Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu

Chương 137: Phiên ngoại 4




Bữa cơm tất niên này diễn ra bình thường hơn nhiều so với mong đợi của Tả Nhan.

Không có trường hợp nào nàng lo lắng nhất sẽ xảy ra, mọi người giống như ăn ý ngầm, không nhắc đến những chuyện kia, nên ăn cơm liền ăn cơm, nên tán gẫu liền tán gẫu.

Du An Lý và Mạnh Niên Hoa đều là người ít nói, nhưng trên bàn cơm hiếm khi nói thêm vài câu, đề tài xoay quanh công việc và cuộc sống, không có dinh dưỡng gì, nhưng thoạt nhìn lại hòa thuận hạnh phúc.

Tả Nhan lo lắng đề phòng nửa ngày, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tả Nãi Nãi gắp một đống đồ ăn vào bát nàng, một bữa cơm ăn xong tới bụng nhỏ đều căng.

Cơm tất niên được ăn ở nhà, đây cũng là lần đầu tiên Tả Nhan không về nhà ông bà nội ăn tết kể từ khi có ký ức.

Hai lão nhân đi ngủ sớm, sáng hôm sau còn phải đến thăm các đồng chí cũ để chúc Tết, Tả Tăng Nhạc và Mạnh Niên Hoa đã tiễn bọn họ về trước.

Trước khi đi, Tả Tăng Nhạc chỉ lên lầu hai, nói: "Phòng của hai đứa đều giống trước kia, mệt mỏi thì ngủ trước đi."

Lời này khiến tim Tả Nhan nhảy lên, chờ xe ở cửa lái đi, lại không thể nói là cảm giác như thế nào.

Nàng quay đầu nhìn Du An Lý, nghĩ nghĩ, trước tiên phá vỡ trầm mặc: “Chị cảm thấy thế nào?

Quy tắc “ăn phải nói” đã trở thành quy tắc đầu tiên của gia đình, hiện tại Tả Nhan đã thành thói quen, đồng chí Du An Lý cần phải không ngừng cố gắng trong phương diện này.

“Khá tốt.” Du An Lý thản nhiên trả lời.

Cô thực sự cảm thấy khá tốt.

Trên đường về nhà thoạt nhìn chỉ có Tả Nhan khẩn trương, cô đã an ủi nói đây là "gần hương tình khiếp", nhưng kỳ thực chỉ có Tả Nhan là người khẩn trương.

May mà diễn biến của sự việc cũng giống như lý tính cô suy luận, một khi người như Mạnh Niên Hoa nhả ra liền đồng nghĩa với việc sẽ không còn truy cứu nữa.

Dù mọi thứ hiện tại chỉ là hòa hợp bề ngoài, nhưng đó đã là khởi đầu đủ tốt.

Cô không sợ quá trình có bao nhiêu khó khăn, cô chỉ sợ không ai cho mình cơ hội bắt đầu.

Hai phòng ngủ ở nhà giống như Tả Tăng Nhạc nói, vẫn như trước kia.

Khi mở cửa phòng ngủ, Tả Nhan thực sự có ảo giác xuyên không về thời gian, đồ đạc bên trong, màu sắc trang trí, rèm cửa, mọi thứ đều hoàn toàn ăn khớp với trong trí nhớ.

Tả Nhan đặt vali xuống, đứng trước bàn học nhìn một lượt, đưa tay lên bàn lau nhẹ, đầu ngón tay sạch sẽ không có một hạt bụi nào.

Thật giống như mỗi ngày đều có ai đó quét dọn ở nơi này, chờ nàng trở về.

Nàng mở vali, đem đồ đạc mình mang về ra, đặt lên bàn như cũ rồi treo vài bộ quần áo vào tủ.

Cuối cùng, Tả Nhan lấy cuốn sổ màu xanh da trời dưới đáy vali ra, đi đến bàn học, mở ngăn kéo thứ ba từ trái sang phải, đặt cuốn sổ vào.

Vật về chỗ cũ.

Có tiếng gõ cửa vang lên hai lần, Tả Nhan lập tức đóng ngăn kéo, quay đầu nhìn lại.

Du An Lý đang dựa vào cửa, một tay ôm ngực, ánh mắt đảo qua, dừng trên bàn làm việc một hồi.

“Làm sao vậy?” Tả Nhan nhanh chóng chuyển đề tài.

Du An Lý thu hồi tầm mắt, đáp: "Tôi xã nước nóng rồi, đi tắm đi."

"Ò", Tả Nhan không nghĩ nhiều, cầm đồ ngủ và nội y trên giường bước ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi vào phòng tắm còn quay đầu lại nhìn, thấy Du An Lý đã không còn ở trên hành lang, cho nên liền thả lỏng người, đóng cửa phòng tắm lại.

Du An Lý nhìn quanh phòng ngủ tràn đầy hơi thở nữ tính này, ở mỗi một chỗ đều tìm thấy hình ảnh trong trí nhớ.

Cô đưa tay lên vuốt ve hoa văn khăn trải giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn bàn ghế.

Nơi ban đầu học bổ túc chính là trong phòng ngủ và trước bàn này.

Cửa sổ hướng ra cửa sân, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đoạn đường dốc bên ngoài, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể thu vào đáy mắt.

Cho nên cô gái nhỏ lúc kia một khắc cũng không thể ngồi yên, mông ở trên ghế mà tâm đã sớm bay ra ngoài.

Du An Lý không phải là người thích lãng phí thời gian, càng không thích làm những việc vô bổ.

Cho nên cô tự tiện mở ra lồng sắt, thả chim chóc bên trong đi ra ngoài, làm nàng vui vẻ, cũng làm nàng đắc ý, cuối cùng ăn giáo huấn, xám xịt chủ động trở lại lồng sắt.

Là người mở lồng, Du An Lý cảm thấy mình sẽ không bao giờ bị con chim ngốc này ghi hận.

——Không nghĩ tới, cô lại bị đối phương dùng phương thức khác nhớ thương.

Du An Lý liếc nhìn ngăn kéo thứ ba của bàn, câu ngón tay mở ngăn kéo ra.

Quả nhiên, có một cuốn sổ quen thuộc nằm bên trong.

Tấm bìa màu xanh da trời rất dày, dù đã được cất giữ cẩn thận nhưng vẫn khó che giấu được lỗi thời.

Du An Lý không cần mở ra cũng biết bên trong viết cái gì.

Rốt cuộc, cô đã đọc từng trang, từng chữ, dùng thanh âm bình tĩnh nhất trước mặt một con thỏ ngốc bị bắt ngay tại chỗ.

Mỗi lần đọc đến một câu, người quỳ trên giường đều không kìm được biểu tình trên mặt, muốn lao tới giật lấy quyển sổ.

Nhưng lại bị cô không cần tốn nhiều sức mà đè đầu lại, dù có giãy giụa thế nào cũng không khó tiến một bước.

Đọc đến cuối cùng, người quỳ gối trước Du An Lý trở thành một con thỏ hồng, thoạt nhìn rất ngon miệng.

Cho nên, Du An Lý liền trở thành người đầu tiên trên thế giới này --- ăn luôn củ cải của thỏ.

Sau khi Tả Nhan ra khỏi phòng tắm, nàng đi đến phòng ngủ của Du An Lý, nhưng sau khi vào phòng liền phát hiện không có ai bên trong.

Giây tiếp theo, biểu cảm nàng lo lắng chạy vào phòng ngủ đối diện.

Nhìn thấy Du An Lý đang ngồi ở bàn học, tim Tả Nhan đột nhiên ngừng đập một giây.

Nàng vội vàng chạy tới, hô lớn: “Sao chị lại xem trộm…”

Du An Lý nghịch cây bút trên tay, quay đầu nhìn qua, hỏi: “Em lại giấu cái gì sao?”

Bàn học sạch sẽ, không có cái gì.

Tả Nhan tắt lời trong miệng, lập tức sửa lời nói: “Đã nhiều năm không trở về, còn có thể giấu cái gì?”

Du An Lý không tỏ ý kiến nhìn nàng một cái, giơ cây bút trong tay lên, “Đây hình như là quà sinh nhật a di tặng cho em phải không?"

Tả Nhan liếc nhìn, không có ấn tượng gì.

“Em không biết, năm nào bà ấy cũng tặng thứ này.”

Du An Lý gật đầu, đặt bút trở lại hộp bút, khảy các cây bút khác bên trong, thản nhiên nói: “Hình như tôi không nhìn thấy cái của tôi."

Tả Nhan lau tóc, nghe xong liền trả lời: "Vẫn còn ở trong hộp đựng đồ của em, còn mấy thứ linh tinh thì để vào đó."

Ngày thường không biết, nhưng lúc chuyển nhà quá bận rộn, Tả Nhan chưa từng nghĩ tới nhiều thứ như vậy, mua không nổi đồ vật lớn, nhưng phụ kiện nhỏ lại có một đống.

“Cái đó đã sớm không dùng được, không thể hút mực, chỉ có thể để lại.” Tả Nhan nói, đưa ngón tay xoay quanh tóc vài lần.

Trên bàn có một chiếc gương trang điểm, Du An Lý ngước mắt lên nhìn biểu tình của người đằng sau qua gương.

“Em chán ghét bút máy như vậy, sao lúc rời đi lại mang theo.” 

Tả Nhan cảm thấy lời nói của cô thật buồn cười, đảo mắt hỏi, “Này không phải chị biết rõ còn cố hỏi sao?”

Du An Lý nhìn vào gương, không nói tiếp.

Trong khoảng thời gian này, Tả Nhan cũng coi như sờ thấu tâm tư của người này, chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Được rồi được rồi, em nói.”

“Đương nhiên là vì đây là đồ vật đầu tiên chị tặng cho em a. Mặc dù là tự em muốn, chậc.”

Nói tới đây nàng liền có chút tức giận bất bình.

Khi nói tới đoạn tình cảm trước kia, thật đúng là mệt muốn chết, cái gì cũng đều là chính mình lì lợm la liếm mới có được, Du An Lý không bao giờ chủ động.

Ngay cả chuyện trên giường là cũng là nàng trong tối ngoài sáng "Câu" Du An Lý, có thể nói là liên tục nhảy Disco quanh mép cảnh giới.

Tả Nhan một chút đều không nghi ngờ, nếu không phải chính mình thông minh, dựa vào bản năng bắt lấy Du An Lý trong thời gian ngắn nhất, vậy thì có lẽ mối quan hệ này sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp.

Bởi vì Du An Lý luôn rất lý trí, cho nên khi mọi việc còn có thừa, cô sẽ không ngừng cân nhắc được mất, phân tích lợi và hại, tự bảo toàn chính mình, tùy thời đều có thể rút lui.

Mặc dù những việc Tả Nhan làm đều là bản năng cùng trực giác, nhưng chúng chỉ cản đường đi của Du An Lý.

Thật đúng là một thiên tài theo ý nghĩa nào đó.

Du An Lý nhìn vào gương, một lúc sau mới nói: “Cái đó vốn là mua cho em.”

“Sao?”

Tả Nhan đột nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ mình đã nghe nhầm.

Du An Lý đứng dậy, nói: “Tôi đi tắm, buổi tối sẽ không qua đây.”

“Chờ đã, đừng nóng vội a, chị vừa nói cái gì? Chị nói lại đi! "

Tả Nhan đuổi theo lôi kéo cô, rất có bộ dáng "không nói liền không buông", hiện tại Du An Lý không ăn bộ này, tùy nàng treo trên người mình đi vào phòng tắm.

Khi đến nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Tả Nhan không lý do gì mà căng chặt mông, đột nhiên sinh ra ý muốn lui ra ngoài.

Nhưng câu nói vừa rồi quá giống ảo giác của nàng, nếu như không xác định một chút đi nói, nhất định Du An Lý sẽ không cho nàng cơ hội thứ hai.

Tả Nhan nghĩ, nhưng vẫn đi vào phòng tắm với Du An Lý.

Nhưng mà đến cuối cùng, Tả Nhan cũng không cạy miệng Du An Lý được, yêu cầu cô lặp lại câu kia.

Nhưng thật ra là bị Du An Lý cạy miệng, thậm chí còn thành thật giải thích những gì nàng vừa giấu trong ngăn kéo, cuối cùng mới được buông tha.

Tả Nhan không cam lòng muốn thử lại lần nữa, kết quả tay chưa chạm vào nơi đó đã nghe thấy tiếng xe ô tô ở tầng dưới truyền tới.

Du An Lý cười nhạo nàng một tiếng rồi xoay người tiếp tục tắm.

Tả Nhan như lửa thiêu mông lao ra khỏi phòng tắm, vội vàng mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực.

Lúc này chỉ là ngày đầu tiên về nhà, nàng không muốn thử thách giới hạn chịu đựng của Mạnh Niên Hoa.

Trên người ướt đẫm, Tả Nhan mất rất nhiều thời gian mới có thể lau khô.

Tả Tăng Nhạc chưa từng lên lầu 2 vào buổi tối, trước khi Tả Nhan nằm trên giường, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Niên Hoa, nhưng chỉ dừng lại ở cửa liền rời đi.

Nàng lăn ra giường định gọi điện thoại quấy rầy Du An Lý, nhưng ánh mắt lại đảo qua ngăn bàn.

Tả Nhan như cá chép lắn lộn ngồi dậy, luôn cảm thấy có trực giác, khiến nàng cảnh giác mở ngăn ké lấy ra cuốn sổ màu xanh da trời.

Nhưng nàng lật lại thì chẳng thấy gì ngoại trừ lịch sử đen tối.

Chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều?

Không đúng, Du An Lý chính là Du An Lý, tâm hắc a!

Tả Nhan cẩn thận lật lại một lần nữa, lần này mỗi tờ đều không buông tha.

Cuối cùng thật đúng là làm nàng phát hiện ra cái gì không đúng.

Không biết từ lúc nào trang cuối cùng của cuốn sổ bị kẹp vào bìa, nhìn sơ qua không thể phát hiện.

Nơi trước đó Tả Nhan đặt chiếc nhẫn nằm trên bìa sách, cho nên nàng xác định không phải do mình làm.

Vậy chỉ có một đáp án.

Các trang sách đã úa vàng, trở nên rất giòn, Tả Nhan cẩn thận lấy trang cuối cùng ra khỏi lớp xen kẽ.

Lật lại, bốn dòng trên cùng đã mờ đi, nhưng những dòng sau vẫn hiện rõ, giống như chúng vừa mới viết.

Tả Nhan sững sờ, ánh mắt đặt vào hàng trên cùng.

Nét chữ còn hơi non nớt so với nàng hiện tại, nhưng cũng thêm tinh tế hơn.

—— Đây là chữ viết tay của nàng khi còn học đại học.

"Có củ cải trắng dưới đất, rất lớn, rất trắng."

"Gặm một ngụm, rất ngon"

"Gặm hai ngụm, rất rất ngon."

"Còn muốn gặm thêm một ngụm, củ cải trắng nhảy từ dưới đất lên, mọc ra tới chân, chạy thoát."

Mặt đất trống trải, thỏ đi gặm cỏ.

Cỏ dại mọc ở đâu cũng mọc thành cụm, lớn lên lên một đóa hoa màu đen.

“Là hoa ăn thịt người, ăn ngon không?” Con thỏ hỏi.

Hoa ăn thịt người nở rộ, lộ ra răng nanh.

“Thật to, một ngụm nuốt không nổi.”

Con thỏ nói xong liền nhảy về phía trước.

“Vậy ngươi ăn ta đi.”

Hoa ăn thịt người nhìn con thỏ, cuối cùng há miệng đầy răng nanh, một ngụm nuốt lấy nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.