Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 11: Thanh Phong Quốc







Vị công tử liền chắp tay: “vậy tại hạ xin mạn phép. Tại hạ là Chu Mạnh Tử” _ “tiểu thư nhà ta tên Từ Huệ Nữ - con gái 1 thương buôn. Còn ta là Triệu Nhi” _ “mời Từ tiểu thư và Triệu tiểu thư theo tôi” _ “được”. Bạch Vân níu níu tay nàng: “đi thôi! Tỉ còn đứng đấy làm j?”_ “nhưng...” – nàng muốn khước từ vị công tử bởi khi nhìn vào ánh mắt hắn, nàng tiên đoán điều j đó k tốt lành. Mạnh Tử vừa đi vừa nói: “Bạch Thanh thành là nơi rộng lớn, trừ người hoàng thất, quan lại k ai đc sống trong đó. Nó rất nguy nga và tráng lệ; riêng Sùng Chính điện, Xa Lệ điện và Tử Cầm điện được dát vàng trên tường. Phủ của tể tướng, vương gia thì đc dát bạc sang trọng k ai bằng...” _ “điều này chúng ta biết!” _ “hằng năm các nước chư hầu xung quanh Thanh Phong như Lương quốc, Mộc quốc, Hạ quốc đều nộp cống phẩm. Vì vậy đất nước của chúng ta rất giàu có và phồn vinh. K một nước nào dám xâm phạm Thanh Phong vì binh lính đc đào tạo rất tinh nhuệ. Xung quanh kinh thành là 12 tỉnh trực thuộc: Cát Châu, Phù Châu, Hóa Bằng, Mộc Bằng, Cửu Bằng, Điều Lâm, Hồng Phủ, Thủy Chủ, Liêu Đanh, Phong Trì, Trạch Trì và Hỏa Xương. Mỗi mùa đều tiến cống lương thực châu báu cho hoàng đế. Nhân dân cả nước yên ổn, ấm no... Món đặc sản của Cát Châu chính là bánh bao ngũ lụa, đậu phụ cuốn sen và canh đào chả cuộn. Hai vị tiểu thư vào Lục Chi quán nếm thử đi, nơi đó là đông khách nhất đấy!”. Vân nhi như bị cuốn hút theo lời kể của Mạnh Tử còn Nhạc Mỹ chẳng buồn nghe, cứ chầm chậm bước theo nó. “tỉ tỉ, muội đói bụng rồi! Chúng ta đi ăn nhé!” _ “muội đúng là có tâm hồn ăn uống, k phải cách đây chưa đến nửa canh giờ muội đã ăn mấy cây hồ lô rồi sao?” _ “hì hì..đi mà...tỉ tỉ”. Nàng còn cách nào để chiều lòng Vân nhi nữa chứ; cứ thuận theo ý nó vậy!”. Thế là buổi sáng đó, hai nàng đã đi chơi suốt mấy canh giờ, ngốn đến gần trưa. Mạnh Tử cúi người: “tại hạ còn có người nhà chờ. Tại hạ cáo từ hai vị cô nương tại đây! Có duyên ắt gặp lại!” _ “cáo từ!” – Bạch Vân chắp tay đáp lại hắn, rồi quay sang tỉ tỉ đang đứng trầm ngâm: “tỉ tỉ, muội mệt rồi, chúng ta tìm một quán trọ để nghỉ nhé!” _ “ừm... đến khách điếm gần Tu Nguyệt hồ để tối nay chúng ta có thể dự lễ Nguyệt Dao”. Hai nàng đang chuẩn bị đi thì nghe một tiếng hô to:
“Mỹ Thanh quận chúa đến! Các ngươi mau tránh đường, tránh đường”

Nàng quay người lại: ở giữa đường có một chiếc kiệu hoa quyền quý, trong đó là Ngô Mỹ Thanh- con gái của thái sư Ngô Thái Bạch. Cô là một người thuộc dạng con gái mỹ miều, có chút sắc đẹp, giỏi cầm kì thi họa nhưng lại kênh kiệu và độc ác từ tấm bé. Nếu k có Từ Nguyên thì có lẽ giờ nàng ta đã là mẫu nghi thiên hạ. Mọi người đều dàn hàng để kiệu đi qua. Bỗng nàng nhìn thấy một người mẹ khóc bên kia đường, la lớn: “Kim nhi! Kim nhi! Mau lại đây...lại đây với mẫu thân...Kim nhi, Kim nhi...” nhưng người phụ nữ đó lại bị binh lính ngăn cản, k cho qua. Trước kiệu chừng vài chục bước có đứa bé trai chừng 2 tuổi, tay cầm quả táo hồn nhiên ăn mà k biết có nguy hiểm ập đến mình. Nàng vội tung chiếc khăn lụa dài ra, quấn quanh người đứa bé, đưa nó vào vòng tay mình. Nhạc Mỹ bế đứa bé, bay sang bên kia đường trả nó về tay mẹ: “lần sau di nương đừng để bé chạy lung tung nữa!” _ “đa tạ cô nương cứu mạng con tôi” _ “...”. Sau đó nàng trở về tiếp tục chuyến đi với Bạch Vân: “tỉ tỉ lúc nãy người giống như tiên nữ hạ phàm để cứu người vậy đó!” _ “thôi đi, đừng nịnh nọt nữa” _ “muội đâu có nịnh”...Tu Nguyệt hồ là nơi ngắm trăng đẹp nhất Thanh Phong quốc, những tế lễ lớn thường được tổ chức tại đây. Hồ đại diện cho hoàng thất, sở hữu dòng nước trong sạch chảy ra từ khe núi. K ai được phép tắm rửa mà chỉ dùng nước để sinh hoạt. Vì thế rất nhiều khách điếm, quán ăn nổi tiếng đã mọc lên xung quanh Tu Nguyệt hồ. Băng Chi quán là một khách điếm sang trọng dành cho nhà quý tộc. Nàng quyết định chọn nơi này bởi vì ít khách, yên tĩnh do giá thue phòng rất cao. “cho ta một phòng có hai giường” _ “vâng, tiểu thư hãy lên phòng thứ hai từ trái sang ở tầng 3! Giá thuê phòng 1 đêm là 15 lượng bạc hoàng kim” – chủ nhà vui vẻ đón khách. Nhạc Mỹ trả tiền rồi cùng Bạch Vân lên lầu: “tỉ tỉ nơi này đẹp quá!” _ “ta chọn nơi này vì nó k có ồn ào, dù có đắt lên trời ta cũng chọn”. Hai người bước vào phòng nghỉ ngơi, giờ cũng gần chớm chiều. Vân nhi ngồi xuống ghế, uống ngụm nước, rút trong túi ra 2 đồ vật: “lúc nãy đi qua phố, muội thấy có hai lá bùa may mắn này rất đẹp, tỉ 1 cái muội 1 cái nha!” _ “muội đi chơi đâu đi, ta cần tĩnh lặng” _ “vâng, muội đi đây”. Được sự cho phép, Bạch Vân như chú chim sổ lồng chạy ra ngoài. “nhảy xuống mau!” – từ lúc vào vào phòng nàng đã thấy k ổn. Hạ Vũ từ trên mái nhà nhảy xuống, vội quỳ: “thế nào đây? Cẩu hoàng đế cũng ở đây ngươi mới dám vào phòng chúng ta theo dõi chứ?"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.