Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 1-2: Phá kỳ môn trận




Quyển I: Vó ngựa trên cánh hoa rơi.



Ta gọi là Diệp Dược Nô. Ta là là trưởng nữ của thần y thế gia. Nguyên nhân  là Diệp gia ko có con trai nối dõi cho nên theo lẽ đương nhiên ta trở thành trưởng nữ nối dõi tong đường
Gió thu hiu hiu thổi, ta ngồi dưới tán cây tính toán  Lần trước mặc dù đã thắng Đường Vấn Thiên. Nhưng lại làm cho muội muội mất đi vị giác. Trong tất cả các loại y thư của phụ thân, ko tài nào tìm thấy phương thuốc chữa bệnh mất vị giác! Ta cũng tìm đủ mọi cách, cuối cùng, đành phải tự mình tính toán.
“Đại tỷ! Đại tỷ! Hắn hắn hắn!Hắn lại tới nữa ” Âm thanh sợ hãi của Tiểu Hạ vang đến. Ta ngẩng đầu.Lần trước thua ko tâm phục khẩu phục sao? Nhanh như vậy, lại tới nữa? Buông cây bút đang cầm, tâm của ta, lại thấy buồn cuời. Nếu ko phải hắn nhiều lần khiêu khích, sợ rằng, y thuật của ta cũng sẽ ko thể nào có tiến bộ!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiểu Hạ, ta ko đành lòng, vỗ đầu nàng nói, “Yên tâm đi, đại tỷ dùng kỳ môn trận, một chốc, hắn sẽ ko vào đc! Vào không được, cho dù hắn có một ngàn loại độc dược, cũng không có cách nào dùng! Không phải sợ! Tiểu Hạ”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hạ lộ vẻ sợ hãi. “Đại tỷ! Hắn, hắn, hắn, thật đáng sợ!” Cả người nàng run lên.
Ta ôm lấy nàng, nói, “Không phải sợ! Lần này địa kỳ môn trận. cho dù bản lãnh của hắn cao tới đâu, cũng không trốn được! Nếu vây ở trận bên trong lâu lắm, sẽ gặp phục nhuyễn!”
Tiểu Hạ lại ko nói lời nào, chỉ là nhỏ giọng như muốn khóc. Thấy nàng bình tĩnh rồi chút, ta liền buông nàng ra, nói, “Về phòng đi! Gọi nhị tỷ ra. Yên tâm đi! Có đại tỷ ở đây”
Tiểu Hạ gật nhẹ đầu, phi thân nhảy lên. Nàng mặc dù tư chất không cao, nhưng khinh công thì rất tốt. Nghĩ đến việc, mỗi ngày mà đuổi theo nàng thì tốn ko ít công sức
Ta đem mặt nạ da người giấu trong lòng ra đeo lên. Mặc dù như thế, nhưng  Đường Vấn Thiên, dù sao cũng là đối thủ tốt!
Ầm ầm! Ầm ầm! Ta cảm giác mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển  !
Lòng ta chấn động! Nhẹ nhảy lên nóc nhà. Ta thấy 1 thiếu niên tuấn mị cưỡi ngựa.hồng, đứng ở ngoài trận đầu. Thấy ta đứng ở nóc nhà, hướng ta nở 1 nụ cười. Nụ cười tươi như vậy ko giấu đc vẻ đắc ý trong đó! Hắn vừa lại ra chiêu rồi! Ta bố trí địa trận, chỉ thấy bụi đất bay lên, một đám trâu non đang đấu đá lung tung!
Ta cắn răng! Đường Vấn Thiên! Ngươi tốt lắm! Lại dung đàn trâu phá trận của ta! Kỳ môn bát quái, đối với người mà nói, đích thật là hữu dụng! Bởi vì người phải lạc đường. Nhưng là, đối với đàn trâu mà nói, thì là vô dụng!
Chỉ thấy đàn trâu đấu đá lung tung, đem địa trận của ngã trái ngã phải! Ta thản nhiên nhếch môi cười. Nam nhân này, dung đủ mọi cách đấu vs ta! Dĩ nhiên phải nghĩ đến chiêu này
Hắn bình tĩnh nhìn ta là nam nhân lớn nhất trong phủ (chỗ này cũng chẳng hiểu lắm=.=), nhìn theo hướng ánh sang của mặt trời mới mọc,  đều là phòng của tiểu cô nương! Đàn trâu trùng trùng chạy lại đây, hắn là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết đây! Nhìn đàn trâu điên cuồng, chắc chắn là hắn đã cho chúng uống thuốc j rồi!
Ta cười. nói vs những muội muội đang nhìn ta ở phái dưới, “Hôm nay gió nam, bọn muội muội, đem Thạch bụi phấn ra đây, vẩy Thạch bụi vào đàn trâu này!”
Mấy muội muội lớn hơn 1 chút, nghe được ta nói, đứng lên rất nhanh. Đem thạch bụi phấn phi thân lên các nhành đại thụ xung quanh trận, tại đây các nàng đồng loạt tung thạch bụi phấn! Đàn ngưu bị thạch bụi phấn bay đến, càng thêm phát điên. chạy vội vào hướng phủ các nàng.
Đường Vấn Thiên nói, “Diệp Dược Nô! Ngươi chỉ biết dùng Thạch bụi phấn thôi sao? Ngươi không biết, dùng Thạch bụi phấn, đàn trâu lại càng thêm phát điên sao? Lần này, xem ra là ta thắng rồi!” Dứt lời, cười ha ha đứng lên.
Ta không ngốc. Bên trong thạch bụi phấn, trộn lẫn thuốc tê ta đã hoà vào. Lượng Thạch bụi phấn đã vẩy ra, là chắc chắn rằng đàn trâu này sẽ hít phải thuốc tê. Nếu như không có hít vào, như vậy, ta liền thất bại! Bây giờ, ta chỉ còn chờ thuốc phát tác! Lần này, hắn muốn đem đàn trâu đến đấu sao? Thật sự là không có chỗ nào để nói
Lượng thuốc đó, cũng không giống như ta ban đầu ta dự đoán, đàn trâu rất nhanh đã chạy vào nhà của ta! Nhìn chúng nó ở trong phòng đụng đông đụng tây, ta hận đến nghiến răng! đến khi trong miệng đầy mùi máu tanh, ta cười lạnh, đem 1 lượng lớn Thạch bụi phấn vẩy xuống!
Tiểu Hạ nhìn theo hướng mặt trời mọc, rõ ràng đã bị đàn trâu hù doạ rồi! Các nàng oa oa khóc lớn  . Nhận Hỉ cũng rất trấn định, hiểu được chỉ huy các nàng đem ánh sang của mặt trời mới mọc tụ lại! Mà hắn, thì một người dung đàn trâu để san bằng trận địa
Khóe môi nở nụ cười cười, người này, dựa vào cái gì mà tưởng rằng hắn đã thắng?
Đàn trâu còn đang đâm đầu chạy như điên ở trong phòng. Đụng ngã cái bàn gỗ, đánh vỡ bình hoa cổ của chúng ta! Bây giờ, đàn trâu lại sắp làm gãy đôi cột trụ dưới chân ta
Dùng đàn trâu, phá kỳ môn trận của ta, chính là muốn đem tỉ muội ta bức đến đường cùng! Hắn thật sự là thông minh tuyệt đỉnh! Trong lòng thầm bội phục, kẻ dưới tay, nhưng lại không lưu tình.
Luợng lớn thạch bụi phấn lại tiếp tục đc vẩy xuống! Ta cũng không tin, luợng thuốc tê gấp 3 lần lại ko thể nào đánh bại chúng nó


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.