Lãnh Đế Độc Y

Chương 14: Thiên phú kinh người




Editor : Lãnh Huy3t

Lăng Thành liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt mang theo lãnh ý khiến lòng Từ Sa chấn động, miệng lập tức ngậm lại không dám nói thêm nữa. Ánh mắt Lăng Thành lướt qua mọi người, dừng một chút rồi mới lên tiếng: "Nếu không thể nhận biết chữ, ta đây niệm tình ngươi cố gắng ghi nhớ. Luyện tập tâm pháp cùng vũ kỹ là rất quan trọng, nếu thiếu một thứ, sẽ không thể trở thành cao thủ tuyệt thế!"

Nghe được lời này, Tử Tình mới lên tiếng: "Sư phó, ngươi có thể đem sách tâm pháp giao cho con không? Nếu con không hiểu có thể đi hỏi người." Ai nói nàng không biết chữ hả? Nàng có trí nhớ siêu phàm chỉ cần đọc một lần là sẽ nhớ rõ, nhưng mẫu thân đã từng nói qua, không thể đem bản thân mình lộ ra trước mặt người khác, nếu lộ ra quá sớm sẽ đưa tới cho chính mình rất nhiều phiền toái

"Ừh, cũng tốt." Lăng Thành trầm giọng nói, một lúc sau mới lên tiếng: "Hôm nay, trước tiên ta sẽ dạy ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi có thể nhìn xem học được bao nhiêu, nếu có chỗ không hiểu thì phải nói ra." Nói xong, ánh mắt quét về phía mấy người Tử Nghiên, lại mở miệng nói: "Các ngươi cũng nhìn thật kỹ, bộ kiếm pháp này rất tinh túy, có thể học được bao nhiêu thì phải dựa vào các ngươi."

"Vâng!" Mấy người cung kính lên tiếng, trong mắt khó dấu thần sắc hưng phấn. Bình thường sư phó đều theo sở trường của bọn hắn mà dạy cho bọn hắn vũ kỹ khác nhau, hôm nay có thể học thêm một bộ kiếm pháp, bọn hắn tất nhiên là mừng rỡ. Chỉ là mỗi bộ vũ kỹ đều là sâu không lường, thay đổi thất thường, nếu không hiểu thấu đáo hết thì chỉ có thể dựa vào thiên phú của mỗi người. Bọn hắn không mong có thể học hết mười phần, nếu có thể học được bảy tám phần cũng cảm thấy mỹ mãn.

Lăng Thành liếc mắt nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tử Tình, rồi phi thân nhảy lên trên cây, bẻ một nhánh cây không lớn không nhỏ,trở mình vững vàng ở giữa không trung rơi xuống mặt đất, vặt những lá cây dư thừa trên cành, lúc này mới đi đến trước mặt mấy người bọn họ : "Nhìn cho kĩ!"

Thanh âm trầm thấp vừa rơi xuống, thân hình bỗng nhiên khẽ động, nhánh cây đang cầm trong tay của hắn giống như một thanh kiếm vô cùng sắc bén, ở giữa không trung xẹt qua, mang theo một tiếng động sắc bén XIU....XIU... XÍU...UU! nhìn như không mang theo một tia sát khí, lại sắc bén, sát cơ bốn phía, nhánh cây trong tay nhu có cương, nhìn đơn giản nhưng bên trong có ẩn chứa càn khôn khiến người trong cuộc nhìn không thấu. Động tác của hắn tự nhiên, lưu loát như nước chảy mây bay, từng chiêu thức trong nhu có cương, rất khó tưởng tượng ra một đại nam nhân vậy mà có thể múa ra một bộ kiếm pháp như vậy.

Động tác chậm chập bỗng nhiên thay đổi, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, thân hình của hắn vừa động, chiêu thức trong tay cũng nhanh hơn, như có bóng dáng xẹt qua, thấy mấy người xem bị hoa mắt, chỉ nhớ kỹ phía trước nhưng lại không thể nhớ được phía sau. Càng quýnh lên, trong lòng càng loạn, vốn nhớ được bảy phần kiến thức nhưng thời gian dần dần trôi qua khiến cho họ quên mất rồi. Mà nhánh cây trong tay Lăng Thành đang múa ở phía trước cũng rít âm thanh sắc bén, mãnh liệt vung một cái, giống như bảo kiếm bổ trên mặt đất, cỗ năng lượng khí thế theo nhánh cây trong tay hắn bắn ra.

"XÍU...UU!! Rầm rầm rầm..."

Âm thanh sắc bén xẹt qua, nhánh cây đánh trúng vào mặt đất, bỗng nhiên trên mặt đất, âm thanh phá hủy vang lên đinh tai nhức óc, bởi vì cỗ khí thế này mà bụi đất mặt đất trên bị phá tung lên, thời gian dần trôi đem bụi đất trở lại bình thường, Lăng Thành đem nhánh cây cất vào sau lưng, tư thế như đang cầm kiếm mà nhìn bọn họ : "Nhớ kỹ được bao nhiêu?"

Đám người Tử Nghiên liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng trả lời, dừng một thoáng, Tử Nguyên mới lên tiếng: "Sư phó... cái kia... con chỉ ghi nhớ năm phần." Trong bọn họ cũng chỉ có hắn tinh thông kiếm pháp nhất, nhưng hôm nay hắn chỉ ghi nhớ được năm phần, hơn nữa năm phần còn không nhất định có thể hiểu hết, hắn còn như thế thì những người khác càng không cần phải nói.

Lăng Thành liếc nhìn mấy người bọn họ, ánh mắt liền dời đi, đem ánh mắt dừng ở trên người đang đứng ở một bên : "Tử Tình, còn ngươi thì sao?"

Lúc Lăng Thành cùng mấy người bọn họ nói chuyện với nhau, Tử Tình cúi đầu, mắt khẽ hạ xuống, đem kiếm pháp vừa rồi của hắn ghi nhớ vào trong đầu, nàng tập trung tinh thần cho nên không nghe thấy Lăng Thành đang gọi nàng.

"Tử Tình?" Lăng Thành khẽ cau mày, có chút bất mãn vì nàng ở trước mặt mọi người thất thần, hơn nữa còn vào thời điểm hắn dạy kiếm pháp cho nàng.

"A? Sư phó, chuyện gì?" Rốt cục nghe được hắn đang gọi nàng, Tử Tình theo bản năng ngẩng đầu lên, thần sắc mờ mịt nhìn hắn. Vừa rồi hắn nói cái gì? Nàng chỉ lo hồi tưởng những chiêu thức vừa rồi nên không có nghe thấy lời hắn nói.

Mấy người đứng ở một bên nhìn thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt khinh thường mang theo vài phần khinh miệt quét về phía nàng. Nhị sư huynh Tử Nguyên là người tinh thông kiếm pháp mà cũng chỉ có thể ghi nhớ được năm phần, nhìn bộ dáng của nàng đoán chừng muốn ghi nhớ một chiêu cũng khó, thật không biết sư phó tại sao phải đối xử tốt với nàng như vậy.

"Kiếm pháp vừa rồi ngươi ghi nhớ được bao nhiêu?" Lăng Thành mở miệng hỏi lại thêm một lần nữa, thanh âm trầm thấp hoàn toàn nghe không ra vui buồn.

Nghe nói như thế, Tử Tình nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt hình như hiện lên một tia hào quang, nhưng không có người hiểu rõ. Tất cả các chiêu thức nàng đều nhớ kỹ, nhưng nàng có thể nói sao? Trong lúc nhất thời dừng lại một chút, nếu không có đáp lời lại mở miệng lừa gạt hắn, nàng thật sự không muốn.

"Được rồi, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu liền chính mình học trước! Qua mấy ngày nữa ta sẽ nhìn xem ngươi học được bao nhiêu." Lăng Thành vừa nói vừa nói lấy từ trong lòng ra một bản tâm pháp nói: "Bản tâm pháp này ngươi hãy cầm xem, có gì không hiểu liền hỏi ta." Nói xong, đem quyển sách đưa cho nàng, liền quay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng hắn nhanh chóng rời đi, Tử Tình đột nhiên mở miệng quát lên: "Cảm ơn sư phó!" Tử Tình nhìn hắn không có quay đầu lại, cũng không có phản ứng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cước bộ của hắn dừng lại một chút .

"Nhị sư huynh, kiếm pháp của huynh là tốt nhất trong số chúng ta. Huynh có thể nhớ kỹ năm phần, nhưng ta chỉ có thể ghi nhớ ba phần, không bằng chúng ta cùng đi sang bên kia luyện, huynh cũng có thể chỉ điểm một chút cho chúng ta." Tử Cầm mở miệng nói, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười nịnh nọt vui vẻ đi tới bên người Tử Nguyên.

Tử Nghiên cũng mở miệng cười nói: "Tử Nguyên, đi thôi! Chúng ta đến bên kia đem kiếm pháp sư phó vừa chỉ dạy luyện thêm một lần, ta cũng chỉ nhớ được một ít, ngươi cũng giúp ta nhìn xem có chỗ nào là ta nhớ lầm." Trong mấy người bọn họ thì kiếm pháp của Tử Nguyên là tốt nhất, muốn luyện kiếm pháp, hiển nhiên tìm hắn chỉ điểm.

"Tốt, chúng ta sang bên kia!" Tử Nguyên gật đầu cười, khinh thường liếc mắt nhìn Tử Tình đứng ở một bên, lúc này mới cùng mấy người quay người rời đi.

Tử Tình liếc nhìn bóng dáng mấy người bọn họ rời đi, lúc này mới đem tâm pháp đang cầm trong tay để vào trong ngực, lại đi tới vại đựng nước, cầm lên hai cái thùng nước hướng dòng suối đi đến. Kiếm pháp, nàng nhớ kỹ, nhưng lúc nàng luyện tập nhất định không thể để cho bọn họ trông thấy! Ban ngày gánh nước nhiều một chút có thể làm cho thân thể của nàng càng thêm cường tráng, cũng có thể giúp cho thể lực của nàng lớn thêm một chút, đối với việc tu luyện của nàng, về sau nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn!

Đi tới bên dòng suối, lúc này mới đem thùng nước đặt ở một bên, lấy tâm pháp từ trong ngực ra, lẳng lặng nhìn. Đọc nhanh như gió ghi nhớ thật kỹ, lại nhắm mắt hồi tưởng thêm một lần, lúc này mới đem sách bỏ vào trong ngực, nâng lên hai nửa thùng đựng nước trở về.

Sau khi nàng đi rồi, Lăng Thành đang ẩn thân cách đó không xa mới từ từ đi ra, ánh mắt như có điều suy nghĩ rơi vào thân thể nhỏ gầy đợn bạc của nàng. Gửi thanks

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.