Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 22: Phó Thủ Tín




Lâm Dật Phi biết A Thủy đang lừa con mồi vào tròng, nên chỉ cười mà không nói.

Phó bí thư thấy Lâm Dật Phi mỉm cười, cắn răng một cái: - Chỉ cần khoa báo chí vào được top 4, tôi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa.

A Thủy cười: - Nhưng tôi nghe nói phần thưởng lần này rất lớn, còn đấu với các trường đại học khác nữa. Phó bí thư chỉ mời chúng tôi một bữa, có vẻ hơi keo kiệt thì phải.

Phó bí thư âm thầm mắng chửi, nhưng chỉ có thể đau khổ nói: - A Thủy, không phải cậu không biết, lời của tôi chưa phải là tất cả. Như vậy đi, chỉ cần lần này chiếm được hạng tư, tôi sẽ không khiến các anh em thất vọng.

Lâm Dật Phi cũng nghe ra người này là kẻ dối trá, không chịu thừa gánh trách nhiệm, nhưng cũng không để ý, chỉ nói: - Tốt, đến lúc đó tôi và A Thủy lại thương lương. Không phải hắn lo lắng tham gia vào trận đấu gì đó, chỉ là đối với môn bóng rổ, hắn dốt đặc cán mai. Phỏng chừng còn muốn A Thủy chỉ điểm thêm.

Phó bí thư mừng rỡ, dùng sức vỗ vào vai Lâm Dật Phi: - Anh em tốt, nếu có thức hạng cao, tôi sẽ đề cử cậu vào đội bóng rổ trường. Mà mấy ngày nay có cần huấn luyện thêm không? Cậu mới khỏi bệnh, sân trường gió lớn, chơi ở đó không thích hợp. Cho nên nếu cậu muốn tới sân thể dục luyện tập, cứ nói với tôi một tiếng là được.

Thấy Lâm Dật Phi gật đầu, Phó bí thư rất cảm động, giống như dân chúng gặp được quân đồng minh vậy. Y sợ A Thủy lại châm chọc khiêu khích, dặn dò vài câu, liền vội vàng rời đi. Y còn muốn thông báo cho các thành viên khác. Lâm Dật Phi chờ y đi rồi mới hỏi: - A Thủy, người đó rốt cuộc là ai?

A Thủy nhìn hắn nửa ngày, mới nói: - Y tên là Phó Thủ Tín, tuy nhiên mọi người đều gọi y là Bất Thủ Tín. Y là hạng người mặt người dạ thú, điển hình đầu heo, lang tâm, đuôi hồ ly.

- So sánh vậy là có ý gì? Lâm Dật Phi mỉm cười hỏi. Tuy nhiên, bị so sánh như vậy cũng có thể nhìn ra được nhân phẩm của Phó Thủ Tín.

- Đầu heo là chỉ ý giả trư ăn thịt hổ. Lang và hồ ly cũng không phải động vật tốt lành gì. Y chính sự tổng hợp của ba loại này. Người này tâm đen, thích hư vinh, cáo giá, có danh tiếng là một mình y cướp hết. Người nào muốn có được chỗ tốt trên người y còn khó hăn việc vắt chày ra nước. Lúc y cần nhờ người khác, có thể xưng huynh gọi đệ. Lúc không cần, thì chẳng thèm ngó ngàng tới. A Thủy khinh thường nói.

Lâm Dật Phi mỉm cười. Thế mới biết vì sao Đại Ngưu vừa thấy Phó bí thư, liền giả vờ đi ngủ.

- Y còn là người hứa huơu hứa vượn. Cho dù đã đáp ứng cũng rất dễ dàng đổi ý. Cho dù là mấy tay môi giới, chủ mỏ than cũng không mặt dày tâm đen như y.

A Thủy có vẻ rất hứng thú khi vạch trần thói xấu của tay Phó bí thư kia. Nhưng thấy Tiểu Phi không có ý kiến, A Thủy nhịn không được khuyên nhủ: - Tiểu Phi, ông vừa mới khỏi bệnh, đừng nên vận động mạnh. Không tham gia cũng chẳng chết ai. Ông không từ chối được, thì để tôi đi bảo bọn họ. Chơi bóng rổ cần sức khỏe tốt, nếu ông xảy ra sơ suất gì, tôi biết ăn nói sao với cô Lan. Sự quan tâm của A Thủy không giống như Phó Thủ Tín, đó là sự chân thành.

- Không sao đâu. Chỉ là tôi không hiểu gì về bóng rổ, lúc đó còn cần nhờ ông giúp đỡ. Lâm Dật Phi nhìn A Thủy, chậm rãi nói. Hắn đang nghĩ có nên nói chuyện mình là Tiêu Biệt Ly cho cậu ta không.

Nhìn Lâm Dật Phi nửa ngày, A Thủy thở dài một tiếng: - Học bóng rổ không khó. Có cần hiện tại tới sân bóng luyện luôn không?

- Khi khác, hiện tại không có hứng thú. Không biết như thế nào, Lâm Dật Phi cảm thấy A Thủy thành thục hơn những người bạn cùng trang lứa. Trong ba người bọn họ, tuổi của Ngưu Phấn là lớn nhất. Nhưng Ngưu Phấn cũng là người ngờ ngệch nhất. - Chiều hôm nay tôi còn phải tới bệnh viện An Bình. Hôm nay là thứ sáu, còn có hai ngày nghỉ, đầy thời gian để luyện tập.

- Đi gặp y tá Tiếu à? A Thủy cười xấu xa.

Lâm Dật Phi khẽ giật mình. Buổ sáng vội vàng tới bệnh viện An Bình, cũng không nhìn thấy y tá Tiếu. Xuất viện đã lâu như vậy, nói như thế nào cũng nên cảm ơn người ta một câu. - Ông không nói tôi lại quên. Tí nữa tiện thể gặp luôn.

A Thủy gật đầu: - Y tá Tiếu là một cô gái tốt. Tiểu Phi, nhều khi cơ hội ở trước mắt, đừng nên bỏ lỡ.

Lâm Dật Phi cười nhạt, hắn biết cậu ta chỉ cái gì, chỉ vỗ vai cậu ta, lắc đầu đi ra nhà trọ. A Thủy nhìn bóng lưng của hắn một lúc, quay lại cái máy tính, mở ra vài trang web, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Lâm Dật Phi đi ra nhà trọ. Con đường tới cửa trường phải qua một sân bóng rổ. Trước kia toàn là vội vàng đi ngang qua, cũng không lưu ý nơi đó để làm gì. Hiện tạ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ xa, giống như đang chỉ huy gì đó. Lâm Dật Phi suy nghĩ, thì biết nơi này chính là sân bóng rổ.

Nhìn mọi người tranh nhau đoạt một quả bóng cao su, sau đó cố gắng ném vào một cái lưới màu xanh. Nhưng xác suất trúng lưới rất thấp. Lâm Dật Phi lắc đầu, lực đạo của những người này thật quá yếu.

- Lấy lại tinh thần nào. Sao mà ẻo lả như đống bùn vậy. Cứ như vậy, tới thứ hai cũng không cần thi đấu làm gì cho mất mặt. Đại Ngưu không ngừng hô to. Tuy ở phòng trọ, Đại Ngưu luôn là đối tượng bị trêu chọc, nhưng lúc này cậu ta rất có phong phạm của người đứng đầu.

Không nghĩ quấy rấy việc huấn luyện của bọn họ, Lâm Dật Phi vừa định bước đi, thì Đại Ngưu lại trông thấy hắn, mừng rỡ kêu lên: - Tiểu Phi, chờ chút, lại đây thể hiện vài tay cho mấy người này biết thế nào là trung phong đứng đầu của khoa báo chí.

Đại Ngưu vung tay lên, quả bóng rổ bay về hướng Lâm Dật Phi. Hắn nhẹ nhàng nhận lấy, dừng bước, không biết nên ném về cái rổ như thế nào.

- Ném đi Tiểu Phi, nếu không tới đây thể hiện môt chiêu nhảy cao bỏ rổ. Đại Ngưu gọi to. Cậu ta biết Tiểu Phi ném xa không giỏi lắm, chỉ là khích lệ mà thôi.

Lâm Dật Phi chỉ mỉm cười, vung tay một cái, quả bóng tạo thành một hình vòng cung duyên dáng, nhẹ nhàng rơi vào cái rổ. - Đại Ngưu, tôi còn có việc, trở về nói sau.

Đại Ngưu trợn mắt há mồm, ừ một tiếng, nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần. Khoảng cách từ Lâm Dật Phi tới cái rổ gấp đôi sân bóng. Nếu là cậu ta ném, tuy không tốn sức, nhưng độ chính xác còn kém xa. Mà Tiểu Phi lại có thể ném tùy tiện như vậy.

- Đội trưởng, cậu ta là ai vậy, cú ném vừa nãy cool thật. Một đội viên hỏi, còn bổ sung thêm một câu. - Cool như đội trưởng vậy.

- Mọi người.

Đại Ngưu phục hồi tinh thần, vung tay lên: - Tiếp tục luyện tập.

- Đội trưởng, không bằng anh nhờ hắn huấn luyện chúng ta. Một đội viên khác nói. Đại Ngưu vốn xuất thân từ môn ném tạ. Dù bóng rổ cũng là bóng, nhưng vẫn khác nhau. Trình độ của cậu ta chỉ có hạn.

Mấy người này thuộc đội bóng rổ khoa âm nhạc. Khoa âm nhạc, mỹ nữ nhiều như mây, nhưng con trai chỉ có vài mống, hơn nữa đều là những người chẳng đâu vào đâu. Mỗi lần tổ chức giải bóng rổ Nan Vong Bôi, đại học Chiết Thanh đều yêu cầu các khoa phải có một đội bóng rổ tham gia. Ai bảo khẩu hiệu của trường là “Phấn đấu, vĩnh viễn không buông bỏ”. Hàng năm hạng bét đều thuộc về bọn họ, người khác muốn lấy cũng khó khăn.

Thủy Hoa ỷ vào quan hệ với Đại Ngưu, lúc này mới kéo cậu ta tới huấn luyện. Cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ là không muốn thua quá khó nhìn mà thôi.

- Sao, tôi dạy các cậu không tốt à? Đại Ngưu trừng mắt nói.

- Không phải, không phải. Mấy anh chàng khoa âm nhạc hoảng sợ. - Chỉ có điều, trình độ của ông bạn kia có vẻ rất cao.

- Với trình độ như mấy người, cho dù Jordan tới huấn luyện cũng giống nhau cả mà thôi. Đại Ngưu mắng một câu: - Đừng nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tập luyện.

….

Lúc Lâm Dật Phi tới bệnh viện An Bình, đã là hai, ba giờ chiều. Buổi chiều không có tiết, rảnh rỗi tới không phải là vì đòi nợ, mà chỉ muốn xem bệnh tình của mẹ Bì Nhị ra sao mà thôi.

Hắn vẫn nhớ vị trí phòng bệnh, nên lúc đi vào bệnh viện, liền đi thẳng tới phòng bệnh. Nhớ tới vài tuần trước mình còn nằm trong này, có một cảm giác như trải qua mấy đời.

Đi ngang qua một phòng bệnh, chợt một y tá đi ra, Lâm Dật Phi quay đầu nhìn, không khỏi dừng bước.

Y tá kia lộ vẻ kinh hỉ, che miệng, thấp giọng nói: - Tiêu…Là anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.