Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 41: Ném rổ




- Đại Ngô ông còn phải hỏi câu đó. Chỉ bằng năng lực đột phát của ông, đương nhiên là làm tiền đạo rồi. Phó bí thư cười nịnh nọt: - Đại Ngô từ khoa khác tới, chắc là Dật Phi không biết. Nếu như năm trước có Đại Ngô, cộng thêm Dật Phi, không chỉ nói tứ kết, vào chung kết cũng có khả năng.

Qua lời của y, có vẻ như rất tôn sùng với kỹ thuật chơi bóng của Đại Ngô. Vương Tường bất mãn hừ một tiếng.

Phó bí thư âm thầm thở dài, mấy người này đều là ông lớn, mỗi mình mình là cháu, cuống quít bổ sung một câu: - Đương nhiên Vương Tường cũng không kém. Năm ngoài tiến vào được top 8, công lao của Vương Tường không thể bỏ qua. Nhưng năm ngoái chỉ có cậu và Tiểu Phi, đại hạ tương khuynh, độc mộc nan xanh a. Dứt lời, một bộ rung đùi đắc ỳ, đầy tiếc hận. ()

Vương Tường nghe vậy mới thoải mái một chút, nhịn không được cười nói: - Phó bí thư nói không sai, bóng rổ yêu cầu mọi người đoàn kết. Hiện tại có Tiểu Phi, còn có Ngô…Đúng, Ngô Vũ Thân, xem ra năm nay chúng ta có hy vọng.

- Tiền đạo là gì? Lâm Dật Phi hỏi.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Trung phong đứng đầu của khoa báo chỉ, chẳng lẽ đến khái niệm tiền đạo cũng không biết.

Phó bí thư cũng kinh ngạc, nhưng lại cao hứng vì Lâm Dật Phi cho y cơ hội biểu hiện: - Các cậu tưởng rằng Lâm Dật Phi không biết cái đó à. Cậu ta là người giả trư ăn thịt cọp. Nếu không phải tốc độ của Lâm Dật Phi khá chậm, thì cậu ta đã được đôn lên tiền đạo rồi.

Lâm Dật Phi cười cười: - Tôi chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được. Dù bị mọi người gọi là trung phong, nhưng hắn vẫn không biết trung phong là làm gì.

- Tiền đạo là người quan trọng nhất trong đội bóng. Phó bí thư đâu thể bỏ qua cơ hội khoe khoang kiến thức này: - Nhiệm vụ cơ bản của tiền đạo là kiếm điểm. Không quan trọng là ném xa hay úp rổ, hễ cứ kiếm điểm là được.

- Được rồi, được rồi. Vương Tường nhịn không được xen ngang: - Cái này trẻ con cũng biết. Chẳng lẽ Phó bí thư coi Lâm Dật Phi không bằng trẻ con? Cậu ta mỉa mai.

Tiểu Trương nghe vậy nhếch miệng cười. Nhưng thấy Phó bí thư hung dữ nhìn mình, biết mình là người có thân phận kém nhất ở đây, cuống quít hỏi: - Dật Phi là trung phong, tôi là hậu vệ, Đại Ngô là tiền đạo. Vậy còn Vương lão đại thì sao?

Phó bí thư như đã nghĩ kỹ: - Vương Tường là người cao nhất, khả năng bật cũng tốt, vẫn như năm ngoái, làm vị trí tiền vệ.

Vương Tường cười khổ một tiếng, nhưng không có ý kiến.

Ngoại trừ Lâm Dật Phi, mọi người còn lại đều nhìn Vương Tường với vẻ thương cảm. Bởi vì mọi người đều biết tiền vệ nghe tuy uy phong, nhưng trong bóng rổ, có thể coi là một osin.

Tiền vệ, tiếng Anh là Power forward, có nhiệm vụ cướp bóng, phòng thủ, mọi việc đều không thể thiếu. Nhưng khi ném rổ thì bị ưu tiên cuối cùng.

Cái này có ý nghĩa rằng, tiền vệ vất vả nhất, nhưng vinh quang đều thuộc về người khác. Tuy nhiên, đó là một vị trí không thể thiếu và thường gây bất ngờ nhất.

Mà Phó Thủ Tín giao cho cậu ta vị trí đó là hoàn toàn đúng. Tiền vệ phải làm tốt hai nhiệm vụ là úp rổ và phòng thủ. Nếu không có sức khỏe và chiều cao thì không thể đảm nhiệm được. Thấy Vương Tường không nói gì thêm, mọi người mới biết cậu ta không phải hạng người cuồng ngạo như lúc trước.

- Mới chỉ có bốn người. Tiểu Trương chợt cười khổ: - Ngay cả dự bị cũng không có, lấy ai làm hậu vệ.

Phó bí thư cười cười: - Vừa lúc, Chí Viễn, tới đây để tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là Ninh Chí Viễn, như Tiểu Trương, học năm thứ hai. Tuy nhiên…Ừ, kỹ thuật của cậu ta không tồi.

Tiểu Trương thiếu chút nữa tìm kẽ nẻ để chui vào. Có lỗ tai đều nghe ra, Phó Thủ Tín muốn nói kỹ thuật của Ninh Chí Viễn còn tốt hơn mình.

Một người thiếu niên luôn ngồi ở sân đứng lên, ngại ngùng cười: - Tôi là Ninh Chí Viễn, người mới, mong mọi người chiếu cố.

Mọi người nhìn nhau, vì sao trước kia chưa từng nghe qua cậu ta? Phó bí thư cười nói: - Cậu ta là tuyển thủ tôi mời được ở trong đội bóng đá. Khả năng bật cao của cậu ta rất tôi. Giải bóng đá Phong Vân Bôi sắp bắt đầu rồi, nếu không phải tôi và đội trưởng đội bóng đá là anh em đồng hao, thì đã không mời được Chí Viễn tới.

Lâm Dật Phi không biết giải Nan Vong Bôi và giải Phong Vân Bôi là hai giải lớn nhất của đại học Chiết Thanh. Dù trường học không hạn chế sinh viên tự do phát triển, nhưng vì muốn mọi người rèn luyện sức khỏa, ngoại trừ tân sinh tham gia tập quân sự, tất cả các khoa đều phải tham gia hai giải này.

Chỉ có điều giải Nan Vong Bôi bắt đầu từ đầu tháng chín, đến đầu tháng mười mới kết thúc. Mà giải Phong Vân Bôi tới tận giữa tháng mười mới bắt đầu. Làm như vậy để chiếu cố những người vừa tham gia giải bóng rổ, vừa tham gia giải bóng đá.

Ninh Chí Viễn thấy Phó bí thư khách khí như vậy, liền cười nói: - Phó bí thư quá lời. Tất cả mọi người đều thuộc khoa báo chí. Đoạt giải Nan Vong Bôi hay là Phong Vân Bôi đều là vinh quang cho khoa báo chí.

Chỉ một câu này đã khiến mọi người sinh ra hảo cảm. Hai mắt của Phó Thủ Tín càng tỏa sáng, liên tục tán thưởng.

Mặc dù biết nếu không có bản lĩnh, Phó bí thư sẽ không đếm xỉa, nhưng Vương Tường vẫn muốn xem khả năng của cậu ta. Liền ném bóng rổ tới trước mặt Ninh Chí Viễn: - Chỉ Viễn, thử xem.

Ninh Chí Viễn không hề bối rối, gọn gàng nhận lấy bóng rố. Đập đập hai cái, hơi ngượng ngùng nói: - Sở trường của tôi là đá bóng, bóng rổ chỉ biết một chút. Có chỗ nào không hiểu, mong mọi người đừng chê cười.

Phó bí thư cười nói: - Chí Viễn, không cần khiêm tốn như vậy. Mọi người đều là bạn bè cả, cứ thoải mái thể hiện. Dành cúp Nan Vong Bôi là ý nguyện của mọi người. Có bao nhiêu khả năng thì góp bấy nhiêu. Nhìn Lâm Dật Phi đầy thâm ý: - Đừng khách khí.

Ninh Chí Viễn gật đầu, không khách khí nữa, vung tay ném rổ. Bóng rổ tạo thành một hình vòng cung bay về phía cái rổ. Mọi người thấy tư thế của cậu ta chuyên nghiệp như vậy, đều âm thầm hưng phấn.

Ánh mắt của Lâm Dật Phi lóe lên, có chút tiếc nuối. Hắn đã nhìn ra cú ném này hơi lệch.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, một tiếng “Cạch” vang lên, bóng rổ đập vào thành rổ, nảy ra ngoài. Mọi người đều thở dài. Đang định nói tiếng an ủi, Ninh Chí Viễn chợt lao nhanh tới rồi nhảy lên úp bóng vào rổ. Cú bỏ rổ mạnh đến nỗi cả cái rổ đều rung lên.

Lần này không đẹp đẽ như Tiểu Trương, nhưng lại hành vân lưu thủy, vô cùng gọn gàng.

Ninh Chí Viễn rơi xuống, quay đầu ngại ngùng cười. Vương Tường có chút giật mình không ngậm miệng được. Sức bật của cậu ta không kém, cũng luôn tự hào với khả năng đó, nhưng bật cao nhất chỉ là bàn tay qua rổ một chút. Chứ không thể nhảy cao như Ninh Chí Viễn được.

Vương Tường thu hồi kiêu ngạo, đi tới gần Ninh Chí Viễn, giơ ngón tay, bội phục nói: - Chí Viễn, thật không tồi.

- Quá được ấy chứ. Tiểu Trương cao hứng bừng bừng nói: - Phó bí thư, ông kiếm đâu ra được nhân tài như vậy. Không chỉ nói là top 8, ngay cả quán quân cũng có hy vọng.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Tiểu Trương không khỏi xấu hổ cười: - Tuy ở đây tôi là người yếu nhất, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Nếu không Phó bí thư tìm một người tốt hơn, tôi làm dự bị cũng được. Vốn thấy Phó bí thư không nóng nảy, không sốt ruột, thì ra đã sớm bày mưu tính kế, tính trước kỹ càng.

Mắt thấy ai cũng có bản lĩnh hơn mình, trong lòng Tiểu Trương có chút chột dạ, không khỏi hạ thấp tư thế.

Phó bí thư cười phơi phới, hận không thể ngay bây giờ tham gia trận đấu: - Lần này dù chỉ có Dật Phi và Vương Tường là hai người cũ, nhưng những người mới đều không tồi. Tôi nói Tiểu Trương, chúng ta cần tích cực rèn luyện người mới. Nói không chừng sang năm cậu chính là chủ lực. Ánh mắt nên nhìn lâu dài một chút.

Tiểu Trương cảm động tới rối tinh rối mù. Chợt trông thấy mua nước uống đã về, chủ động đi lên nhận lấy, vứt cho mỗi người một chai.

- Trước không vội tập luyện, mà nên thương lượng cách phân phối và kế hoạch tác chiến. Tôi nghĩ với khả năng của mọi người, mặc dù là lần đầu hợp tác, nhưng rất nhanh sẽ ăn ý. Phó Thủ Tín cảm thấy thỏa mãn, bảo mọi người ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.