Lãnh Cung Thái Tử Phi

Chương 19: Lưỡng phi tương đối




Long y hoàng đang chuẩn bị ra ngoài, đang định cài lên tóc chiếc trâm ngọc, sau đó nhấc tay áo lên nhìn thấy dấu vết trên tay, ý nghĩ định xuất môn của nàng lập tức bỏ đi. Tính đến lúc vết thương biến mất , nàng đi dạo ra giải tỏa tâm trạng, chính là đến lúc nhìn thấy Nhan phi thì cũng đến giữa trưa ngày thứ ba rồi. Trong khoảng thời gian hai ngày trước , Long Y Hoàng một mực nghỉ ngơi ở trong phòng, không gặp bất cứ ai, lẳng lặng chờ vết thương biến mất. Chính là, trời sinh ra tính nhẫn nại của nàng không được bao lâu, đến giữa trưa ngày thứ ba cũng không nhịn được nữa mà đi ra khỏi phòng. Nàng không muốn lại bị hoàng hậu chọn làm bia trút giận, chỉ đi dạo một chút ở hậu hoa viên thái tử phủ. Bố cục hậu hoa viên rất đơn giản,những hàng liễu rủ hai bên, trong đó là không ít những cành hoa đào nở, hoa mai nở , hồ nước dưới kia là tản mạn những đóa Hồng liên xinh đẹp, hai bên bờ sông là từng tảng lớn hoa cúc, cách bài trí khá là hòa hợp với thiên nhiên, rất đơn giản, những chòi nghỉ mát đều là dùng tới cổ môc Kiến thành, không có nửa điểm giả dạng, tự nhiên mà cổ kính. Thoạt nhìn, liền thấy con người Phượng trữ lan cái loại…,không ngờ cũng thích những đồ đơn giản, Long y hoàng vẫn cho rằng hắn cũng như những hoa công tử kia, chỉ thích dùng đồ nạm vàng thế ngọc xa xỉ . Chính là, dù Phượng Trữ Lan có yêu thích cái gì, có tốt đẹp thế nào, trải qua bao nhiêu chuyện tình gì, Long Y Hoàng cũng không dám có nửa tia hi vọng xa vời tương lai với hắn. Vì vậy, Long Y Hoàng chỉ có đúng môt mục đích là đi dạo một lúc, chậm rãi đối diện với thân ảnh phía trước , mà nhẹ nhàng lướt qua . Nữ tử màu vàng đi ở đằng trước , quần áo thanh lịch, tóc dài rối bù, ngũ quan không có kinh hãi khi nhìn thấy Long Y Hoàng, chỉ là một gương mặt ôn nhu, tựa như trời xuân_ mưa phùn, so sánh với dung mạo của Long Y Hoàng vẻ đẹp quá mức trí mạng. Tựa như độc giống nhau, người trước là mãn tính, người sau, là lập tức trí mạng Tại hoàng y nữ tử phía sau, đi theo chính là những tiểu nha hoàn. Hai người một trước một sau ven theo hồ nước,từ từ theo phương hướng Long y hoàng đi tới. Long y hoàng nhìn thân ảnh của nàng có điểm quen mắt, sau lại bừng tỉnh đại ngộ, mỹ nhân kia là Phượng Trữ Lan một mực giữ chặt bên cạnh,lại còn tự mình ban tên cho Vi Như Nhan. Nữ tử đi tới trước mặt Long y hoàng, không có nửa phần – không được tự nhiên, ngược lại cười đến ôn hòa, sau đó nhanh nhẹn cho hạ thân chào, thanh âm tựa như nước suối: “Thái tử phi.” Long y hoàng từ từ gợi lên khóe miệng: “Độc mặc dù là mạn tính , chính là cũng sẽ trí mạng.” “Thái tử phi nói quá lời, Nhan nhi không có được như lời ngài nói vậy. » Nếu không ? Nếu không Phượng trữ lan như thế nào sẽ bị ngươi mê được thần hồn điên đảo ? Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua ngươi, hôm nay vừa thấy, lúc này mới tỉnh ngộ, ngươi thật sự có thể khiến nam nhân thất tâm tư bản.” Nhan phi âm thầm cười trộm,độ cung khóe môi ngày càng cong hơn: “Kỳ thật thái tử phi so sánh thiếp thân càng thêm kinh hãi, chỉ là, thái tử yêu thích ai cũng không đoán biết được.” “Ân, đích xác, bất quá không sao cả, ta đối hắn, cũng không tình cảm gì đáng nói.” Long y hoàng cũng là cười,phất nhẹ cánh tay áo, đi qua bên người Nhan phi: “Thái tử phi, cũng bất quá là chỉ là một cái mã tốt rẻ cùi, chỉ như một cái danh xưng mà thôi, nói ra, ngược lại còn thành trò cười. » “Kỳ thật, thái tử đối ngài cũng không phải không có tình cảm, nếu là không có tình cảm, trước đó vài ngày, lại như thếnào may mắn chọn tới tẩm cung của ngài ? Nghỉ ngơi ” Nhan phi ở phía sau Long y hoàng, tay áo chậm rãi giơ lên , che dấu nụ cười vui vẻ phía sau, nhỏ giọng nói: “Thương yêu một chút, cũng không nhỏ ni, thật sự là độc thủ không khỏi khiến thiếp thân ganh tị ». “Sao, ” Long y hoàng mắt hơi chớp, lông mi phủ đi đôi mắt đau buồn cùng oán giận của nàng, đôi môi hơi giật giật: “Như vậy a…” “Hiện tại thái tử không có ở đây, thiếp thân nghĩ nên bồi thái tử phi đi đình viện lý du ngoạn, không biết ý thái tử phi thế nào ? ” Nhan phi cố tỏ thái độ nhiệt tình, trực tiếp đi tới trước mặt Long Y Hoàng. “Không cần như vậy, tâm trạng ta không thoải mái.” Long y hoàng thẳng thắn cự tuyệt . “Chẳng lẽ thái tử phi, là không để cho mặt mũi thiếp thân sao ? Cũng là, thái tử phi thân hình kim chi ngọc diệp như vậy, như thế nào lại ủy khuất cùng thiếp ở chung một con đường…” Nhan phi mặt mày ai oán – nỉ non nói. Long y hoàng hơi rướn mắt, nhìn trong mắt nàng không dấu được tia đắc ý, cười khổ lắc đầu sau đó lại gật đầu :”Vậy được rồi, dù sao ta cũng không có chuyện gì làm.” Vì vậy, Nhan phi cười đến rung người ,kéo tay Long y hoàng đi một mạch chỉ trỏ,đi theo một lối nho nhỏ u kính kia, kéo Long Y Hoàng lại gần. Long y hoàng chưa từng đi qua chỗ như vậy, vừa nhấc đầu, lúc này mới thấy tấm bia đá trước tiểu viện, cùng với ba chữ to « Khuynh Thiên Uyển ». Tên thật kỳ quái , Phượng trữ lan đều là kỳ quái như vậy sao? Nhan phi phân phó nha hoàn đi chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm, dẫn Long y hoàng tới giữa sân đình ngồi xuống. Long y hoàng nhàm chán đánh giá khắp nơi, quả là khác hẳn với bên ngoài, trong viện trái lại lại vô cùng hoa lệ,cũng là, bản thân là người yêu mà cũng không phải muốn làm bản thân nàng chịu ủy khuất. Còn như lầu các của Nhan phi lại vô cùng xa hoa, bảng hiệu đặt trước cửa chính, dùng thiếp vàng – chữ to rồng bay phượng múa vẽ ba chữ « Tuyệt Nhan các » Lại là một cái tên kỳ quái. Ngẫm lại bản thân , một cái, hình như cũng không có tên. Nhan phi chính là hăng hái bừng bừng, giới thiệu cho nàng hoàn cảnh bốn phía, nhưng là mỗi một câu cũng nghe nhắc tới Phượng Trữ Lan, Long Y Hoàng vừa nghe vừa ngáp, một câu cũng không muốn nghe vào. Rất nhanh, thị nữ bưng lên điểm tâm cùng trà, tịnh thả phá lệ đưa tới chiếc hộp gỗ hoàng dương rất đẹp. “Đây là thái tử lần trước đưa cho thiếp thân – phượng loan ngọc, hiện tại thỉnh thái tử phi nhìn, bình ngọc này tính chất như thế nào ?” Mắt Nhan phi lúc này là tràn ngập vui vẻ, tay ngọc Y Hoàng nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Long y hoàng lúc này mới phát hiện một vấn đề, Nhan phi vô luận là từ khí chất, lời nói và việc làm đều là thần thái, đều là nồng đậm – quyến rũ, cùng trên người thanh nhã điềm tĩnh – giả dạng cực không tương xứng, chỉ là, ngũ quan phối hợp ôn nhu. “Tính chất rất tốt, liền cùng thái tử đối với ngươi giống nhau sao?” Long y hoàng cười nói. “Thái tử phi chê cười, ngọc này nguyên bổn là một đôi, hiện tại lại chỉ cô đơn một mình, khó tránh khỏi có chút cô tịch, khó tránh được cảm giác thê lương. » “Ngươi là muốn nói, cái kia là đang ở trên người Phượng trữ lan .” “Nếu không , chiếc khác bán ở đâu ?Thiếp thân cũng không biết…” Nhan phi lắc đầu,đẩy cái hộp tới trước Long Y Hoàng: “Thỉnh thái tử phi nhìn qua, nếu là sau này tìm được cái khác, hy vọng thái tử phi có thể cho thiếp biết. » “Thật, nguyên lai ngươi cũng muốn so đo chuyện này.” Long y hoàng lấy tay ôm ven cái hộp, kéo về phía mình. “Đúng vậy, đối với chuyện này, thiếp thân đích xác canh cánh trong lòng.” Ánh mắt Nhan phi đột nhiên chuyển tới phía sau Long Y Hoàng, tay đột nhiên dùng sức đẩy mạng cái hộp sau đó nhanh chóng thu tay. Lẽ ra cái hộp ở ven mép bàn, lần này, là thẳng tắp rơi xuống đất,Long Y Hoàng cả kinh rút tay về. Cái hộp rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm bén nhọn, ngọc bội bên trong rơi hết xuống đất, bởi vì có sắp đặt từ trước, nguyên bổn phượng hoàng tứ ngọc tinh mỹ bên trong tứ phân ngũ liệt lả tả ở dưới đất. “Long y hoàng, ngươi làm chi!” Âm thanh trầm thấp rống giận bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, Long Y Hoàng lập tức bị một bàn tay chế trụ kéo lên. Đột nhiên lực đạo xuất hiện khiến Long y hoàng suýt nữa té ngã, hướng tới bên cạnh di động vài bước, dựa vào thượng cái bàn, lúc này mới tránh khỏi cái vận mệnh tiếp xúc thân mât với đất. Mà Phượng trữ lan, đã không biết đến lúc nào, đi đến bên cạnh Nhan phi, dùng cánh tay của mình bảo vệ nàng. “Không, không trách thái tử phi, đều là thiếp thân không cẩn thận làm…” Nhan phi tay để tại ngực Phượng trữ lan , vội vàng giải thích . Long y hoàng không nói gì. “Khối ngọc bội như vậy đang tứ tung bên cạnh ngươi, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, Long Y Hoàng, ta không nghĩ ngươi là người như vậy.” Phượng trữ lan nhìn thoáng qua những mảnh nhỏ dưới đất, nhíu mi nói. Long y hoàng cũng không nói gì, thân thể từ từ đúng dậy,suy nghĩ một chút: “Ta…” “Như thế nào ” Phượng trữ lan mắt lộ ra ánh mắt khinh miệt: “Ta mới cưng chiều ngươi có một lần liền trở nên vô pháp vô thiên như vậy ? Ngươi muốn ngay cả cái vị trí thái tử phi cũng không ngồi vững vàng được sao ? Lại có thể giở thủ đoạn ngay tại đây ? » Long y hoàng chán nản,muốn nói mà cũng không thể nói ra được, đột nhiên, như đã hiểu ra điều gì , nàng khẽ cười nhẹ môt tiếng. “Ngươi mau đi đi, sau này nếu dám bước vào chỗ này một bước, ta nhất định sẽ cho ngươi biết mùi vị địa ngục là như thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.