Lặng Thinh

Chương 36: Luyện tập ngoài giờ




Nhiệm vụ huấn luyện ngày đầu tiên ghép nhóm cũng không nặng nề, trước giờ cơm tối đội trưởng Khưu Dặc đã tuyên bố giải tán: “Mọi người trở về tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, tám giờ sáng ngày mai chúng ta tập hợp tại phòng học. ”

Các đồng đội lục tục mặc quần áo xong rời khỏi, Lâm Gia và Hạ Đông Thiền gặp nhau trêи hành lang, hai người đến một phòng học khác tìm Trình Trì và Kỳ Hoãn.

Chưa vào phòng học đã nghe bên trong truyền ra tiếng cãi vả, Lâm Gia và Hạ Đông Thiền đứng ở ngoài cửa nghe một lát, mới biết được nhóm thực tập sinh bên trong đang xảy ra tranh chấp khi chọn C vị.

Lâm Gia đẩy cửa tiến vào, trùng hợp thấy Trình Trì đeo huy chương đội trưởng trước ngực đứng ở giữa nhóm nói: “Kỳ Hoãn giành được C vị là do mọi người bầu ra, cậu không phục cũng không thể thay đổi kết quả này. ”

Triệu Nhất Thanh đưa lưng về nhau cửa cười nhạt, “Ở đây ai không biết cậu và cậu ta có quan hệ tốt? ”

Trình Trì không chút hoang mang mà nói: “Quan hệ của tôi và Kỳ Hoãn cho dù tốt hơn nữa, cũng chỉ bỏ được một phiếu, mà năm phiếu còn lại, đều là những người khác dùng đánh giá khách quan chọn, không liên quan gì tới tôi. ”

Mặt Triệu Nhất Thanh sa sầm xuống không nói lời nào.

Hạ Đông Thiền đúng lúc xen vào: “Tổ các cậu kết thúc chưa? Kết thúc rồi thì chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Nhóm thực tập sinh giữa phòng học nghe thấy tiếng xoay đầu lại, Trình Trì gật đầu với cậu ta, hỏi lại những người khác: “C vị còn ai dị nghị nữa không!? ”

Các đồng đội nhao nhao lắc đầu.

Trình Trì hẹn thời gian tập hợp vào sáng hôm sau cùng những người khác xong, kéo Kỳ Hoãn đi về phía Lâm Gia và Hạ Đông Thiền ở cạnh cửa.

Triệu Nhất Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích dùng ánh mắt đảo qua Lâm Gia và Hạ Đông Thiền, hừ một tiếng, thanh âm vừa phải nói: “Vật họp theo loài. ”

“Không giành được C vị lại giận chó đánh mèo lên người khác,” Hạ Đông Thiền mang vẻ mặt tươi cười, “Phế vật. ”

Sắc mặt Triệu Nhất Thanh tái mét.

Bốn người ra khỏi tòa nhà huấn luyện, Kỳ Hoãn mới hỏi Hạ Đông Thiền: “Các cậu quen cậu ta? ”

Hạ Đông Thiền gật đầu nói: “Trước kia là bạn cùng phòng, quan hệ rất kém. Các cậu phân cùng nhóm với cậu ta, phải cẩn thận cậu ta nói xấu sau lưng. ”

Vẻ mặt Kỳ Hoãn lộ ra xem thường, “Muốn nói xấu thì nói đi, C vị là tôi dựa vào thực lực giành được, sợ gì chứ. ”

Bốn người lập tức chuyển đề tài, không đề cập đến việc này nữa.

Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, hai bạn cùng phòng khác vẫn chưa về. Bốn người quyết định chơi kéo búa bao để sắp xếp thứ tự tắm, Lâm Gia may mắn nhất, vòng thứ nhất ra búa đã thắng được ba người kia ra kéo, đi tắm trước.

Sau khi ba người còn lại phân chia trình tự xong, mỗi người tự đi làm việc của mình. Lâm Gia vào phòng tắm không bao lâu, thì ba người nghe thấy có người gõ cửa.

Hạ Đông Thiền ngồi gần cửa nhất thả Rubik trong tay xuống, đứng dậy đi mở cửa thì thấy Giang Liễm đứng ở ngoài. Cậu ta phản ứng rất nhanh, “Tìm Lâm Gia sao? ”

Giang Liễm ngắn gọn mà ừ một tiếng.

Hạ Đông Thiền lùi về sau một bước, nhường đường cho hắn, “Cậu ấy đang tắm, anh có muốn vào phòng đợi không? ”

“Tôi không vào.” Vẻ mặt Giang Liễm dửng dưng, “Vậy làm phiền cậu thay tôi chuyển lời với cậu ấy, tám giờ tối quay lại phòng học luyện tập ngoài giờ. ”

Hạ Đông Thiền nói: “Được. ”

Sau khi đối phương rời đi, cậu ta đến bên ngoài phòng tắm gọi tên Lâm Gia.

Lâm Gia đã đóng vòi sen lại, giờ đang mặc quần áo, nghe vậy ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy? ”

” Giang Liễm vừa tới.” Hạ Đông Thiền cách cửa phòng tắm báo cho cậu biết, “Anh ta nhờ tôi chuyển lời cho cậu, tám giờ quay lại phòng học luyện tập ngoài giờ. ”

Động tác trêи tay Lâm Gia dừng lại, theo bản năng hỏi: “Luyện tập ngoài giờ? ”

Ngoài cửa Hạ Đông Thiền còn chưa đáp lại, Kỳ Hoãn đã chen vào, giọng nói khoa trương: “Lâm Gia, nhóm các cậu chăm chỉ như vậy hả? Ngày đầu tiên ghép nhóm mà buổi tối đã luyện tập ngoài giờ? ”

Lâm Gia không thể làm gì khác hơn là mặc lại áo lớp, ôm khăn mặt và đồ ngủ đẩy cửa đi ra, trêи mặt bị nước thấm ướt cũng biểu hiện ra không hiểu gì, “Không phải nói đêm nay không cần luyện sao? Tại sao lại đột nhiên luyện tập ngoài giờ? ”

“Không biết.” Kỳ Hoãn nhún nhún vai xòe bàn tay với cậu, vẻ mặt tiếc nuối, “Cậu tắm nãy giờ coi như là phí công.”

Lâm Gia tắm lần này đúng là phí công, sau khi đến phòng tập, lại phải tập đến đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu như Giang Liễm nói sớm một chút, hay là cậu vào phòng tắm muộn hơn một bước, có lẽ sẽ miễn đi số phận tắm nhiều lần trong ngày. Cậu không biết mình chơi kéo búa bao thắng, rốt cuộc coi như là may mắn hay xui xẻo.

Cậu treo khăn mặt và qυầи ɭót trêи ban công xong quay lại, Hạ Đông Thiền đã vào phòng tắm. Lâm Gia nằm trêи ghế sa lon, cầm lên Rubik mà Hạ Đông Thiền đã xoay được một nửa chơi.

Gần đến tám giờ, Lâm Gia buồn ngủ nằm trêи ghế sa lon trừng mắt ngồi dậy, mặc áo lông đi ra ngoài.

Ngẩng đầu nhìn thấy khe cửa phòng ngủ đối diện chiếu ra ánh đèn, cậu cho rằng Giang Liễm và Minh Nhượng còn chưa đi, nên tiến lên gõ cửa.

Tiếng đập cửa quanh quẩn ở hành lang an tĩnh hai ba hồi, nhưng vẫn không có người ra mở cửa. Lâm Gia không nghĩ nhiều, chỉ cho là hai người kia sơ ý, trước khi đi quên tắt đèn, thả tay xuống xoay người đi tới cửa cầu thang.

Dọc theo đường đi không hề gặp qua một thực tập sinh nào, lúc tới trước tòa nhà huấn luyện, giương mắt là có thể đem trọn tòa nhà yên tĩnh đang ngủ trong đêm đông này thu vào đáy mắt.

Từ dưới lầu nhìn lên, gần như toàn bộ phòng học có cửa sổ hướng về phía mặt đường đều đen nhánh một mảnh. Phòng học lớp A nằm đầu bên kia tòa nhà, từ vị trí này không có cách nào nhìn thấy được.

Lâm Gia thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi vào tòa nhà. Cậu đi qua từng tầng một, lại không hề nghe thấy trong lầu truyền đến bất kỳ tiếng nhạc nào. Ngày đầu tiên chia nhóm, toàn bộ thực tập sinh đều đã sớm rời khỏi phòng học, trở về phòng ngủ tắm rửa nghỉ ngơi.

Vẫn chưa suy nghĩ nhiều, Lâm Gia quẹo vào hành lang dài đằng đẵng, đi đến phòng học lớp A. Đến khi dựa vào trí nhớ tìm thấy vị trí phòng học lớp A rồi, cậu mới ý thức rằng không thích hợp.

Phòng học lớp A cũng không khác mấy so với các phòng học khác, phòng học nằm trong một vùng tối đen, trong phòng không hề có ánh đèn, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Nhiều lần xác định rằng mình không hề đi nhầm chỗ, Lâm Gia đứng bên ngoài phòng học, nhịn không được buông mắt suy nghĩ, là cậu hoặc là Hạ Đông Thiền nhớ nhầm thời gian luyện tập, hay đây chỉ là một trò đùa dai.

Một giây kế tiếp, cậu bác bỏ toàn bộ suy đoán của mình. Bởi vì lúc cậu giơ tay đẩy cửa, cậu lại phát hiện cửa bị trong khóa trái lại từ bên trong. Lâm Gia lại đi tới cửa trước, cửa trước cũng đang trong trạng thái khóa.

Ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu cậu, chính là có người ở trong phòng học, làm loại chuyện mà Trình Trì và Kỳ Hoãn đã làm lúc trước. Không có hứng thú đi rình riêng tư của người khác, Lâm Gia thả nhẹ hô hấp và bước chân, xoay người dọc theo con đường khi nãy trở về.

Nhưng lúc đi ngang qua trước cửa sổ thủy tinh, trong tầm mắt lại xuất hiện một ánh sáng yếu ớt. Lâm Gia theo bản năng dừng bước nhìn vào, gần như chắc chắn mà xác định, vệt sáng nho nhỏ kia là từ phòng học phụ phản chiếu đến phòng học chính thông qua cửa sổ thủy tinh chung.

Lâm Gia híp mắt nhìn một lát, ma xui quỷ khiến mà đi vòng qua cửa sau của phòng học phụ ở bên kia hành lang.

Đến cửa sau phòng học phụ lại phát hiện, chùm sáng bên trong phòng lại chợt biến mất. Ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm kia, là để dẫn cậu đến đây.

Lâm Gia tiến lên duỗi tay nắm chốt cửa vặn nhẹ, cửa phòng học không khóa trái bị cậu đẩy ra một khe nhỏ. Lâm Gia dừng lại, trong lòng láng máng đã nghĩ ra người chờ cậu bên trong cánh cửa này là ai.

Vẻ mặt cậu rất thản nhiên, không bối rối cũng không sợ hãi, trong tay chợt dùng sức đẩy cánh cửa trước mặt ra hơn một nửa, nhấc chân bước vào bên trong cánh cửa tối om đưa tay không thấy được năm ngón này.

Một giây kế tiếp, cánh cửa phía sau bị ai đó dứt khoát đóng lại, bên tai truyền đến âm thanh khóa trái. Lâm Gia xoay người lui về phía sau nhìn, lại bị người ở cạnh cửa kéo một cái, đặt lên tường.

Đôi mắt trong bóng tối không nhìn thấy vật gì, một tay kéo áo lông cậu ra, nhẹ nhàng xoa nắn phần lõm trêи xương quai xanh của cậu. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh nhạt mà dễ nghe của Giang Liễm vang lên bên tai: “Cậu đến muộn. ”

Lâm Gia chưa kịp trả lời.

Đối phương đã nắm tay cậu, gỡ ra từng ngón tay mà cậu vô thức cuộn lại, sau đó bỏ vào lòng bàn tay cậu hai thứ.

Lâm Gia sửng sốt, cầm hai thứ kia sờ sờ, bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu. Dù cách một lớp bao bì cũng có thể hình dung được một thứ rất mỏng có hình vòng cung, một thứ khác thì giống như tuýp sữa rửa mặt.

Hai thứ này là cái gì, không cần nói cũng biết.

Lâm Gia mơ hồ có chút miệng khô lưỡi khô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.