ đệ của Độc y lão quái, sao có thể coi là yếu đuối đây? Đúng như mọi người vẫn nghĩ. Không khỏi làm cho người ta kinh ngạc đến chết, xem mặt mày Trương lão môn chủ kia tức giận đến bốc khói, mà chỉ muốn bật cười.

Thân áo bào tro uy nghiêm, khuôn mặt vẫn nghiêm túc lạnh băng như cũ không nhìn ra biểu tình gì, chỉ có trong mắt thoáng giọng lên ý cười, nhanh đến nỗi không ai phát, lại nhìn thoáng qua sắc mặt Nhất Trọng môn chủ xanh mét, Sơn chủ ánh mắt khẽ chớp, vẻ mặt cũng có tia kinh ngạc, lúc này liền hướng Tử Tình nhìn lại, khí thế uy nghiêm nhưng trong âm thanh không có chút tức giận nào, trầm giọng: "Tử Tình, không được vô lễ."

"Vâng, sư phụ." Tử Tình hơi cúi đầu xuống, thu liễm ánh mắt, nhu thuận đáp lời, bộ dáng kia cùng bộ dáng thẳng thắn chỉ trích Nhất Trọng môn chủ vừa nãy, hoàn toàn giống như hai người khác nhau.

Chủ vị Sơn chủ hơi mỉm cười, ánh mắt thâm sâu mang theo cơ trí nhìn nàng một cái, sau đó đứng lên nói với Nhất Trọng môn chủ, giọng nói mang theo hơi thở làm cho người ta sợ hãi kính phục: "Môn chủ không cần tức giận, trước hết nghe nàng xem sao, nếu như lời nàng có căn cứ, bản Sơn chủ tự nhiên trừng trị nàng vì tội mạo phạm trưởng bối."

Nghe được lời này của Sơn chủ, Nhất Trọng môn chủ đành phải áp chế lửa giận trong lòng, phất y bào, khoanh tay trợn mắt đứng lên nhìn thẳng vào Tử Tình, thanh âm mang theo tức giận nói: "Tốt! Trước mặt Sơn chủ, ta xem ngươi rốt cuộc có cái gì để nói!"

Hừ mạnh một tiếng, trầm giọng hỏi: "Ta trước tiên không cùng ngươi so đo chuyện lúc trước, mượn câu cuối cùng của ngươi mà làm cho rõ ràng, cái gì gọi là ngươi nhìn thấy như vậy, vì sao ngươi dám nói ta dạy ra Bạch Dục bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa cặn bã biến chất? Bạch Dục là đệ tử môn hạ đắc ý nhất của ta, võ công nhân phẩm đều tốt nhất, hôm nay bị ngươi biến thành như vậy, ngươi hãy nói xem, rốt cuộc tại sao bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa? Nếu hôm nay ngươi có thể ràng, bản môn chủ tự nhiên không so đo tội mạo phạm của ngươi! Nếu không nói được, hừ hừ! Đến lúc đó đừng trách ta ra tay giáo huấn ngươi!" Nói xong, ánh mắt ngoan độc nhìn lướt qua nàng, ý tứ hàm xúc rõ ràng.

"Tử Tình! Nếu nói ra được lý do phù hợp, thì việc con mạo phạm uy nghiêm của môn chủ có thể bỏ qua." Sơn chủ trầm giọng nói, ánh mắt cơ trí bắn thẳng người nàng, tựa hồ muốn quan sát nàng rõ ràng hơn, ánh mắt mạnh mẽ sắc bén của lão giả sáu bảy mươi tuổi.

"Vâng." Nàng khẽ lên tiếng, lúc này đầu mới ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh trầm ổn dừng trên người Nhất Trọng môn chủ, thản nhiên mở miệng: " Nhất Trọng môn ở Thanh Sơn là nơi anh hùng hào kiệt tâp hợp có nhiều đệ tử có thực lực, Bạch Dục lại là đệ tử thực lực nhất trong Nhất Trọng môn, nhưng nhân phẩm của hắn không giống như lời của môn chủ là tốt nhất."

Thanh âm của nàng không nhanh không chậm, không quá lớn lớn, lại đủ để cho mọi người trên đại đường nghe thấy, dừng chút, nàng lại nói tiếp: "Độc người Bạch Dục đúng là do ta hạ, nhưng xét cho cùng là do tự chuốc họa vào thân, nếu không phải hắn hai lần uy hiếp ta, ta làm sao có thể hạ độc ."

"Hừ! Cái gì mà hai lần uy hiếp? Hắn là nhân trung chi long (rồng trong loài người/ ám chỉ nhân tài hiếm có), chắc là ngươi muốn trèo cao, bị hắn cương quyết cự tuyệt cho nên ngươi xấu hổ tức giận mới hạ độc hãm hại lại, bằng không bàn tay của hắn làm sao có thể bị phế?" Nhất Trọng môn chủ vẻ mặt hèn mọn mang theo ánh mắt khinh miệt xem thường liếc Tử Tình cái.

Nghe thế, Tử Thanh đứng một bên vẻ mặt biến sắc liếc mắt nhìn Nhất Trọng môn chủ một cái, nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Mà Bạch Dật khóe môi trào phúng có chút tà mị, híp cặp mắt hoa đào liếc nhìn sư phụ của mình sau đó cười lạnh. Tử Tình thấy người sang bắt quàng làm họ? Nếu nàng thấy người sang bắt quàng làm họ vậy nàng tại sao lại cự tuyệt lời thổ lộ của hắn, Bạch Dật thực lực hơi kém hơn so với Bạch Dục chút, nhưng gia thế cùng tướng mạo của hắn so với Bạch Dục chỉ có hơn chứ không kém, nàng vì Bạch Dục mà muốn trèo cao? Thật tức cười!

Dược sư ngồi ở bên lại quái dị nhìn lướt qua Nhất Trọng môn chủ sau đó liền dời đi. Thấy người sang bắt quàng làm họ? Lấy thân phận Độc y của Tử Tình nha đầu, cho dù nàng là phế vật tu luyện, vừa vào đại lục nhất định bị mọi người truy đuổi, vì chỉ cần nàng tùy tiện điều chế viên đan dược cũng là bảo vật vô giá. Hắn còn nghe lão quái kia nói, nàng còn nghiên cứu chế tạo ra loại đan dược tên tử linh đan, tử linh đan này chỉ có thể trị nội thương nghiêm trọng, càng thần kỳ hơn là, người vừa tắt thở cơ thể chỉ cần còn có độ ấm, ăn vào viên có thể khởi tử hồi sinh (người chết sống lại), hai mắt lão tỏa sáng khi nhắc tới tử linh đan này, tâm trạng không khỏi suy nghĩ phải tìm cơ hội theo Tử Tình nha đầu xin một viên phòng thân mới được.

Sau khi Tử Tình nghe thấy Nhất Trọng môn chủ vẻ mặt uy nghiêm thần sắc bình tĩnh nói ra nguyên nhân xúc phạm lại biến thành kết quả như thế này, nàng hơi nhíu mày lại, thấy người sang bắt quàng làm họ? Mấy chữ này dùng ở người nàng, như thế nào đều cảm thấy không liên quan đếnnàng.

"Như thế nào? Bị bản môn chủ trúng rồi? Ngươi còn lời nào để nói?" Nhất Trọng môn chủ thần sắc cao ngạo cằm hơi nâng lên dùng nửa con mắt liếc nhìn nàng, khiến mọi người cảm thấy như hắn ở trên cao nhìn xuống xem thường coi rẻ người khác.

Tử Tình thản nhiên liếc mắt nhìn Nhất Trọng môn chủ cái, ánh mắt mang theo tia hèn mọn, đúng là sư phụ như nào thì có đồ đệ như thế, nếu có người nói với nàng Bạch Dục này không phải là đồ đệ của Nhất Trọng môn chủ, nàng mới không tin. Đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy âm thanh phẫn nộ của Tử Thanh truyền đến.

"Cho dù ngươi là Nhất Trọng môn chủ, ngươi cũng không thể chửi bới Tử Tình như vậy! Huống chi sự tình căn bản không như lời của ngươi !" Tử Thanh phẫn nộ lớn tiếng nói, vốn còn định xem kỹ tình hình rồi hẵng hay, ai ngờ Nhất Trọng môn chủ lại nói Tử Tình như vậy, Tử Tình thế nào cũng là nữ hài tử, lão ta lại dám chửi bới nàng như vậy, thật là đáng giận!

Chỉ cảm thấy cỗ lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn, bởi vì tức giận mà ngực kịch liệt phập phồng, vì hắnkhông có sức lực để bảo vệ Tử Tình khiến nàng bị bắt nạt như vậy mà tức giận đến xiết chặt nắm đấm, ai biết lúc này hắn vô cùng phẫn nộ. Ở Thanh Sơn, thời điểm khi còn làm chân đưa cơm, có ai để mắt đến hắn, là Tử Tình nguyện ý xem hắn là bằng hữu, là Tử Tình cổ vũ hắn khắc khổ tu luyện, chỉ có nàng mới để mắt nhìn hắn, chỉ có nàng đối với hắn ôn nhu lộ ra nụ cười thân thiện, thời khắc kia hắn đã hạ quyết tâm, về sau cố gắng tu luyện nhất định phải bảo vệ tốt nàng! Nhưng khi nhìn thấy nàng bị Bạch Dục ức hiếp, hắn lại không giúp được gì, đến cuối cùng vẫn là Tử Tình cứu, bây giờ lại bắt hắn chỉ đứng bên nhìn nàng bị chất vấn, hắn không làm được!

Nhìn thấy Tử Thanh lao tới chắn trước mặt mình, Tử Tình mỉm cười, lẳng lặng nhìn bóng dáng rộng lớn chắn trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Sơn chủ thấy vậy ánh mắt cơ trí chợt lóe, thanh âm mang theo hơi thở hùng hậu từ trong miệng bật ra: "Ồ? Chuyện này là thế nào?"

Tử Thanh hít sâu hơi, phục hồi tức giận trong lòng, trầm giọng : "Ngày đó con vốn định tìm Tử Tình, khi con tới đó chỉ thấy Bạch Dục có ý đồ gây rối với Tử Tình, con liền tiến lên ngăn cản hắn, lại bị hắn đánh con trọng thương, nếu lúc đó Tử Tình không hạ dược với Bạch Dục, hắn căn bản là sẽ không bỏ qua cho chúng con, là đệ tử Nhất Trọng môn, võ công ở Thanh Sơn lại xuất sắc, lại dùng võ lực đối với người có võ công bình thường như Tử Tình, nàng đối với kê đơn (bỏ thuốc) cũng chỉ là tự vệ theo bản năng thôi, các ngươi sao có thể một mực chỉ trích nàng?"

"Ngươi nói Bạch Dục có ý đồ gây rối với nàng?" Nhất Trọng môn chủ vừa nghe lời này, đưa tay chỉ về Tử Tình đứng ở phía sau Tử Thanh, thần sắc kinh ngạc, giống như nghe được chuyện cười hoang đường nhất, tiếp đó trào phúng cười : "Cho dù ngươi vì nàng mà biện bạch cũng phải tìm lý do chính đáng chút, dựa vào gia thế cùng thực lực của Bạch Dục, ta nghĩ muốn nữ nhân dạng gì mà chẳng có? Nàng? Bất quá chỉ là nữ hài tử chưa phát dục, ngươi thực nghĩ rằng mọi người ở đây đều không có đầu óc chắc?"

Tử Thanh hai tay xiết chặt thành nắm đấm tức giận "Lời ta nói đều là thật! Nếu ngươi không tin, có thể bảo hắn giáp mặt cùng ta đối chất!" Hừ, Tử Tình thế nào? Dám xem thường lời mình! Còn dám xem thường Tử Tình!

Nghe thấy thế, ánh mắt Nhất Trọng môn chủ hơi híp lại, khẽ cau mày liếc mắt nhìn Tử Thanh cái, trong lòng thầm nghĩ, dám để cho Bạch Dục ra đối chất? Chẳng lẽ lời hắn nói là thật?

"Ha ha, chúng ta ở trong này nửa ngày, người trong cuộc cũng chưa thấy tới? Sơn chủ, cho người gọi Bạch Dục tới hỏi chuyện, chẳng phải là rõ ràng nhất hay sao." Dược sư ánh mắt khẽ cong ha ha cười , giống như không ngửi thấy mùi thuốc súng tràn ngập đại đường.

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều dừng lại người Sơn chủ. Thấy thế, Sơn chủ vung tay lên, : "Ừ, cho người gọi hắn vào đây!"

Thấy sư phụ mình muốn mở miệng, Bạch Dật liền bước tới, tiến lên từng bước, âm thanh tà mị mang theo vài phần ý cười : "Để ta cho!" Sư phụ có chủ ý gì, hắn theo bên người ông lâu như vậy, làm sao có thể không biết? Đối với chuyện của người khác ông lười quản, nhưng đối với chuyện của Tử Tình? Ông nhất định sẽ nhúng tay vào!

Nhất Trọng môn chủ định mở miệng, ánh mắt bực tức quét qua Bạch Dật. Vốn hắn tính đi gọi, thuận tiện hỏi hắn xem chuyện gì xảy ra? Có đúng như lời bọn họ hay không? Ai ngờ Bạch Dật ở phía sau lại nhanh hơn một bước.

"Cũng tốt, ngươi đi đi !" Sơn chủ lên tiếng, ánh mắt cơ trí tạm dừng lên người Nhất Trọng môn chủ.

Bạch Dật qua bên cạnh Tử Tình cùng Tử Thanh, ánh mắt hoa đào sủng nịch cười cười không chút nào che giấu, khóe môi tà mị thâm thúy, nói với Tử Tình: "Ta lập tức trở lại." Nói xong rất nhanh ra ngoài.

Tử Tình giật mình, thanh mâu phức tạp liếc mắt nhìn bóng dáng màu đỏ xoay người rời đi, chậm rãi thu liễm đôi mắt, không biết nàng suy nghĩ gì. Nghĩ đến Tử Thanh còn đứng ở trước mặt nàng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt vẻ phức tạp rút bớt, thay vào đó là thần sắc trấn tĩnh.

Nhất Trọng môn chủ nổi tiếng là người bao che khuyết điểm ở Thanh Sơn, thủ đoạn lợi hại, nàng căn bản không muốn cuốn Tử Thanh vào, sợ bị Nhất Trọng môn chủ coi là cái đinh trong mắt, như vậy cuộc sống sau này của hắn ở Thanh Sơn sẽ không dễ dàng, ai ngờ hắn gặp chuyện của nàng lại xúc động như vậy, hai lời liền vì nàng mà đứng ra.

Tâm trạng có tia bất đắc dĩ, lại tràn đầy cảm động, liền nhẹ giọng : "Tử Thanh, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì." Chuyện mà nàng nắm chắc làm, đối với việc hạ độc Bạch Dục, nàng cân nhắc kỹ mới dám ra tay.

"Hừ!" Nhất Trọng môn chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ cái, sau đó liền quay đầu, không thèm nhìn bọn họ nữa.

Trong đại đường nhất thời mảng yên lặng, lâu sau bên ngoài đại đường truyền đến tiếng bước chân, mọi người bên trong dĩ nhiên đều biết người tới là ai, ánh mắt nhất thời nhìn hướng ra bên ngoài.

Chỉ thấy Bạch Dục một thân cẩm phục màu đen, sắc mặt thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú khó coi đáng sợ, ánh mắt thâm thúy lúc này lóe lên nguy hiểm mà khát máu u quang, dường như là chuẩn bị nắm lấy ai đó khai đao, quanh thân nhất thời tản ra cỗ hơi thở nặng nề, cước bộ (bước đi ) trầm ổn, một tay buông xuống bên người, tay kia xiết chặt nắm đấm, trong lòng cố nén tức giận.

Chết tiệt! Hắn thế này mà lại bị phế mất cánh tay! Bởi vì nàng, cánh tay của hắn hoàn toàn mất tri giác! Nghĩ thế cơn tức giận áp chế trong lại dường như muốn bạo phát ra.

Sáng sớm hôm nay khi vừa tỉnh lại, nghe thấy Dược sư nói cánh tay này của hắn không chữa được, lửa giận hắn xông thẳng lên não, muốn lên núi Lăng Phong đem nữ nhân kia đánh cho tàn phế, ai ngờ lại bị sư phụ đánh cho một cước ngất đi, thẳng đến vừa rồi Bạch Dật tìm hắn, toàn thân mới khôi phục tri giác, nghe Sơn chủ muốn tìm, hắn mới đi theo Bạch Dật tới đây, nguyên nhân vì sao không cần cũng biết, nhất định là muốn hỏi chuyện gì xảy ra.

Nữ nhân chết tiệt này, hắn nhất định không để cho nàng yên! Hắn nghiến răng nghiến lợi âm thầm nói, vẻ mặt tuấn tú trở lên nham hiểm hung ác làm cho người ta sợ hãi.

Bạch Dật đứng bên cạnh thấy thế, cặp mắt hoa đào chợt lóe u quang, khóe môi hơi cong chút, trong lòng cười thầm. Đáng đời! Ai bảo ngươi dám đụng tới Tử Tình, phế cánh tay của ngươi xem ra đã tiện nghi cho ngươi lắm rồi! Sau đó tiêu sái bước nhanh chân vào trong đại đường : "Sơn chủ, người ngài muốn đã đến đây." Nói xong, liền đứng cách Tử Tình đoạn xa, đôi hoa đào híp lại mang theo ý cười nhìn nàng.

Bạch Dục ở phía sau tiến vào đại đường, vốn tưởng rằng nơi này nhiều lắm chỉ có Sơn chủ cùng sư phụ , ai ngờ ngay cả Lăng Thành cùng Dược sư cũng ở trong này, quan trọng nhất là đầu sỏ làm cho cánh tay của hắn mất tri giác cũng ở đây, lúc này lửa giận bị áp chế mạnh mẽ xông thẳng lên não, chỉ thấy, bóng dáng màu đen mang theo cỗ nồng đậm uy thế, phi như bay hướng tới nàng, bàn tay mang theo sát khí sắc bén mà mạnh mẽ hướng về phía nàng bổ xuống, đồng thời gầm lên ra tiếng: "Ta phế bỏ ngươi!"

"Dừng tay!" Thanh giận dữ mà uy nghiêm đồng thời vang lên, uy thế hùng hậu cùng với thanh âm trầm thấp tràn ngập đại đường, tựa hồ có tiếng vang vọng, từng vòng uy thế rộng lớn lan tỏa ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, Bạch Dật theo sau Bạch Dục tiến vào đại đường liền chú ý đến hành động của hắn, bóng dáng màu đỏ nhanh chóng chợt lóe, như tia chớp lao về phía Tử Tình, bàn tay nhanh chóng đón lấy chưởng Bạch Dục đánh xuống, mà Tử Thanh ở trong nháy mắt xuất thủ cản lại, bảo hộ Tử Tình ở phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Dục, chỉ thấy, bàn tay hai người đối chưởng, giữa đại đường phịch tiếng mạnh vang lên, cỗ khí Huyền Khí hùng hậu lúc này hướng phía ngoài bắn ra, mắt thường có thể thấy được luồng khí này giống như vằn nước, bên trong đại đường tràn ngập áp lực nặng nề, khí càng thêm hít thở thông, bóng dáng đỏ đen đồng thời bị bắn ngược trở ra.

Bạch Dục động tác hung ác nham hiểm hào quang trong mắt lên thị huyết u quang, ánh mắt dày đặc tàn nhẫn nhìn chằm chằm Bạch Dật thân hồng y bừa bãi, bàn tay phiêu dật, cỗ Huyền Khí màu xanh bỗng chốc trong người của hắn tràn ra, lòng bàn tay cũng dâng lên cỗ huyền khí màu xanh, luồng khí gào thét mà ra, bên trong giống như gió lạnh ngày đông, thổi qua da dẻ, đâm vào tim cốt.

Ánh mắt hung ác nham hiểm xẹt qua chút tàn nhẫn bén nhọn, đảo mắt nhìn qua Tử Tình được Tử Thanh bảo hộ ở phía sau, lửa giận nhất thời lập tức vọt lên, Huyền Khí màu xanh theo hơi thở chiến đấu lạnh thấu xương, khí thế biến hóa phát ra càng nồng đậm, làm cho người ta sợ hãi, giống như cường giả Võ Thánh uy thế phóng thích ra, tựa như đỉnh đầu trời sắp sập xuống, áp lực nặng nề, hít thở không thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.