Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 40: Đạp tuyết tìm mai – Phần 5




Môi hắn rất mềm, mặc dù trông tái nhợt nhưng thật ra rất ấm áp. Ta vươn lưỡi, xông vào trong khoang miệng hắn. Cảm giác thấy trống ngực hắn đập dồn dập theo từng nhịp hô hấp của lồng ngực. Một hồi lâu, ta buông ra hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của hắn, “Nhớ kỹ! điều quan trọng nhất là: nhất định phải đưa lưỡi vào miệng hắn! Nếu không, độc dược sẽ không có hiệu quả!”

Thanh âm của ta rất lạnh, lạnh đến mức đủ làm nhiệt tình như hoả của 1 nam tử hoá thành nước đá! Đủ để dập tắt ngọn núi lửa đang phun trào

Hắn hơi giật mình nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói, “Cái, cái gì?”

Nhìn bộ dáng của hắn, liền biết vừa nãy hắn chẳng học được cái gì! Ta hảo tâm  nhắc nhở, “Yếu lĩnh của nụ hôn chính là: ánh mắt đủ mê hoặc, sắc mặt phải đủ ngượng ngùng, đầu lưỡi phải đủ linh hoạt. 1 điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nếu ngươi không thể đưa lưỡi vào miệng hắn thì mọi cố gắng liền trở nên uổng phí!”

Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, “Nàng, nàng, thật sự, thật sự?”

Ta gật đầu, “Chắc ngươi không cho là ta say mê mỹ sắc của ngươi chứ? ngươi cũng biết, ta đã có Tuyên rồi! Cho dù xinh đẹp như ngươi ta cũng không động tâm!” Ta kẹp 1 lọn tóc của hắn giữa 2 ngón tay, lạnh lùng địa nhắc nhở.

Hắn  cắn răng, hô hấp trở nên dồn dập, một hồi lâu sau mới nói, “Ta biết rồi!” Dứt lời, liền  không nói lời nào. Nằm xuống, đến cơm cũng không ăn. Ta có trêu chọc hắn thế nào hắn vẫn không mở miệng.

Hắn không mở miệng, ta thấy mừng rỡ thanh nhàn. Bắt đầu điều chế vài vị độc dược. Nhìn hắn vẫn  bất động không nói, ta không cách nào, không thể làm cách nào khác ngoài việc ngồi vào trong xe, cho xe chạy khắp thôn trấn. Ta kiên trì tin tưởng, những người tróc nã Đường Vấn Hiên hẳn đang ở trong thôn trấn này rình rập chúng ta,, bọn họ bắt Đường Vấn Thiên nhưng không có lấy được tiền, xem ra, bọn chúng sẽ không bỏ qua

Nếu không phải Đường Vấn Thiên đi làm loạn khắp nơi khiến cho bọn chúng chú ý thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay! Nghĩ đến đây, ta hận không thể bỏ lại Đường Vấn Thiên ở lại đây 1 mình cho xong

Tìm được khách điếm nghỉ chân, chúng ta thuê 2 gian phòng. Đường Vấn Hiên vẫn không nói 1 tiếng, cũng không nói chuyện với ta, 1 mình 1 người đi về phòng.

Đáng tiếc! Hắn muốn thanh tĩnh, xem ra là không được rồi! Muốn cứu Đường Vấn Thiên thì hắn phải hi sinh nhan sắc

Ta bưng đồ ăn trong tay, gõ cửa phòng của hắn. Bây giờ không phải là lúc để bản tính thiếu gia của hắn bộc phát

Ánh đèn trong phòng thoáng cái đã tắt phụt. Ta thiếu chút nữa cười to ra tiếng! Nghe thấy tiếng ta đến liền tắt đèn ngay, hắn tưởng rằng hắn đang giả ma sao? “Mở cửa! Ngươi không ăn cơm chiều à?.” Ta thong dong nói.

Tính cách bình tĩnh của hắn bay đi nơi nào rồi? Chỉ là bị hôn mà thôi, hơn nữa cái hôn đó cũng chỉ dùng để học tập mà lại phản ứng lớn như vậy sao? Hay là, hắn để tâm đến việc bị ta cướp đi nụ hôn đầu? Ta là phụ nữ, ta cũng có thể coi là bị thiệt thòi không?

Giọng hắn khàn khàn, “Ta ngủ! Không ăn!”

Ta tức giận trong lòng, lấy tay đẩy cửa ra, nói với hắn, “Ngươi đến đây ăn cho ta! Ngươi nghĩ thân thể của mình khoả mạnh lắm sao? Có thể lăn lộn suốt ngày hôm nay mà không hề hấn gì sao? Hôm nay lại nhảy khỏi xe như vậy, ta đã không truy cứu ngươi, bây giờ lại không chịu ăn cơm! Hôm nay ngươi không ăn cơm, sau này đi ra ngoài, gặp ai cũng đừng nói Diệp Dược Nô ta đã chữa bệnh cho người! Mạng sống vốn là của chính mình, ngươi muốn thế nào thì tuỳ!” Ta để thức ăn trên bàn, lớn tiếng quát.

Hắn nằm im không lên tiếng, một hồi lâu mới nói, “Mạng là của ta, ta muốn thế nào là chuyện của ta!”

Thật sự để tâm đến việc đó như vậy sao? Lửa giận của ta bốc lên ngùn ngụt. Một tay đóng cửa lại, chậm đi về phía hắn, “Ngươi rất để tâm đến việc ta đã tuỳ tiện cướp đi nụ hôn của của ngươi? Có phải rất khó chấp nhận việc mất đi nụ hôn đầu vào tay ta không?” Ta nói nhỏ.

Hắn im lặng rồi một hồi lâu, nói, “Ta không nghĩ tới!”

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi lên mặt hắn, soi vào chiếc cổ tuyệt đẹp của hắn. Đôi mắt của hắn lòe lòe tỏa sáng dưới ánh trắng. Ta cười lạnh ngồi xuống, “Nếu không nghĩ đến, chi bằng nhân cơ hội này, luyện tập một lần nữa!” Dứt lời, liền cuối đầu xuống, chế trụ đôi môi!

Hắn liều mạng giãy dụa, ta rời môi ra, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Nhớ kỹ đừng bày ra cái bộ dạng này, nếu không, ngươi biết là ta cái gì cũng có thể làm!” Dứt lời, liền đứng dậy, nói, “Đứng lên! Ta sửa đổi lại diện mạo cho ngươi! Nếu muốn cứu Thiên ca của ngươi thì nên hợp tác với ta”

Hắn suy nghĩ 1 lúc, nghiêm mặt, chậm rãi đứng dậy. Vừa mới lăn qua lăn lại, hắn thoạt nhìn vừa nguy hiểm lại vừa hấp dẫn. Ta thắp đèn lên, kéo hắn ngồi xuống, “Ăn hết đi!”

Hắn không lên tiếng, chậm rãi cho thức ăn vào miệng. Ta xoay người, “Ta đi chuẩn bị vài thứ, khi ta trở về, ta phải thấy ngươi đã ăn hết những thứ này! Hôm nay ta đi nấu dược liệu thành đan dược (*), sau này uống dễ hơn.” Dứt lời, liền đẩy cửa đi  ra ngoài.

Mới đi ra vài bước, liền nghe được tiếng khóc cố nén của hắn. Ta thở dài một hơi, rất muốn mắng chửi người. Thanh âm của hắn lại uỷ khuất như vậy, cứ như thể ta là sắc ma bậc nhất! Thật sự là đủ rồi! Ta thở dài. Rất muốn vọt xông vào giáo huấn cho hắn 1 trận, nhưng chân lại bước nhanh về phòng của mình!

Nhớ tới lúc bị Đường Vấn Thiên đoạt đi nụ hôn đầu tiên, tâm tình của ta khi đó, sợ rằng cũng khó chịu hệt như hắn hiện giờ! Hắn làm sao biết được việc xảy ra với hắn ngày hôm nay, tất cả đều là Đường Vấn Thiên ban cho ta ngày đó! Nếu hắn là đệ đệ yêu quý nhất của Đường Vấn Thiên, như vậy, huynh nợ đệ trả vốn là việc thiên kinh địa nghĩa! Nếu là đổi thành Đường Đình Hiên, có đánh chết ta ta cũng không làm!

Rất nhanh cầm lấy những thứ cần thiết, ta đẩy cửa phòng của Đường Vấn Hiên ra. Lúc này hắn đang ngồi trước bàn. Thức ăn ta mang đến đã được hắn ăn hết, quả nhiên, có  1 số người không thể đối xử mềm mỏng, có những lúc phải dùng đến 1 vài thủ đoạn cường ngạnh

Thấy trong tay là 1 đống lớn đồ vật, hắn nhất thời kinh hách (**). Lắc lắc đầu không muốn làm. Ta cười lạnh, chậm rãi đi về phía hắn.

Hắn hơi giật mình nhìn ta, một hồi lâu mới nói, “Thật sự phải mặc loại quần áo này sao?”

Ta không lên tiếng, trong tay không ngừng sửa sang lại diện mạo cho hắn. Khuôn mặt của hắn vốn đã rất đẹp rồi, chỉ là, ta sợ đạo tặc nhìn thấy mặt sẽ nhận ra hắn

Phải đổi dung mạo cho hắn!

Hắn nhắm mắt lại mặc cho ta hoành hành trên gương mặt. Thừa dịp hắn nhắm mắt ta đổi lại nước da màu đồng này, đổi lại rất xấu. Khi ở ngoài thành Tuyên đã cho ta biết, cường đạo sẽ không quan tâm ngươi có bình thường hay không, chỉ cần nhìn thấy phụ nữ là bọn hắn đều muốn!

Vấn tóc cho hắn, sau 1 vài nét bút trên bức tranh, 1 gương mặt mỹ nhân đã lộ ra, tác phẩm đã hoàn thành. Gõ nhẹ vào trán hắn, cười nói, “Mỹ nhân! Xem tác phẩm hoàn mĩ của ta 1 chút!” Ta đưa chiếc gương đến trước mặt hắn.

Hắn ngẩn người, chậm mở mắt ra. Toàn bộ ánh trăng trong phòng đều tập trung tại gương mặt hắn! Hàng mi như cánh bướm, đôi mắt trong như nước. Hết thảy cứ như trong giấc mộng, nếu ta là nam tử thì để có được giai nhân này, ta có chết cũng không hối tiếc!

Hắn nhìn chằm chằm vào gương, một hồi lâu mới nói, “Đây là ta?”

Ta cười nói, “Đương nhiên là ngươi! Rất đẹp đúng không?”

Hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn vào mặt ta, 2 mắt trợn trừng. Thanh âm tắc nghẹn trong cổ họng 1 hồi lâu mới nói, “Mặt của nàng!”

Ta sờ sờ mặt mình, trên mặt có 1 vết sẹo không thể nào mà dám đi gặp người khác, biểu hiện của hắn như thế này đã là rất nể mặt ta rồi! Ta cười với hắn, “Đây là dung mạo của Diệp Dược Nô, nếu ngươi dám nói với Tuyên ta sẽ giết ngươi!” Dứt lời, liền làm động tác giết người

Hắn bình tĩnh  nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói, “Khuôn mặt này hẳn rất khó làm!”

Ta ngẩn người, không lên tiếng. Hắn dĩ nhiên đã nhìn ra!

“Nàng định làm như thế nào?” Hắn nói nhỏ.

Ta thấy trời đã gần sáng, nói với hắn, “Làm như thế nào? Đương nhiên là lên đường rồi!” Dứt lời, liền nâng hắn dậy, “Tiểu thư, ngài chậm rãi tiêu sái!”

Hắn lặng đi một hồi lâu, thở dài, cùng ta rời khỏi khách điếm.

Chúng ta giả trang rất thành công, ít nhất mà nói, bà chủ khách điếm không hề nhận ra chúng ta

Chúng ta mua 1 vài đồ vật trong thôn trấn. Nếu là nơi này có cơ sở ngầm của bọn chúng thì lúc này chúng ta đang bị theo dõi!

Lúc này, ta sẽ chờ bọn họ tới bắt!

Đường Vấn Hiên ngồi 1 mình trên cỗ kiệu nhỏ vừa mới mướn. Ta cỡi ngựa đi theo phía sau.

Nếu ta đoán không sai thì bọn chúng sẽ động thủ ngay lúc này!

Kiệu nhỏ đi được 1 đoạn đường dài rất suông sẻ mà vẫn chưa thấy tên cường đạo nào xuất hiện

Tính sai rồi! Ta thầm nghĩ. Thúc mạnh ngựa chạy nhanh hơn, nói với người tong kiệu, “Tiểu thư có mệt không? Nếu mệt thì 2 người chúng ta cưỡi ngựa về thôn trấn đi! Ta thấy trời nóng như vậy, tiểu thư hay là đừng đi nữa!”

Kiệu phu thấy ta như thế, cũng không lên tiếng, Đường Vấn Hiên cũng không lên tiếng. Ta tức giận trong lòng, định lấy tay vén rèm kiệu, tên kiệu phu kia liền nhanh chóng ném cỗ kiệu xuống đất rồi chạy trốn, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu

“Đường Vấn Hiên! Ngươi làm gì! Đi ra!” Ta kéo cánh cửa kiệu ra, bên trong kiệu không còn bóng dáng Đường Vấn Hiên, ta kinh hãi. Bọn chúng đã ra tay ngay trước mắt ta mà ta không hề hay biết

Nếu không đi cứu hắn, thì anh minh 1 đời của Diệp Dược Nô ta sẽ bị huỷ hoại

Chú thích

(*) Đan dược: Thuốc viên

(**) Kinh hách: vô cùng kinh ngạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.