Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 438-4: Phơi bày chân tướng (4)




– Anh ấy chờ đợi ở đây nhưng cũng không từ bỏ việc tìm kiếm, vậy nên anh ấy đã thu một đồ đệ tên là Quân Ức. Nhan Phi Hoa nói tới đây thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về Quân Ức, chỉ thấy bà vẫn đang nhìn Hoàn Nhan Liệt, không biết tại sao trong lòng thấy chua xót.

– Anh ấy vẽ ba bức tranh, bảo Quân Ức đem một bức trong số đó đi tìm Tiêu Biệt Ly. Bức tranh đó vẽ một Dạ Xoa, người khác không ai biết hàm ý trong đó nhưng chắc chắn Tiêu Biệt Ly biết bởi vì đó là người anh ta yêu, người đồng sinh cộng tử với anh ta trên chiến trường nhưng đáng tiếc là lúc đó Tiêu đại hiệp vẫn chưa đến, thời gian anh ấy đến là nửa năm trước.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Dật Phi, có chút than thở.

– Tâm tư của anh tôi trở nên vô ích nhưng lại vì chuyện này mà khiến Quân Ức nảy sinh tình cảm với anh ấy. Một người con gái yêu một người không có gì đáng tiếc, điều đáng tiếc là trái tim của người mà cô ấy yêu không thuộc về cô ấy. Nhan Phi Hoa nhìn Quân Ức: – Quân Ức yêu anh tôi nhưng người anh tôi yêu lại là một người của tám trăm năm trước. Hiện giờ anh ấy nghiên cứu cái được gọi là đại nghiệp nói thẳng ra là muốn trở về gặp người anh ấy yêu một lần mà thôi.

Lần này Hoàn Nhan Liệt không lên tiếng, chỉ nắm chặt nắm tay lại, nhìn Lâm Dật Phi nhưng ông ta không nhìn thấy hai hàng lệ chảy dài trên má Quân Ức rồi rơi xuống đất.

– Quân Ức vì tâm nguyện tìm người của anh tôi mà không ngại cực khổ, trên con đường này đã gặp rất nhiều gian khổ, sau đó bà lần lượt quen Phương Chấn Đình, Dương Hổ và Bách Lý Thủ Nghiệp. Đáng tiếc tuy cả ba người đều thích Quân Ức nhưng tâm tư của Quân Ức đã hướng về anh tôi rồi.

Nhan Phi Hoa nói đến đây thì ánh mắt lướt qua Khổng Thượng Nhâm có chút mỉa mai. Lâm Dật Phi bắt được ánh mắt của cô như thoáng có chút suy nghĩ.

– Khi Quân Ức đến Thượng Hải thì kết hôn với Dương Hổ chỉ là muốn anh tôi đố kỵ nhưng không ngờ bà đã thất vọng vì căn bản trong lòng anh tôi không có bà. Bách Lý Thủ Nghiệp yêu hận thành điên cuồng, luôn ở bên Quân Ức nhưng lại không có được trái tim của bà nhưng cũng không muốn bà rơi vào vòng tay của người khác nên đã cấu kết với xã hội đen của Thượng Hải lúc ấy, huyết tẩy (dùng máu để rửa) cơ nghiệp của Dương Hổ. Quân Ức ra ta cứu Dương Hổ nhưng trong sự đau lòng đã rời khỏi Thượng Hải cùng Bách Lý Thủ Nghiệp. Còn những chuyện xảy ra sau đó thì tôi chỉ biết những chuyện của mấy chục năm đó thôi. Quân Ức, những gì tôi nói co đúng không?

Ánh mắt Quân Ức vẫn nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Liệt nhưng cũng không đổi lại được một ánh mắt của ông ta, cuối cùng ánh mắt đó lóe ra hận ý, lạnh lùng nói: – Cô không hổ là em gái của ông ta, cũng thông minh như ông ta nhưng cũng lòng dạ sắt đá trước sau như một giống ông ta.

Nhan Phi Hoa mỉm cười duyên dáng: – Nhận được khích lệ, ngại quá không dám nhận, Tiêu đại hiệp, không biết anh đã rõ chuyện của mấy chục năm chưa vậy?

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu, chỉ nói: – Hóa ra cô đã biết từ lâu.

– Đương nhiên là tôi đã sớm biết rồi. Nhan Phi Hoa tràn đầy ý cười, dáng vẻ rất vui: – Anh đến đây được nửa năm mà cũng biết đại khái rồi, tôi đến được ba năm lẽ nào chỉ là một kẻ vô tích sự thôi sao?

Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, Nhan Phi Hoa lại nói tiếp: – Anh tôi một kế không thành, đợi Tiêu đại hiệp anh mười mấy năm thì đã từ bỏ việc chờ đợi. Anh ấy nhận định không chừng anh đã chết hoặc cơ bản là không xuyên qua bởi vì em gái như tôi cũng chưa từng xuất hiện nên anh ấy đã từ bỏ việc tìm kiếm, bắt đầu chuyển sang nghiên cứu cách trở về, chỉ có điều lúc này Quân Ức chắc hẳn cũng tìm anh tôi. Anh tôi tìm được chỗ này, đưa hoàng đế từ trong này ra ngoài rồi lại trải qua không ít năm. Mọi người nhìn xem, hiện giờ chỗ này có thể nói là nơi lý luận thời không tiên tiến nhất, các nhà khoa học ở đây cũng là anh tôi mời đến làm nghiên cứu, nghiên cứu thì cần đến kinh phí, cần đến các nhà khoa học. Anh tôi tự học nhưng lại cảm thấy không tiện nên đã thu nhận đồ đệ thứ hai, cũng chính là Khổng Thượng Nhâm. Anh ấy dạy Khổng Thượng Nhâm võ công sau đó toàn tâm làm nghiên cứu, cho dù đứa em gái là tôi cũng không quan tâm đến.

Nhan Phi Hoa nói đến đây thì dường như có chút mệt, cô dừng lại một chút mới lên tiếng: – Sau đó vào ba năm trước tôi đã đến đây và gặp phải Quân Ức ở đây. Lúc đó Quân Ức hiển nhiên đã tìm được anh tôi, chỉ có điều cũng không khác gì không tìm được vì cho dù bà ấy có ở đây mấy tháng thì cũng không gặp được anh tôi lấy một lần. Tôi gặp phải bà ấy thì hơi tò mò, không nói lời nào đã động thủ cùng bà ấy, làm bà ấy bị thương nặng nhưng ít nhiều cũng có chút tò mò về võ công của bà ấy vì Thiên Lý Phượng Minh vốn là tâm pháp nội công của tôi, bà ấy biết từ đâu chứ? Tôi bức bà ấy lập lời thề độc, nếu như đời này bà ấy không đánh bại được tôi thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trong sự tức giận bà ấy đã ra nước ngoài nhưng dưới sự tò mò tôi đã vào lăng tẩm này rồi lại giao thủ với Khổng Thượng Nhâm, làm ông ta bị thương nặng. Nhưng ông ta cũng rất trung thành, có chết cũng không cho tôi vào, lúc ấy tôi phục ông ta là một nam tử hán nên đã nhẹ nhàng bay vào nhưng lại lén quay lại và gặp được anh tôi. Khổng Thượng Nhâm, tuy ông thông minh nhưng chắc cũng không biết chuyện này chứ?

Khổng Thượng Nhâm biến sắc, không nói lời nào.

– Thực ra người anh mà tôi nhìn thấy cũng không khác gì hôm nay, mở miệng ra là đại nghiệp, khép miệng lại cũng là đại nghiệp, còn không nghe tôi nói gì cả. Thực ra anh ấy kiên nhẫn nghe tôi nói nhiều như hôm nay là lần đầu tiên đấy. Nhan Phi Hoa thở dài một tiếng: – Ba năm đã trôi qua nhưng xem ra anh ấy vẫn si tình như vậy. Tiêu đại hiệp, nếu nhìn từ điểm này thì anh ấy có chút không bằng anh.

– Cô không cần kích tôi, tôi đã là người trăm tuổi rồi, lẽ nào còn trúng phải kế khích tướng của cô chứ? Hoàn Nhan Liệt nghe xong tiền căn hậu quả, tuy thấy vô vị nhưng vẫn nghe cô nói hết: – Em gái, em cũng không còn nhỏ nữa, cũng có chuyện riêng của mình, chuyện của anh ở đây em đừng quan tâm nữa.

– Lẽ nào bọn họ truy sát em, không muốn em sống, mạng của em gái anh hiện nay nguy hiểm trong sớm tối mà người anh như anh vẫn nhẫn tâm không quan tâm sao?

Sắc mặt Nhan Phi Hoa có chút tức giận, lại có chút van nài: – Anh, năm đó anh phóng khoáng như thế, lẽ nào lại không bỏ xuống được hay sao? Tại sao đến giờ mà anh vẫn hồ đồ chứ?

Trong mắt Hoàn Nhan Liệt lộ ra một tia đau khổ: – Những gì em nói hoàn toàn ngược lại, chính vì anh buông xuống được nên mới cảm thấy nuối tiếc cả đời.

– Anh nói gì? Nhan Phi Hoa ngẩn ra, lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt.

– Em đừng quan tâm nữa. Hoàn Nhan Liệt có chút mất kiên nhẫn: – Quân Ức, tôi xin lỗi nhưng võ công tôi dạy bà và những kho báu tôi chỉ cho bà cũng coi như một chút bồi thường của tôi. Bất luận thế nào thì người tôi thích cũng không phải là bà. Tôi xin bà, bà cũng là người mấy chục tuổi rồi, tôi cũng gần trăm tuổi, chúng ta đều là người sắp xuống mồ, cũng đừng dây dưa không rõ với nhau nữa. Em gái của tôi làm bà bị thương thì tôi thay nó chịu lỗi được không? Bà buông tha cho nó được không?

Lâm Dật Phi nghe đến đó thì hơi nhíu mày nhưng cũng có chút hoảng sợ, sự lạnh lùng cố chấp như Hoàn Nhan Liệt cũng được coi là hiếm thấy trên đời.

– Buông tha cô ấy? Trong lời Quân Ức lộ ra sự lạnh lùng: – Ngược lại, lời này nên là tôi nói, đáng lẽ là tôi cầu xin em gái ông mới đúng. Mấy năm qua, cho dù tôi có ra nước ngoài nhưng cô ta vẫn bức tôi không tha, luôn đến quấy rối tôi. Tôi đã không nhịn được nữa rồi.

– Cái gì? Hoàn Nhan Liệt có chút kinh ngạc, giây lát thì sắc mặt tức giận: – Tôi hiểu rồi, Phi Hoa, tất cả chẳng qua chỉ là quỷ kế của cô. Cô dẫn bọn họ vào đây, cố ý bị thương chính là muốn bức tôi ra tay với họ. Cô sai rồi, tôi đã không còn là Hoàn Nhan Liệt của tám trăm năm trước, không còn vì ân oán mà đi gây chiến nữa rồi. Cô sợ một kế không thành nên lại dẫn Lâm Dật Phi vào đây chỉ là muốn mượn hắn làm ví dụ, khuyên tôi từ bỏ đại nghiệp. Cô phí nhiều tâm cơ như vậy, đúng là không thể hiểu được. Tôi muốn nói với cô rằng cô đừng có giở nhiều trò như vậy, tất cả đều vô ích thôi. Cô cùng đừng giả bộ đáng thương nữa, độc cô trúng thì cô cũng có thể giải được, không cần giải độc, cho dù nội lực của cô có đủ thì cô cũng không cần giải độc, cô chỉ muốn cho tôi thấy cô sắp chết mà thôi.

– Hóa ra cũng không lừa được anh, xem ra cho dù tôi có chết trước mặt anh thì anh cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhan Phi Hoa thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đứng thẳng lưng, sắc mặt dần dần đỏ lên: – Phục Bộ Ngọc Tử, cô cho rằng Nhất Tuyến Xuyên không thuốc nào cứu được thật sao?

Phục Bộ Ngọc Tử và Quân Ức biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Khí lực của Nhan Phi Hoa trở nên mạnh mẽ: – Anh, anh thông minh như vậy nhưng tại sao lại cứ u mê không chịu tỉnh ngộ về việc quay về chứ?

– Đạo lý rất đơn giản. Đột nhiên Hoàn Nhan Liệt cười ha hả: – Tôi muốn quay về chỉ muốn gặp một người một lần, nói với cô ấy năm đó tôi đã sai rồi, không nói được câu này thì cả đời này cho dù có chết thì tôi cũng không nhắm được mắt.

Thần sắc Nhan Phi Hoa vừa động: – Ai vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.