Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 46: Hận ý như đao




Vì đau thương mà khuôn mặt người thiếu nữ biểu lộ đầy vẻ u oán. Nhất thời, hận ý trong mắt sắc nhọn như đao: - Mẹ có thể vì ông ta vô oán vô hối, mẹ có thể vì ông ta chờ đợi vĩnh viễn, mẹ vì ông ta mà mệt mỏi tới thổ huyết, cũng không muốn cho em nói cho ông ta biết. Nhưng lúc mẹ cần ông ta ở bên cạnh, ông ta lại không có.

Lâm Dật Phi không biết nói gì cho phải. Nhiều khi sơ ý cũng là sai lầm. Giống như Nhạc gia quân xuất binh chiến tranh vậy, tuyệt đối không thể xảy ra nửa phần sơ ý. Bởi vì nó có thể cướp đi hàng trăm hàng nghìn tính mạng của binh lính!

Nhạc nguyên soái liệu sự như thần, dùng binh càng không dám lỗ mãng. Nhưng ông ấy không phải là thần, ông ấy là người, cũng có sơ sót!

Bỗng nhiên, một màn lại xuất hiện trong trí nhớ, người nữ tử kia, đôi mắt đẫm lệ, đầy vẻ u oán và tức giận, chỉ vào một người kêu lên:”Ngươi chỉ biết Kháng Kim, khôi phục đại nghiệp, ngươi từng có một khắc nào nghĩ tới cảm giác của ta chưa. Nhạc Bằng Cử, ta hận ngươi.”

Thân ảnh hùng vĩ kia, cực kỳ cô đơn!

Nhưng cô đơn không chỉ riêng thân ảnh hùng vĩ đó, còn có ánh mắt đau thương của nữ tử.

Sơ ý cũng không thể lấy làm cái cớ, sơ ý lại càng không phải là lý do!

- Cho nên em mới hận cha em. Khuôn mặt Bách Lý Băng vẫn còn nước mắt, nhưng trong mắt lại tràn đầy lửa giận:

- Em hận những người nam nhân như ông ta. Người như ông ta không xứng làm người chồng, không xứng làm người cha. Một nữ nhân giao phó cả đời cho ông ta, lúc cần ông ta nhất, thì ông ta chỉ biết nhăm nhăm kiếm tiền!

Cười lạnh lùng, giờ khắc này, Bách Lý Băng như nhớ lại căn phong lạnh như thiên hàn địa đống kia: - Mặc dù em vẫn còn gọi ông ta là cha, nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta! Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không thể mua được người mẹ đã chết đi của em!

Một cơn gió lạnh thổi tới, Bách Lý Băng chợt nhướn mày, đẩy Lâm Dật Phi ra, chạy tới một bên nôn tháo nôn thốc. Bách Lý Băng chưa bao giờ nghĩ mình lại nôn, cũng không biết cảm giác nôn lại mãnh liệt như vậy.

Nhưng cô cảm thấy mình nhiều hơn là sự bất lực!

Giống như năm đó người mẹ luôn bảo vệ mình dần trở nên lạnh ngắt. Cho đến khi một bàn tay đặt sau lưng của cô. Một sự ấm áp truyền tới. Bách Lý Băng quay đầu lại, hai mắt đã đẫm lệ, trông thấy một đôi mắt sáng như sao trên trời.

Bên trong không có sự đồng tình, không có sự thương cảm, chỉ có một chút u buồn và thấu hiểu!

Cô đứng lên, ôm chầm người thiếu niên. Dù cô quen hắn chưa tới hai ngày, nhưng cô cảm thấy như đã quen biết hắn một đời một thế rồi vậy!

- Dật Phi, đáp ứng em, đừng rời xa em! Bách Lý Băng tựa đầu vào ngực của người thiếu niên, thì thào tự nói. Cô rất hận những nam nhân không chịu trách nhiệm kia. Ngay cả người cha cũng không mang đến cho cô một cảm giác tin tưởng, vậy cô còn có thể tin tưởng ai được nữa?

Cô cho rằng mình rốt cuộc đã tìm được người nam tử giao phó cả đời, nhưng cô không để ý thấy trong mắt của người thiếu niên là sự bất đắc dĩ vô tận!

Đợi hai người rốt cuộc biến mất ở cuối ngã tư đường, một người trung niên mới đi ra từ một góc, khuôn mặt run rẩy vì thống khổ: - Con gái, con nói không sai. Cha không xứng làm một người chồng, không xứng làm một người cha. Nhưng con có thể nói cho cha biết, cha rốt cuộc phải làm gì? Lẽ nào, làm sai một chuyện, cả đời không thể bù đắp?

Gió lạnh thổi qua, hai giọt lệ chảy xuống khuôn mặt tang thương, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa!

….

Lâm Dật Phi thật vất vả mới đưa Bách Lý Băng đã say tám phần về tới nhà trọ. Nói cô say tám phần, bởi vì cô còn có thể nhớ chỗ mình ở.

Say rượu lại gặp gió lạnh, Lâm Dật Phi đương nhiên biết hậu quả trong đó, không khỏi lo lắng ngày hôm sau cô không thể rời khỏi giường. Rất nhiều người uống rượu dù tỉnh táo tạm thời, nhưng gió lạnh thổi qua, say năm phần sẽ biến thành tám phần. Lúc trên đường, Bách Lý Băng lúc khóc lúc cười, nhưng nắm chặt tay của Lâm Dật Phi không chịu buông.

Lâm Dật Phi cơ hồ ôm cô trở về trường học. Dù không có nhiều người đi đường lắm, nhưng vẫn quăng ánh mắt kinh ngạc về phía Lâm Dật Phi. Rõ ràng hơn phân nửa cho rằng hắn là thành phần bất lương, đang dụ dỗ con gái nhà lành.

Chỉ là thời nay, phần lớn mọi người chỉ biết bo bo giữ mình, đứng ra chủ trì công đạo rất ít. Tuy nhiên như vậy lại giúp Lâm Dật Phi đỡ phải phiền phức. Thật vất vả đưa Bách Lý Băng tới trước cửa phòng, gõ cửa, một khuôn mặt hơi xinh đẹp mang theo vẻ kinh ngạc ló ra ngoài: - Anh tìm ai?

Nhìn qua Bách Lý Băng vì say tới hôn mê bất tỉnh, Lâm Dật Phi chỉ có thể nói: - Xin hỏi, phòng của Bách Lý Băng khoa quản trị có phải ở đây không?

Nhìn đôi mắt sáng ngời đầy thiện ý của người thiếu niên, cô gái không khỏi hảo cảm: - Bách Lý Băng đi chơi từ buổi trưa vẫn chưa về. Nếu có việc gì anh gọi cho cậu ấy.

Lâm Dật Phi có chút cười khổ. Nếu cô ấy đã trở về mới là lạ, cô nàng này không thấy mình đang ôm cô ấy đấy sao?

Không đợi thiếu niên trả lời, cô gái rốt cuộc nhìn thấy Bách Lý Băng trong ngực người thiếu niên, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, có thể nói là đinh tai nhức óc: - Anh đã làm gì cậu ấy rồi?

Lâm Dật Phi cười khổ nói: - Cô ấy uống hơi nhiều nên tôi đưa cô ấy về, chỉ như vậy thôi.

Cô gái nhìn người thiếu niên đầy vẻ hoài nghi. Một tia hảo cảm vừa nãy đã biến mất vô tung vô ảnh, lớn tiếng kêu lên: - Quách Hà, Quách Hà, mau tới đây.

- Gọi cái gì mà điếc cả tai. Một cô gái mặc áo ngủ đi ra. - Vừa mới chợp mắt, cậu không biết giấc ngủ quan trọng như thế nào với con gái à…A…

Lại một tiếng thét chói tai. Lâm Dật Phi nhíu mày, không sợ các cô gọi đàn sói tới, mà chỉ sợ các cô gọi bảo vệ tới.

- Sao lại là anh? Quách Hà trấn tĩnh lại, nhìn Bách Lý Băng trong ngực người thiếu niên, âm thầm lắc đầu. Bình thường Bách Lý Băng gặp ai cũng tỏ vẻ lãnh đạm, không biết vì sao gặp phải tên Lâm Dật Phi này lại mê muội như vậy.

Thấy hai người này chặn ở cửa ra vào, Lâm Dật Phi chẳng muốn giải thích, thân hình hơi chuyển, đã ôm Bách Lý Băng lách qua hai người. Hai cô gái hoa mắt, chỉ một khắc, Lâm Dật Phi đã đứng trong phòng.

- Anh muốn làm gì? Hai cô gái hét lên, cả hai không ai bảo ai ôm ngực. Lẽ nào người này sắc đảm ngập trời, một mình Bách Lý Băng còn chưa thấy đủ.

Lâm Dật Phi lắc đầu, xoay người đặt Bách Lý Băng nằm xuống một cái giường. Nhìn tấm ảnh đặt trên cái bàn bên cạnh. Trong tấm ảnh là một cô gái đứng trong gió tuyết, nhìn về phương xa, chính là Bách Lý Băng.

Thấy Lâm Dật Phi có vẻ không có ý xấu, hai cô gái lấy lại tinh thần. Quách Hà chợt phẩy phẩy tay, nhíu mày không vui nói: - Mùi rượu thật nồng nặc. Anh uống rượu, tôi không quan tâm, nhưng sao còn lôi Tiểu Băng vào đó. Anh không biết cậu ấy không thể uống rượu sao?

Ấn tượng đối với Lâm Dật Phi giảm đi rất nhiều. Nếu không phải quan hệ giữa Bách Lý Băng và người này khá thân mật, thì cô đã sớm cầm chổi đuổi hắn ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thực sự là một thanh niên lêu lổng. Tiểu Băng không tìm một người giàu có hoặc là nổi tiếng, lại coi trọng một thành phần bất lương như vậy.

Lâm Dật Phi khẽ giật mình: - Cô ấy không thể uống rượu? Vừa nãy dù hắn giúp Bách Lý Băng uống không ít rượu, nhưng cô ấy đã uống ít nhất ba chai bia. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, Lâm Dật Phi cười khổ một tiếng. Mượn rượu tiêu sầu là hành động không sáng suốt. Nhưng cô ấy thực sự cần phát tiết tâm tình, bằng không có thể sinh bệnh.

Vươn tay bắt mạch cho Bách Lý Băng, Lâm Dật Phi thật lâu không nói. Quách Hà nhìn thấy vậy liền không vui. Nghĩ bụng ngươi ở bên ngoài chiếm tiện nghi rồi, ở trước mặt hai chúng ta còn như vậy, thật không phải thứ tốt.

- Bỏ bàn tay của anh ra. Vào đây rồi còn sàm sỡ. Hai chúng tôi chiếu cố Bách Lý Băng là đủ rồi, nơi này không chào đón anh. Quách Hà cảm thấy không nhịn được nữa, lớn tiếng kêu lên.

Cô gái hơi xinh đẹp kia chợt giữ tay Quách Hà lại: - Khoan, hình như anh ta đang bắt mạch.

- Hắn biết bắt mạch? Quách Hà dựng lông mi: - Có mà đang…

Bỗng nhiên Bách Lý Băng ngồi dậy muốn nôn mửa, Quách Hà bị dọa kêu to: - Bà cô của tôi, nhịn một chút để mình tìm chậu. Ngàn vạn lần đừng nôn trên giường.

Nhưng hai mắt chợt hoa lên, Lâm Dật Phi đã đặt một cái chậu ở trước mặt Bách Lý Băng. Bách Lý Băng không ngừng nôn, Quách Hà nhịn không được hét lớn: - Khoan khoan, đó là chậu rửa mặt của tôi hay dùng, sao anh có thể…

- Vậy cô muốn cô ấy nhả vào người của cô? Lâm Dật Phi lạnh lùng nói.

Quách Hà giật mình, không nói thêm gì nữa. Dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng biết như vậy còn tốt hơn là nôn trên giường hoặc nôn trên sàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.