Lãng Tích Hương Đô

Chương 59: Trong phòng bảo vệ




Đương nhiên Lâm Bắc Phàm tuy rằng rất kích động nhưng ít nhất hắn vẫn có thể khống chế ham muốn của mình. Hắn không phải một thằng đàn ông chỉ biết dùng nửa bên dưới mà suy nghĩ. Tuy hắn biết giờ phút này mình chỉ cần hơi chủ động thì sẽ được hưởng sự sung sướng.

- Giám đốc Liễu.

Lâm Bắc Phàm đứng lên chào một câu phá vỡ bầu không khí.

Làm Lâm Bắc Phàm không kịp trở tay đó là Liễu Vi không ngờ lẩm bẩm một tiếng rồi lao vào lòng hắn. Hai tay Liễu Vi ôm chặt lấy eo Lâm Bắc Phàm, mặt dán chặt vào ngực hắn.

Liễu Vi không phải một người quá si mê, nhưng chuyện Lâm Bắc Phàm uống rượu làm cô hiểm lầm. Cô cảm thấy Lâm Bắc Phàm là người đàn ông đáng để mình bỏ ra nhiều thứ. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm cũng rất đẹp trai, lại rất có cá tính.

Trời nóng nên không mặc nhiều quần áo. Lâm Bắc Phàm rất rõ ràng cảm nhận được bộ ngực mềm mại đang đè vào ngực mình.

Chỉ là do nhu cầu sinh lý, bên dưới của Lâm Bắc Phàm lập tức có ngóc dậy và cạ cạ vào bụng dưới Liễu Vi.

Liễu Vi cũng cảm nhận được khiến cả người run lên. Sau đó không ngờ cô còn dùng sức ôm lấy Lâm Bắc Phàm, chỉ có điều cả người vẫn khẽ run lên. Nói không khẩn trương là giả. Dù sao cô cũng đã giữ gìn 26 năm mà.

- Giám đốc Liễu.

Lâm Bắc Phàm lúc này đúng là hơi bị động.

- Ông nội anh gặp em đều gọi em là Vi Vi, gọi em như vậy được không?

Liễu Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt như mọng nước mà nhìn Lâm Bắc Phàm.

Một cô gái 26 tuổi đúng là không nhỏ nữa, nếu tìm được người đàn ông thích hợp thì là lúc nói chuyện hôn nhân. Liễu Vi suy nghĩ rất nhiều cho nên cô mới có thể mặc quần lót chữ T đến gặp Lâm Bắc Phàm. Cho nên giờ phút này cô mới dám đối mặt.

Lâm Bắc Phàm sau khi thấy dáng vẻ này của Liễu Vi, lửa dục trong lòng hắn bắt đầu khó cơ thể khống chế. Chai bia cũng đã rơi xuống đất.

Theo bản năng của một cô gái cẩn thận, Liễu Vi hơi khom lưng cầm lấy chai bia lên. Chỉ có điều khi Liễu Vi khom lưng lại khiến chiếc váy ngắn vô tình bị kéo lên trên.

Hai mắt Lâm Bắc Phàm rất tự nhiên nhìn thấy hai đùi xinh đẹp của Liễu Vi. Bên dưới chiếc váy ngắn là đôi tất chân, trong nháy mắt khi Liễu Vi vừa mở chân ra thì Lâm Bắc Phàm thậm chí thấy được mảnh đất hình tam giác giữa hai chân nàng. Đôi tất chân mỏng manh và chiếc quần lót nhỏ màu đen, ở giữa chính là nơi làm người ta muốn điên lên.

Nhìn chỗ đó của Liễu Vi, tim Lâm Bắc Phàm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm, trong nháy mắt đó Liễu Vi đã ý thức được gì đó, tai nhanh chóng đỏ ửng lên. Text được lấy tại Truyện FULL

Cuối cùng Liễu Vi đã cố lấy dũng khí đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Lâm Bắc Phàm.

Mẹ nó chứ, nếu như vậy thì phải xin lỗi rồi.

Lâm Bắc Phàm không nhịn được nữa, tay không tự chủ từ từ vuốt ve lưng Liễu Vi, từ từ vuốt xuống dưới. Đôi tất chân quyến rũ kia làm cho Lâm Bắc Phàm muốn điên lên.

Cảm thấy tay Lâm Bắc Phàm đang vuốt ve chân mình, theo bản năng Liễu Vi hơi từ chối một chút, nhưng một cảm giác kích thích khác làm cho nàng không giãy dụa nữa, tùy ý để tay Lâm Bắc Phàm vuốt ve đùi mình.

Rất nhanh cả người Liễu Vi run lên, dựa vào người Lâm Bắc Phàm, mắt muốn nhắm lại, mồ hôi đổ đầm đìa.

Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Liễu Vi. Cô bé đúng là không có kinh nghiệm hôn, bởi vì Lâm Bắc Phàm không tiếp xúc được chiếc lưỡi thơm tho mà là hàm răng lạnh của nàng.

Khi Lâm Bắc Phàm học đại học cũng đã có bạn gái, đã hôn nhưng chưa lên giường mà thôi, cho nên hắn có kinh nghiệm hôn. Bị Lâm Bắc Phàm không ngừng khiêu khích, Liễu Vi không tự chủ mở hàm răng ra, thử mút môi Lâm Bắc Phàm một chút, từ từ nàng bắt đầu si mê hôn thật sâu Lâm Bắc Phàm.

Tay Lâm Bắc Phàm thuận thế đưa vào trong vạt áo của Liễu Vi, sờ sờ bộ ngực đầy đặn cách chiếc áo lót.

Khi tay Lâm Bắc Phàm lướt lên đùi non của Liễu Vi, hắn liền to gan đưa tới vị trí nóng ấm thần bí kia.

Đây đều là lần đầu tiên của hai người, rất nhiều giai đoạn phải tự tìm tòi, bao gồm cả khi nào thì phải cởi bỏ quần áo. Sau khi triền miên một lúc, Lâm Bắc Phàm liền ép Liễu Vi vào tường, chuẩn bị cởi bỏ quần áo trên người nàng.

Hai người vốn định tiến vào nhau thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa rất không đúng lúc.

Liễu Vi giật mình rồi vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra. Nàng cúi đầu bối rối chỉnh lại đầu tóc của mình.

Lâm Bắc Phàm bị lửa dục thiêu đốt nên quyết định dâng đời trai nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể khóc ròng.

Cửa mở ra, một người đàn ông mặt mày nho nhã xuất hiện. Trời nóng như vậy mà hắn còn mặc bộ véc màu đen, đúng là tên muốn ăn đòn.

Người đến dùng ánh mắt lén lút nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó có chút cẩn thận nhìn Liễu Vi rồi nói:

- Vi Vi, anh không cắt ngang em nói chuyện với công nhân của mình đó chứ?

Người này đúng là chửi người mà không dùng lời thô tục. Trong lúc vô tình hắn đã giẫm Lâm Bắc Phàm xuống đất.

Thằng ranh con, mày hôm nay chết chắc rồi. Lâm Bắc Phàm vẫn là người độ lượng, người không ngăn hắn, hắn không phạm người. Nhưng hôm nay thằng ranh này lại gây hấn với hắn, lại còn phá vỡ chuyện tốt của hắn.

- Diệp Phong, anh tìm tôi có việc gì?

Liễu Vi cũng có chút không hài lòng, nhưng vẫn phải lễ phép chào.

- Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn mời em đi ăn tối, không biết có tiện không?

Diệp Phong là một trong những kẻ theo đuổi Liễu Vi. Chẳng qua hắn tự nhận mình rất có cơ hội.

Thứ nhất Diệp Phong rất hài lòng với vẻ ngoài của mình. Thứ hai bố Diệp Phong có một công ty thời trang ở Nam Thành, không nói là lớn nhưng một năm kiếm tầm chục triệu cũng không vấn đề gì. Gia cảnh không thể không nói là mạnh.

- Rất xin lỗi, tối nay tôi đã hẹn giám đốc Liễu.

Không đợi Liễu Vi mở miệng nói, Lâm Bắc Phàm đã nói trước.

- Ồ?

Diệp Phong trước kia cũng đã đến Kim Sắc Hải Ngạn nên biết Lâm Bắc Phàm là bảo vệ ở đây. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm mà nói:

- Nói chuyện công việc có thể nói ở công ty mà.

- Việc riêng.

Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc ra châm hít vào một hơi thật sâu.

Mặt Liễu Vi bây giờ vẫn còn đỏ vì chuyện lúc nãy. Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm một chút, sau đó mới cười cười với Diệp Phong mà nói:

- Tôi giới thiệu một chút. Đây là Lâm Bắc Phàm – bạn trai tôi.

Nói xong Liễu Vi quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm rồi chỉ vào Diệp Phong mà nói:

- Diệp Phong, một người bạn.

Điều này làm Diệp Phong rất khó chịu. Hắn theo đuổi Liễu Vi đã ba năm. Hắn vốn nghĩ rất có cơ hội không ngờ lại có tên phá đám. Hơn nữa đối phương lại là một tên làm thuê, nói trắng ra chỉ là một thằng mặt trắng.

- Vi Vi, anh biết rất nhiều người thích em. Nhưng em phải hiểu rõ đối phương, có những người chỉ thích vẻ đẹp và tiền của em. Nhưng Diệp Phong anh có thể vỗ ngực nói một câu là mình thật lòng với em.

- Dựa vào cái gì nói tôi không thật lòng?

Lâm Bắc Phàm đi đến bên cạnh Liễu Vi rồi nhếch miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.