Lãnh Cung Thái Tử Phi

Chương 12: Nói khoác mà không biết ngượng




Sáng sớm ngày thứ hai, Oanh nhi vui vui vẻ vẻ vờn hoa bắt bướm trong vườn , dấu diếm không được hưng phấn cùng kích động, chỉnh đốn lại y phục trở lại phủ thái tử. Thái tử phủ hào khí quỷ dị, hôm nay lai có hai- ba người thị nữ hoặc là gia đinh đứng chung một chỗ nói thì thầm, vẻ mặt cùng ánh mắt còn nhìn nàng với vẻ mặt bất mãn, bi phẫn ,bên trong đó còn là thái độ vô cùng thương cảm với nàng. Oanh nhi tâm tình đang tốt gặp ánh nhìn dị thường của bọn họ, tâm trạng cùng hành động cũng dần trở nên cứng ngắc miễn cưỡng, trong lòng nàng cũng bắt đầu cảm thấy bất an , lập tức chạy như bay tới phòng ngủ thái tử phi xem sự tình. Cửa phòng đóng chặt, bên trong càng là một điểm tiếng vang cũng không có. Oanh nhi bởi vì mới vừa rồi hấp tấp chạy mà không kịp thở, đột nhiên nhớ ra gia pháp thái tử trong phủ nghiêm khắc dị thường , một bên ở trong lòng thầm mắng bản thân sơ ý, một bên lại không thể chờ đợi được muốn biết Long y hoàng giờ phút này ra sao, rồi nàng bắt tay ngay vào việc cố gắng đẩy cửa bước vào. Trong phòng u ám một mảnh, Oanh nhi lại khó khăn đi mở thanh cửa sổ ra, lúc này mới nhìn rõ ràng tình cảnh trong phòng. Long y hoàng nửa nằm nửa ngồi trên đệm,tóc dài bị để sang một bên, lộ ra sắc mặt trắng bêch, tay bám chặt y phục trên lưng, hiện ra một màu máu đọng đỏ tươi, nhan sắc thực rất tệ. “Trời ạ, thái tử phi…” Nàng vội vàng chạy đến bên giường: “Như thế nào lại trở thành thế này? Thái tử hắn…” Trên giường Long y hoàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm, thân xác nàng từ từ lật qua , tránh đối diện với Oanh nhi , cố che đi vết thương , mở mắt ra ,mỉm cười nói: “Như thế nào, tối hôm qua đi chơi có vui không tên kia có…hay không khi dễ ngươi?” “Không có, lang công tử là một người tốt, đêm qua lưu ta tại nhà hắn qua đêm, bất quá, hắn không có đối ta làm cái gì quá đáng….” Oanh nhi có điểm đỏ mặt, nhưng rất nhanh chuyển đề tài: “Thái tử phi, để ta xem vết thương của ngài.” “Không cần phiền phức như vậy ,một vết thương nhỏ mất mấy ngày là khỏi thôi.” Long y hoàng giãy dụa cố gắng ngồi dậy, tựa hồ đã động tới vết thương, hít sâu một hơi, hơi hơi nhíu mi. “Ngài …trước đợi lát nữa, ” Oanh nhi thấy thân thể nàng không ổn chút nào , bay nhanh tới cửa trước chạy đi : “ ta đi tìm thuốc trị thương” Long y hoàng muốn ngăn cản nàng nhưng, đã không còn kịp nữa rồi. Vốn thái tử phủ có chuyên môn y thuật, chính là lúc Oanh nhi đi, không biết bọn họ là cố ý hay là sự thật, người nào cũng nói là không còn thuốc, Oanh nhi trong cơn tức giận chỉ có thể chạy ra ngoài mua thuốc Rất nhanh, Oanh nhi được đại phu chỉ dẫn bê theo một đống thuốc ra khỏi hiệu thuốc, ánh nắng có chút chói mắt. Nàng thở dài, chuẩn bị hồi thái tử phủ. “Oanh nhi cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Thanh âm Lang ly uyên từ đâu truyền tới khiến nàng trở tay không kịp, cước bộ dừng tai chỗ, hắn lập tức đi tới trước mặt Oanh nhi . “Lang công tử, ” vừa nhìn thấy hắn, Oanh nhi hành động lập tức trở nên rụt rè, khẩn trương, nhưng coi như trong lòng cũng có chút vui sướng khi gặp hắn: “Thái… Không, là tiểu thư, tiểu thư bị thương, ta đi ra mua thuốc.” “Bị thương? Như thế nào lại đột nhiên bị thương? Tối hôm qua không phải rất tốt sao?” “Kỳ thật tóm lại mà nói đều là ta có lỗi, ” Oanh nhi áy náy nói: “Nếu như không phải vì ta, nàng cũng sẽ không bởi vì về muộn mà bị thái thuyết… Cô gia trừng phạt.” “Về muộn cũng muốn trừng phạt? Trừng phạt cái gì?” “Nếu như ta nhớ không lầm, cần phải là trượng trách năm mươi.”( kiểu như là bị đánh năm mươi roi ấy) Oanh nhi bộ dáng bất đắc dĩ nói. “Trượng trách năm mươi? Đối một nữ nhân, cô gia ngươi không thương tiếc mà hạ thủ nặng vậy sao!” Thanh âm Lang ly uyên tư nhiên hơi nhấn mạnh một chút. “Cô gia, cho tới nay đều không thích tiểu thư, thậm chí là rất chán ghét tiểu thư, cho nên tiểu thư khi tiểu thư phạm sai lầm như vậy, hắn tuyệt đối không lưu tình.” Oanh nhi ôm chặt thuốc trong lòng nói. “Cái tên kia…” Lang ly uyên nhíu mi than nhẹ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về túi thuốc trong lòng Oanh nhi , lại lần nữa cau mày: “Ngươi mua mấy thứ này? Những … thứ dược này không tốt đâu, hiệu quả rất chậm, hơn nữa lại dùng vào sẽ rất đâu, nhà của ta có vài lọ thuốc trị thương rất tốt, ngươi chờ để ta về lấy cho ngươi( xồi ôi chiêu PR này mình cũng nên học để mai đi đóng quảng cáo mới được hé hé).” Lang ly uyên nói là chờ chút, nhưng là vận tốc ánh sáng nhanh chóng chạy đi, một lát sau mặt không đỏ khí không xuyễn tâm không khiêu( câu này như kiểu là đi rất nhanh mọi thứ tưởng chừng như không động nhanh như gió ý ta nghĩ vậy đó ^^ có gì sai mong mn chỉ ta thêm nha), lần nữa hiện lên trước mặt Oanh nhi đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ : “ Dùng cái…. này sẽ khỏi nhanh hơn”. Cái hộp bởi vì chấn động mà phát ra tiếng rắc, tựa hồ có vô số các bình sứ trong đó. “Cái…này, cám ơn…” Oanh nhi cúi đầu tiếp nhận cái hộp, mặt hơi có vẻ xấu hổ. “Không cần, người bị thương quan trọng hơn, được, thay ta hỏi thăm sức khỏe tiểu thư ngươi một tiếng nhé .” “Ta đã biết.” “Còn có cái…này, vốn ta tối hôm qua đã định đưa cho ngươi , nhưng là sáng nay quên, hiện tại điwa cho ngươi cũng chưa muộn, tới mấy ngày nữa là có hội võ lâm , nếu ngươi có hứng thú có thể đến xém , nhắn với cả tiểu thư ngươi nữa .” Lang ly uyên vừa nói, không biết từ đâu đưa ra một chiếc thiệp mời màu đỏ đưa cho Oanh nhi. “Ân, cám ơn…” Oanh nhi dè dặt tiếp nhận. Lang ly uyên gật đầu, nói với Oanh nhi vài câu, sau đó cũng vì công việc của mình mà từ biệt, Oanh nhi cũng ôm dược trở về thái tử phủ. Đến lúc Lang ly uyên lại lần nữa nhìn thấy Long y hoàng lúc đó đã là chuyện của năm ngày sau, nghe nói trong năm ngày này Long y hoàng một mực trong phòng tu dưỡng, cực ít ra ngoài, đối ngoại liền nói rằng thân thể không khỏe. Lần này đi ra ngoài cũng chỉ là có hẹn với hắn, nhất định đi tới xem tràng luận võ hội.( chắc hội võ lâm gì đó ) Lang ly uyên tình thế bắt buộc, đứng thẳng tắp, chờ ở hội trường của ra vào chờ, kết quả chỉ có một mình Long Y Hoàng một mình tới. “Oanh nhi hôm nay bận, tạm thời ở nhà, chỉ có một mình ta đến , hy vọng ngươi không quá thất vọng.” Long y hoàng cố gắng đứng thẳng , nhưng là động tác lại có vẻ rất cứng ngắc. “Ngươi không cần quá khiêm nhường , Long tiểu thư, ta còn sợ ngươi không đến.” “Bất quá nói thật ra, nữ tử như ta không nên đến một nơi như thế này – luận võ hội, thật sự nếu không phải vì cái lời mời của đích thân Lang công tử mời ta có lẽ sẽ không tới.” “Đây không phải cũng đã làm vừa lòng tiểu thư của kẻ dưới này sao, tại hạ không dám cam đoan tiểu thư sẽ thích ngắm trăng ngâm thơ, đánh đàn ,vẽ tranh.” “Ân, ta là đối những…cái này không có hứng thú, Na hiện tại chúng ta đi vào trước đi.” Long y hoàng kết thúc cuộc trò chuyện này sớm một chút í, cười một tiếng, liền hướng tới cửa vào đi tới. “Uy, trước hết để cho ta xem vết thương của tiểu thư một chút.” Vừa nói, Lang ly uyên bắt tay đặt ở trên vai Long y hoàng , cử chỉ thực rất nhẹ nhàng , thân thể của hắn lập tức run lên thoáng cái. “Ngươi lui ra xa ta một chút, nếu là còn chạm vào ta , ta sẽ nói ngươi vô lễ.” Nàng vẻ mặt đề phòng lui về phía sau vài bước, kéo áo khoác lên . “Như thế nào, có phải hay không không có chăm chỉ dùng thuốc ta đưa? Năm ngày vết thương như thế nào còn chưa lành?Dược của ta ngay cả những vết kiếm thương cũng sẽ không quá ba ngày còn đau.” “Cái gì mà thuốc tốt? Oanh nhi bôi cho ta toàn phấn vụn, bôi vào ta đau muốn chết, còn không bằng cứ để như vậy, dù sao qua mấy ngày được như vậy là tốt rồi.” “Ngươi đối với ngươi bản thân đều là tùy ý như vậy.” “Ta không sao cả.” “Ngươi trượng phu nếu đối ngươi như vậy, ngươi cũng sớm nên làm theo ý hắn, nếu làm như vậy thì cả hai đều không vui vẻ.” “A, con đường này là bản thân ta chọn, hiện tại muốn đổi ý cũng không có khả năng , bất quá ta có thể hiểu được tâm tình của hắn, dù sao cưới một người bản thân không thích cũng rất khó khăn, khó trách hắn tức giận như vậy.” “Đem ngươi biến thành cái dạng này, hắn thật đúng là ngoan độc, khó mà nói trước được sau này sẽ không báo quan tư thù.” “Không đề cập tới hắn, nói ra ai cũng không thoải mái.” Long y hoàng nhanh chóng tránh đề tài: “Đi đường đã lâu ta cũng mệt mỏi , cũng vào đi thôi.” “Không vội, …trước cho ta xem thương thế của ngươi…” “Uy! Uy! Ngươi muốn làm gì! Lang ly uyên, con mẹ nó ngươi nhất định phải tiểu nhân như vậy sao! Ngưoi còn giữ cho ta thanh danh khôngi! Nếu không ta sẽ cho ngươi biết lễ độ đó!” Long y hoàng đột nhiên thất kinh cố gắng nói, phát hiện bản thân đã bị hắn điểm huyệt, hơn nữa thân người đã nhanh chóng bị hắn ôm lấy hướng về phía trước đi tới. “Ngươi cho rằng ta thật sự thích cái loại tiểu nữ sinh ngây thơ như Oanh nhi sao. Coi như ta mắt mù cũng sẽ không tìm nàng cái loại chim non như vậy.” Lang ly uyên ôm Long y hoàng, tiếp tục vô liêm sỉ nói khoác mà không biết ngượng: “Hơi chút là đỏ mặt, nói cũng không nói, ta đối với nữa nhân như vậy thật không hứng thứ.” “Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta cũng không muốn ngươi đón nhận nàng.” “Ta không động tới nàng, cũng không cần phải có trách nhiệm với nàng, Long y hoàng, nếu như ta nói người ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi tin không?” Nhìn hắn có vẻ rất nghiêm túc, cúi đầu nhìn Long Y Hoàng. Long y hoàng đánh giá hắn hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Ta không có hứng thú với cái loại ngoại tình, hơn nữa Lang Ly Uyên.. trước lợi dụng những ngôn ngữ hoa mỹ để lừa tình, hung hăng chơi đùa lợi dụng người này , chơi đùa trả thù người kia, chiêu này thực đã xưa rồi.” Lang ly uyên hơi sững sờ, thở dài nói: “Dù sao cũng đểu là những tay già đời, ngụy trang- liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, chiêu đó ta là không có dùng với ngươi” “Bởi vì ánh mắt ngươi sẽ không gạt người , ta xem ra đối với ngươi cũng rất hứng thú”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.