Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu

Chương 41




Từ trước đến nay Du An Lý chưa từng thấy cô gái nào không có tự giác như Tả Nhan.

Tạm thời không nói đến chuyện uống rượu phát điên.

Khi ở nhà, nàng vẫn còn tự giác một chút, ít nhất cũng biết mình nên mặc tốt quần áo khi ngủ với người khác.

Nàng thích khỏa thân khi ngủ, Du An Lý không biết cũng khó, may là đoạn thời gian ngủ cùng phòng nàng cũng không thực sự thực thi hành vi này.

Nhưng loại tự giác này giống như trong thời điểm nhất định sẽ lập tức biến mắt.

Nếu nhất quyết phải đi tìm căn nguyên, vậy người tạo thành kết quả này cũng bao gồm cả chính mình.

Du An Lý không giống những người khác, nếu đại đa số người đều trốn tránh trách nhiệm vì “tư lợi” tự nhiên của con người, vậy thì cô là loại thờ ơ lạnh nhạc kiêu ngạo không liên quan. Từ trước đến này cô đều không một chút dấu vết che kín điểm này.

Cho nên, trong vấn đề này, Du An Lý thậm chí chưa từng có một giây tự suy xét lại.

Tả Nhan không tự giác đương nhiên là lỗi của chính nàng.

Mà những người mắc lỗi phải được giáo huấn cẩn thận.

Nếu không, làm sao nàng có thể nhớ lâu được?

Từ trước đến nay Du An Lý không keo kiệt dùng ác ý tối đa để lý giải bản thân mình.

Mặc dù từ khi sinh ra đến nay, cô đã đóng vai một nhân vật có trách nhiệm với xã hội để có thể giành hảo cảm nhiều nhất.

Nhân vật này thông minh xinh đẹp, lại ngoan ngoan hiểu chuyện, xuất thân thấp hèn, mà năng lực xuất chúng, lại không có chút lực công kích.

Nhờ hình tượng này, Du An Lý đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, tạm thời bảo toàn chính mình.

Nhưng cô biết mình muốn nhiều hơn thế.

Tham vọng cũng giống như năng lực của cô, cho nên cô không bao giờ hoài nghi mình có thể đi đến cùng hay không, chỉ cần chuyên tâm tiến về phía trước.

Nhưng hai bàn tay trắng, mỗi bước đi đều quá mức gian nan.

Trong quá trình cắn răng đi về phía trước, cô chấp nhận những lời gièm pha từ thiên hạ, đồng thời cũng cất đi ác ý.

Du An Lý biết có thể một ngày nào đó trong tương lai, sau khi cô có được tất cả những gì mình nỗ lực, cô sẽ học cách hòa giải.

Nhưng mùa đông sắp tròn 24 tuổi này, cô vẫn là sinh vật đáng thương sống nhờ lớp ngụy trang.

Đáng tiếc chính là, luôn có một ai đó có thể khiến lớp ngụy trang của cô tràn ngập nguy cơ.

Ở mức độ nào đó, nếu Du An Lý là người bệnh có tính công kích tiềm ẩn, vậy thì Tả Nhan chính là “nhân tố không ổn định” kích hoạt khuynh hướng công kích của cô.

Bởi vì khi đối mặt với những người khác ngoài Tả Nhan, Du An Lý luôn có thể điều chỉnh tốt bản thân, có thể ép xuống mọi áp bách.

Đây vốn là năng lực quan trọng nhất để cô tồn tại trên đời, cũng khóa chặt một cánh cổng cho tất cả "ánh sáng vô hình" mà cô sở hữu.

Du An Lý chưa từng hoài nghi độ kiên cố của cánh cổng này.

Cho đến khi một con thỏ điên mở miệng ngậm lấy công tắc của cánh cổng này, dấu răng làm thủng hai lỗ lớn.

Đèn trong phòng vẫn sáng, soi rõ áo sơmi trắng của cô gái nhỏ.

Đây là một trong những bộ quần áo không nhiều của Du An Lý, vì công tác mà tiêu một số tiền lớn cho hai bộ chính trang, cho nên một kiện áo sơmi này thực sự rất trân quý.

Nhưng hiện tại đã bị lăn lộn đến nhăn nhúm, chất vải có chút mỏng, cái gì cũng không thể ngăn được.

“Không phải tôi đã nói, em mặc quần áo cho tốt rồi sao?”

Nếu có thể, Du An Lý cũng không muốn phóng thích thứ này thường xuyên trước mặt nàng để làm nàng sợ hãi.

Không chỉ vì nhiều lần mà cô sẽ phát sinh “sức đề kháng”, tác dụng cũng giảm đi rất nhiều.

Cũng là vì -

Cô không thích đối mặt với mỗi một quá trình mất đi khống chế.

Người đang khóa ngồi trên người vẫn đang muốn lấy máy tính bên cạnh, Du An Lý chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nói xong, cuối cùng cũng thấy nàng dừng lại.

Rất tốt, tiết kiệm tinh lực một chút, có lợi cho phát triển chiều sâu của giáo dục một chút.

Nàng thành thành thật thật thu tay về, có lẽ cũng nhận ra sắp có chuyện xảy ra, vội vàng biện hộ: "Em nghĩ sẽ không ra ngoài, chút nữa sẽ lại ngủ, cũng không cần mặc tốt."

Du An Lý nâng đầu, im lặng nhìn nàng một lúc, ngay sau đó liền thấy tự tin trên khuôn mặt nàng từ từ biến mất.

Thật là làm người ta lo lắng không biết sau này nàng sẽ tồn tại trong xã hội như thế nào.

Nếu là người bình thường thì đành thôi, lại vừa vặn là toàn thân đều tràn ngập bốn chữ to “Có thể có lợi.”

Không cần phải bước vào xã hội, chỉ cần bước vào một xã hội nhỏ như trường đại học, liền sẽ bị hổ lang đánh được mùi mà vây quanh.

Du An Lý giơ tay dùng sức ấn vào vai nàng, chặt chẽ giữ lấy người đang muốn lặng lẽ chạy trốn.

Không cho nàng thời gian phản ứng, bàn tay kia đã nhẹ nhàng kéo cổ áo nàng.

“Nếu em nói không cần mặc, vậy cởi ra đi.”

Thời điểm Tả Nhan tiếp xúc với không khí, nàng rùng mình một cái, ngây ngốc nhìn Du An Lý, quên mất ý định ngăn cản cùng trốn tránh.

Chiếc đèn màu vàng mờ nhạt đang đối diện với đỉnh đầu của Tả Nhan, rọi lên một đường viền sáng lên hình dáng cùng vòng cung của nàng.

Du An Lý chỉ quét mắt, sau đó mặt không đổi sắc nhìn đi chỗ khác, với lấy chiếc máy tính bên cạnh.

Cô bật máy tính, tìm lịch sử mới nhất trong trình duyệt, sau đó nhẹ nhàng click, mở trang web vừa rồi.

Ngay sau đó, cô xoay màn hình máy tính đối mặt với người đang khóa ngồi trên người mình.

“Muốn xem thì xem đi.”

Trình phát trên trang web vừa rồi tự động chuyển tới tiến độ, bắt đầu phát đoạn phim bị gián đoạn.

Âm lượng của máy tính không to không nhỏ, vừa đủ có thể nghe rõ.

Trước khi đại não của Tả Nhan khởi động lại, rõ ràng nàng đã nhận được âm thanh từ máy tính.

Nàng rõ ràng là lạnh, nhưng toàn thân nàng lại trở nên nóng, bắt đầu đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ánh mắt lơ đãng trên màn hình máy tính trước mặt không khống chế được, hình ảnh đánh vào trong mắt quá mạnh khiến Tả Nhan không thể tìm ra ba hồn bảy vía.

Nàng vẫn không nhúc nhích giữ nguyên tư thế này, mắt cũng không chớp mà nhìn rõ ràng mỗi một hình ảnh.

“Xem đã hiểu chưa?”

Người dựa vào đầu giường đối diện với nàng, chỉ cách máy tính ở giữa.

Miệng lưỡi Tả Nhan không có cảm xúc bừng tỉnh lại, nàng hoảng loạn thu hồi tầm mắt, muốn trốn khỏi nơi này, tùy tiện tìm nơi nào đều được, miễn là không bị Du An Lý bắt được.

Nàng vừa mới động, Du An Lý đã ngồi dậy túm lấy nàng.

Máy tính giữa hai người bị đẩy sang một bên, không ai quan tâm tắt đi, cho nên những âm thanh trong đó không ngừng vang lên.

Chiếc áo sơ mi sắp rơi đến eo, chỉ có ống tay áo vẫn chặt chẽ buông thõng trên cánh tay nàng.

Lúc này, Du An Lý khiến nàng cảm thấy rất xa lạ, khiến nàng rất hỗn loạn.

“Xem đã hiểu chưa?”

Du An Lý vòng qua eo nàng, để cho nàng dán vào trên người mình, lặp lại câu nói này.

Thấy nàng hoảng loạn đến mức không nói được lời nào, cũng không có nửa điểm tức giận.

Người không có tự giác, xứng đáng bị giáo huấn.

Nếu hiện tại không bị mình giáo huấn, sau này cũng sẽ bị người khác giáo huấn.

Du An Lý nghĩ, môi mím lại thành một đường.

Cô ngẩng đầu lên, nhưng trong tay đã lưu loát kéo rớt hai ống tay áo, lúc này, áo sơ mi của cô cuối cùng cũng đã trở về tay của mình.

Người không có cảm giác an toàn cuối cùng cũng vô thức ôm lấy cô, cả người đều nấp vào trong ngực cô.

Du An Lý không biết nên khen nàng một câu "bịt tai trộm chuông" hay là "tự chui đầu vào lưới".

“Tôi không thích nói một câu ba lần.”

Cô vừa nói vừa giơ tay ném áo sang một bên, câu ngón tay cởi đầu tóc của cô gái, mái tóc đen dài xõa xuống, vừa vặn ngăn cản được một phần khí lạnh.

Mắt Du An Lý luôn đặt về phía trước, nhưng người đang ôm cô càng ngày càng dùng sức, khiến nhiệt độ đều tăng lên.

“... Đã hiểu rồi.”

Nàng chôn đầu trên vai cô, muộn thanh muộn khí trả lời.

Cuối cùng Du An Lý cũng nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi nàng: “Lần sau đi ngủ, còn không mặc quần áo cho tốt không?”

Bên ngoài quá lạnh, thân thể nàng vừa mới sinh bệnh nên rất yếu ớt, Du An Lý dự định lãng phí một vé máy bay, ngữ khí đã hòa hoãn.

Nhưng mà, người ôm cô một lúc lâu không dám hé răng, cuối cùng giơ tay câu lấy cổ cô, không biết sống chết mà trả lời: “Không mặc.”

Du An Lý hiếm khi đau đầu như vậy.

Cô cho rằng Tả Nhan không có tự giác, cũng biết nàng giống như con quay, không đánh một roi thì sẽ không biết chuyển động.

Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng khi bắt được nhược điểm của đối phương, cô cũng sẽ bị chính mình chèn ép.

Không biết từ lúc nào người đang khóa ngồi đã dùng cả tay chân quấn lấy mình, Du An Lý tin rằng nếu hiện tại mình không lay nàng xuống, vậy thì sẽ phải tốn nhiều sức lực cùng thời gian gấp mấy lần.

Nhưng trầm mặc của cô nhanh chóng bị con thỏ giảo hoạt bắt lấy.

“Chị nhìn thấy hết rồi, chị phải chịu trách nhiệm.”

Tả Nhan đúng lý hợp tình nói, giống như không biết xấu hổ.

Du An Lý phải trả giá cho lần "khinh địch" này của mình.

Cô vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại trầm mặc trong thời gian rất dài.

Cuối cùng, Du An Lý cũng chỉ nói một câu: "Em là con gái, đừng tùy tiện nói những lời như vậy."

Người đang ôm cô đột nhiên đứng dậy, mở ra khoảng cách có thể nhìn rõ nhau, không vui nói: "Em tùy tiện nói khi nào? Em chỉ nói với chị thôi."

Du An Lý ngừng một chút, một lúc sau, cô quay mặt đi chỗ khác, không chú ý đến mọi thứ trong dư quang.

“Được rồi, đi vào chăn đi, đừng để lại cảm lạnh.”

Cô nói, ra hiệu nàng buông tay.

Tả Nhan cự tuyệt.

"Sao chị lại không dám nhìn em? Đây rõ ràng là chuyện tốt chị đã làm a." 

Du An Lý không kiên nhẫn, một tay ôm eo nàng nhấc lên, một tay nâng chăn bông, đem một đoàn màu trắng như tuyết nhét vào trong chăn.

Sau khi trở về nơi ấm áp, Tả Nhan cảm thấy tốt hơn một chút, thậm chí còn có nhiều sức lực hơn.

Nàng giống như đáp lễ, ôm eo Du An Lý, kéo người kia xuống.

“Tả Nhan.”

Du An Lý cảnh cáo nàng.

"Cậy sủng mà kiêu" chính là một câu dành riêng cho Tả Nhan.

Nàng biết quá rõ Du An Lý có thể chịu đựng mình đến mức nào, hơn nữa nàng luôn không biết mệt muốn thử cực hạn đó.

Bởi vì mỗi một lần muốn thử, phạm vi này có thể được mở rộng ra một chút.

Tả Nhan rất tham lam, nàng muốn phạm vi này biến thành không có phạm vi.

Nàng đang nằm trên người Du An Lý, hai tay gắt gao không buông, nghe xong lời cảnh cáo, nàng còn cúi người nhỏ giọng nói vào tai Du An Lý: "Vừa rồi chị cũng không xem, khẳng định là không học được a." 

Thấy Du An Lý không trả lời, Tả Nhan đắc ý nói: “Chị thiếu khóa, vậy lần này tương đương với trứng ngỗng.”

Nàng giống như bị ADHD*, ở trong chăn nhích tới nhích lui.

(*) Rối loạn tăng động giảm chú ý.

Du An Lý muốn đẩy nàng ra, lại sợ đung chạm vào nàng, cho nên lúc nàng chưa kịp phòng bị liền đột nhiên xoay người, chiếm thế thượng phong.

“Ai nha, thật soái a.”

Tả Nhan lớn gan huýt sáo, bộ dáng giống như không sợ nước sôi.

Du An Lý nhắm mắt lại, nhịn xuống xúc động muốn lật nàng lại đánh, thấp giọng nói: "Kiên nhẫn của tôi có hạn.”

Tả Nhan chớp chớp mắt trả lời: “Em biết a, đây không phải là giúp chị mở rộng giới hạn sao."

Đồng chí Tả Nhan chưa gặp qua đòn hiểm của xã hội đã tự thả mình ra.

Nàng bị Du An Lý quản lâu như vậy, tâm lý phản nghịch bị trấn áp đã sớm điên cuồng phát triển, hiện tại khó thấy Du An Lý nhu nhược, sao nàng có thể buông tha cho cô.

Tả Nhan mặc kệ ánh sáng trong phòng, có thể thấy rõ cảnh quang bên trong, nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Du An Lý như trong phim.

“Không phải chính chị cũng bị dọa tới rồi sao, Du An Lý, còn giả vờ làm người khắc chế với em, còn cho rằng chỉ em bị dọa sợ sao?”

Du An Lý không biết mình đã bình tĩnh từ lúc nào.

Cô nhìn cô gái đã lành sẹo liền quên đau, cái đuôi gần như đã dựng lên trời, lúc nàng đang lải nhải, cô vô thanh vô tức không chế hai tay của nàng.

Thanh âm của Tả Nhan đột nhiên dừng lại.

Du An Lý nhìn nàng, ngữ khí bình đạm nói: “Thứ nhất, cuộc đời tôi ghét người khác hoài nghi năng lực của tôi."

Cô cúi người lại gần, đánh ra một luồn hô hấp.

“Thứ hai, tôi kiên nhẫn chính là vì làm cho bản thân tôi thoạt nhìn có đạo đức một chút.”

Du An Lý nói, trong đôi mắt khác phản chiếu ra đôi mắt cô.

“Bởi vì trên người tôi không có thứ như vậy.”

Tả Nhan vừa chớp mắt, một nụ hôn còn chân thực hơn trước đã rơi xuống.

Nàng buộc phải dung nhập vào hô hấp của nhau, ngón tay của nàng cũng bị bàn tay của cô siết chặt, không thể thoát ra.

Chỉ sau một ngày, nàng nếm trải hậu quả chọc tức Du An Lý lần nữa.

Đừng nói, còn rất ngọt.

Tả Nhan đang suy nghĩ, môi đã bị hung hăng cắn một ngụm.

Quả nhiên, nàng vẫn chọc giận Du An Lý ở nơi nào đó, nếu không nàng không thể lý giải được khí thế khiến nàng không thể phản kháng.

Tả Nhan bị đau rên lên một tiếng, nhanh chóng bị thiếu oxy.

Nàng bức thiết muốn hít lấy không khí, cho nên chỉ có thể cắn Du An Lý.

Sau đó, ngươi cắn ta ta đây cũng cắn ngươi, ngươi còn cắn ta ta đây liền cắn ngươi, cuộc giằng co gặm cắn không dứt.

Cho đến khi cả hai đều thiếu oxy, không thể không dừng lại để thở.

"Chị không được cắn em, trong phim không giống vậy."

Tả Nhan không khỏi oán giận một câu.

Du An Lý dừng lại, nhớ lại những cảnh mình vừa xem, một bàn tay buông nàng ra, cố gắng bắt chước.

Cô vừa mới động thủ, Tả Nhan lại bắt đầu rên rỉ.

“Du An Lý.” Nàng nhỏ giọng kêu, không biết là kêu dừng hay là cái gì khác.

“Không cần phát ra âm thanh như vậy.”

Trên mặt Du An Lý không thấy được cảm xúc, nhưng là động tác có chút chần chờ.

Trong tình huống này, Tả Nhan không nhớ lại buổi tối nửa năm trước cũng khó.

“Lần trước chị còn nói rất to.”

Du An Lý thấy nàng như vậy, dùng sức trên tay, buộc nàng phải ngậm miệng lại.

“Lừa em.” Du An Lý bình tĩnh nói.

Tả Nhan nhìn cô chằm chằm một lúc, khi Du An Lý nhận ra có cái gì không đúng, nàng đã nhanh chóng vươn tay đánh lén cô.

Sau một trận yên tĩnh, Tả Nhan rút tay về.

“… Được rồi, coi như em thua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.