Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 80: Quyết chiến cuối cùng 2 (Hoàn)




Bản thử nghiệm công khai kết thúc, Vân Lăng tràn đầy chờ mong “Thiên Tai Tận Thế” chính thức đi vào hoạt động.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 3000, cô đã ăn trưa sớm và ngồi xuống ghế lúc 11 giờ 30 phút chờ đợi trò chơi bắt đầu.

Ai ngờ đăng nhập vào trò chơi, trang hiển thị: “Do hoạt động kém, công ty đóng cửa, Thiên Tai Tận Thế ngừng hoạt động.”

Vân Lăng: “…”

Một trò chơi hay, vậy mà biến mất.

Thật tiếc khi cô đã chờ đợi quá lâu.

Vân Lăng không thể làm gì khác hơn là nhấp vào nút quay lại, đăng nhập vào các game online 3D khác.

**

3 tháng sau.

Trò chơi “Mạt Nhật Cầu Sinh*, Đầm lầy ma quỷ.

* Tìm đường sống ngày tận thế.

Vân Lăng nửa ngồi xổm thu thập thảo dược.

Khu vực này toàn là đầm lầy, nếu vô tình giẫm phải, người chơi sẽ rơi xuống ngay lập tức. Một khi bị mắc kẹt, phải mất rất nhiều nỗ lực để thoát khỏi và cũng dễ dàng bị đánh lén trong thời gian bị mắc kẹt.

Một chút, một chút, một chút.

Vân Lăng cầm xẻng gỗ, cuối cùng đào bùn đất ra.

Các loại thảo mộc đến tay.

Hệ thống nhắc nhở, [ Thu thập thành công, bạn nhận được Xuyên Bối *3. ]

[ Xuyên Bối: Thảo dược TQ, có thể giảm ho long đờm, có thể dùng trong dược phẩm. ]

“Sau đó đào mấy gốc cây xiêm, có thể chế tạo Xuyên Bối Sóc Cao.” Vân Lăng một bên tính toán, một bên đứng dậy.

Cách đó không xa, 5 người chơi 1 nữ 4 nam dần dần đến gần.

Vân Lăng bỏ thảo dược và xẻng gỗ vào balo, chuẩn bị rời đi.

Không ngờ đối phương nghiên bước, chặn đường đi của cô.

“Con khốn!” Nữ game thủ nhìn chằm chằm Vân Lăng, nghiến răng nghiến lợi.

Vân Lăng: “???”

Cô vô cùng hoang mang, không biết đắc tội đối phương ở đâu.

Nữ game thủ oán hận nói: “Có gan phá hoại nhân duyên của người khác mà không có gan thừa nhận?”

Vân Lăng càng thêm khó hiểu: “Tôi cũng không quen biết cô, sao lại phá hư nhân duyên?”

“Mặc Tiểu Tà, nhận ra không?”

Nữ game thủ hỏi.

Vân Lăng: “Không có ấn tượng.”

“Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi!” Nữ game thủ Bạch Tiểu Nhiễm giận dữ: “Hôm qua các người vừa tổ đội đánh phó bản!”

Vân Lăng cạn lời: “Tôi quanh năm lăn lộn trong đội dã ngoại, chưa bao giờ nhớ tên đồng đội.”

“Nhưng mà anh ấy coi trọng cô, trở về liền chia tay với tôi!” Bạch Tiểu Nhiễm càng nói càng tức giận: “Đều do cô!”

Vân Lăng: “…”

Trò chơi trực tuyến có điểm không tốt.

Cho dù không muốn xen vào yêu hận tình thù với người chơi khác, cũng sẽ bị liên lụy vào.

Vân Lăng nhìn về bốn người chơi nam: “Mấy vị, quản đi.”

Trong đó một gã thanh niên cười lạnh: “Chuyện này do cô mà ra, dù sao cũng phải giết cô vài lần để trút giận.”

Vân Lăng: “…”

Cô đã sai.

Các đối tượng tổ đội lại với nhau.

Bạch Tiểu Nhiễm khá vô lý, đồng đội của cô ta cũng y như vậy.

Vân Lăng lười tranh cãi, cô lấy tay ra khỏi ba lô. Không nói hai lời lập tức động thủ.

“Mẹ kiếp! Người phụ nữ này rất mạnh.” 4 người chơi nam vội vàng né tránh.

Vân Lăng lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách, sau đó lấp đầy tên. Mũi tên b ắn ra liên tục. Động tác của cô rất nhanh, không cho đối phương thời gian th ở dốc chút nào.

Ba chiếc nỏ. Mũi tên liên tiếp bắn trúng l*ng ngực của cùng một người, đối phương chỉ kịp mắng một câu “Nhật”, một giây sau chết hồi phục tại điểm sống.

“Bắn tầm xa!” Thanh niên hét lên.

“T-Tôi, chắc chắn tôi không thể làm được..” Bạch Tiểu Nhiễm lộ ra vẻ xấu hổ.

Trong 5 người có 3 người chơi cận chiến, 1 người chơi tầm xa.

Ngoại trừ Bạch Tiểu Nhiễm, một người chơi tầm xa khác vừa mới chết trở về.

Cứ như vậy, Bạch Tiểu Nhiễm không nhắm chính xác được, tầm xa tương đương với bị phế. 3 người chơi cận chiến bị hạn chế khoảng cách, không thể tiến hành công kích hiệu quả, chỉ có thể ép và đánh.

“Xông lên! Giết! Tôi yểm trợ!” Thanh niên cắn răng, thay đổi chiến lược.

Vừa dứt lời, 3 người đồng loạt xông ra ngoài.

Vân Lăng ngừng bắn, nhanh chóng lui về phía sau.

Người chơi cận chiến đuổi theo vài bước, không để ý giẫm trúng đầm lầy.

“Chết tiệt, đây là một cái bẫy!”

“Người phụ nữ này quá xảo quyệt! Cô ta cô ý lời dụng địa hình, dụ dỗ chúng ta mắc câu.”

“Năm người giết không chết một người chơi nữ, gặp quỷ rồi!”

Vân Lăng nhắm, bắn, lấp đầy đạn dược, động tác trầm ổn, cũng không hoảng loạn chút nào.

3 người chơi cận chiến bị vây trong đầm lầy, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, nhịn không được nóng nảy gầm lên: “Kỳ quái, lực công kích sao lại cao như vậy?”

“Tốc độ di chuyển cũng nhanh đến dọa người!”

“Trang bị ở đâu ra?”

Vân Lăng thầm nghĩ, gần đây cô siêu may mắn, quả thực là con gái ruột của trò chơi. Rút thúng kỹ năng thục dụng, bản vẽ tuyệt bản, nguyên liệu hiếm vô số, còn lợi dụng nguyên liệu chế tạo ra trang bị cực phẩm, giá trị lực chiến đương nhiên không tầm thường.

Không lâu sau, một người chơi tử vong.

Sau một thời gian, một người khác tử vong.

Vân Lăng hướng về phía Bạch Tiểu Nhiễm, lộ ra nụ cười hiền lành: “Đừng nóng vội, chờ xử lý xong bọn họ sẽ đến phiên cô.”

Bạch Tiểu Nhiễm: “!!!” Lưng cô ta lạnh toát, hai chân mềm nhũn, hầu như không thể đứng vững.

Mắt thấy bổ sung thêm một kích nữa là có thể đánh chết người chơi, Vân Lăng lấp đầy đạn dược, sau lưng bỗng vang lên tiếng gào thét.

Cô theo bản năng tránh né, nhưng động tác cuối cùng chậm lại một nhịp.

“Cố lên! Tôi gọi ai đó đến giúp đỡ!” Bạch Tiểu Nhiễm lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói với đồng bọn.

Vân Lăng quan sát bốn phía, phát hiện cách đó không xa có hai người chơi tầm xa, đang cầm nỏ trong tay nhắm bắn.

Phía trước, thanh niên vừa liều mạng giãy giụa cuối cùng đã thoát khỏi khốn cảnh, hiện tại đang hung tợn nhìn chằm chằm cô, giống như muốn cắt cô ra thành nhiều mảnh.

Hai mặt giáp công, hỏng rồi.

Suy nghĩ của Vân Lăng xoay chuyển, chuẩn bị chiến lược rút lui.

Không ngờ mũi tên trên hai chiếc nó bắn nhanh đến. Một mũi ngắn cản đường đi của cô một mũi trúng bả vai cô, hiển nhiên quân chi viện có thực lực không tệ, loại hàng fake như Bạch Tiểu Nhiễm còn lâu mới có thể so sánh được.

Hai mắt Vân Lăng tối sầm, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo.

Chết trong Mạt Nhật Tân Thế không chỉ mất rất nhiều kinh nghiệm, mà còn dẫn đến hao mòn thiết bị, mất vật phẩm.

Nếu hôm nay chết ở đây, cô sẽ không bao giờ từ bỏ!

Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã viện quân trúng mấy mũi tên trong người, hiển nhiên ngã xuống đất.

Tiếp tục nhìn, không biết một người từ đâu chạy ra, trong tay cầm cung tên, lúc này đang tận tình công kích người chơi tầm xa của kẻ địch.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè.

Vân Lăng không chút do dự nhắm vào người chơi cận chiến bổ đạo.

Mũi tên trúng mục tiêu, thanh niên tử vong.

2 vs 2 đối đầu trên sân. Nhưng mà hai đối thủ, một người bị áp chế, mọt người là hàng fake, thắng bại đã phân.

Thấy thế cục chuyển biến nhanh chóng, Bạch Tiểu Nhiễm xoay người muốn chạy trốn.

Vân Lăng bắn liên tiếp ba mũi tên, trong nháy mắt đánh chết đối thủ.

Trong khi đó, bên kia cũng phân thắng bại.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.” Vân Lăng thân thiện chào hỏi người chơi có ID “Lục Xuyên”: “Anh có cần gì không? Chỉ cần tôi có đều có thể làm quà tạ ơn tặng anh.”

“Không cần phiền toái. Tôi và bọn họ có thù oán, ra tay không phải vì giúp cô mà là giúp mình.”

Lục Xuyên thản nhiên nói.

“Nhưng tôi không thích nợ ân tình.” Vân Lăng nghiêm túc nói: “Băng thạch hồi máu, mũi tên sắt, thảo dược hiếm, bí dược, bất kỳ thứ gì, chỉ cần anh mở miệng tôi đều có thể lấy được.”

“Không cần.” Lục Xuyên một mực từ chối.

Vân Lăng chưa từ bỏ ý định:

“Nếu không thì thêm bạn đi, sau khi anh nghĩ kỹ thì nói cho tôi biết?”.

Lục Xuyên bị quấn lấy không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

Thêm bạn bè thành công.

Vân Lăng cao hứng nói: “Sau này mỗi ngày tôi sẽ hỏi một lần, cho đến khi anh nghĩ ra muốn cái gì thì thôi.”

Lục Xuyên rũ mắt, khóe môi hơi cong lên.

Anh sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu. Cứ như vậy, Vân Lăng phải nghĩ biện pháp khác trả lại ân tình.

Lần này, đến lượt anh đuổi theo cô.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.