Sát thủ?
Mặt mày Vu Lan và những người còn lại đều tỏ vẻ ngỡ ngàng. Từ này quá xa vời với nhà họ Vu bọn họ.
Mặc dù nhà họ Vu không bằng nhà họ Chu nhưng cũng là gia tộc lớn có tiếng ở Bắc An. Người thường căn bản không dám phạm đến bọn họ chứ đừng nói là sát thủ gì đó. Chỉ cần là sát thủ có đầu óc thì bọn họ sẽ không bao giờ ra tay với một gia tộc nào cả.
Vì thế lực của các gia tộc đương nhiên có thể tìm được hành tung của sát thủ đó và từ đó tiêu diệt họ.
“Ai thuê ông làm việc này?” Vu Lan hỏi.
Thế nhưng lần này lão già kia lại không trả lời nữa mà chỉ cười lạnh lùng nói: “Lão già nằm trên giường này rất quan trọng với các người phải không?”
“Bây giờ nghe tôi nói, lập tức ra tay xử lý thằng oắt con kia. Lấy một mạng đổi một mạng.”
“Chỉ cần thằng oắt con kia chết thì lão già này có thể được sống. Nếu không thì các người biết kết cục rồi đấy.”
Khi nói tới “thoằng oắt con”, ông ta còn giơ tay ra chỉ về phía Vu lạc.
Câu nói của lão già bị gù kia khiến cho tất thảy mọi người trong căn phòng đều biến sắc.
Đến cả Diệp Thiên cũng tỏ vẻ hứng thú hơn.
Vu Lạc vốn dĩ mặt mày căng thẳng vì hắn sợ ông hắn xảy ra chuyện, thế nhưng bây giờ nghe được câu nói của lão già gù kia, hắn mới chợt ngây ra.
Mạng đổi mạng?
Mặc dù hắn rất sợ ông nội hắn xảy ra chuyện gì nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn có thể làm được việc lấy mạng của mình để đổi lấy mạng của ông.
Đây là tâm lý bình thường của một con người, chít ít thì hắn cho là như vậy.
“Chuyện này…”
Vu Đại Bảo cũng thẫn thờ.
Chuyện gì thế này?
Chỉ có Vu Lan nói chắc như đinh đóng cột: “Không thể được. Hoặc là ông thả người, hoặc là ông đừng mong bước ra khỏi cửa.”
Nói rồi bà ta rút điện thoại ra chuẩn bị gọi vào số của trưởng lão trong gia tộc xin trợ giúp.
Một gia tộc như bọn họ đều có đoàn trưởng lão.
Muốn trở thành một gia tộc thì điều kiện tiên quyết là …. Thực lực.
Mặc dù nhà họ Vu không bằng nhà họ Chu nhưng trong nội bộ gia tộc của bọn họ cũng có những trưởng lão lợi hại, thực lực ở vào tầng thứ tám.
Có điều khi bà ta rút điện thoại ra thì bà ta mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng chiếc điện thoại đã bị mất tín hiệu.
Lão già gù kia bật cười, nói: “Không có tác dụng đâu. Tôi đã dám quang minh chính đại lộ diện thì sẽ không sợ các người gọi người. Nhưng kẻ nào biết thân phận của tôi thì đều biết rằng gọi ngưởi chỉ là vô ích.”
“Ngoài ra thời gian của tôi có hạn. Tôi cho các người một phút suy nghĩ. Nghe theo tôi, xử lý thằng oắt con bên cạnh các người hay là cho lão già này chết?”
“Đương nhiên, nếu như các người lựa chọn vế thứ hai thì tôi cũng sẽ ra tay giết thằng oắt con kia.”
Giọng nói của lão già gù tỏ vẻ tự tin tuyệt đối, giống như thể việc mà ông ta chuẩn bị làm là việc dễ như giết chết một con kiến vậy. Ông ta tỏ rõ sự vui sướng.
Đặc biệt khi đối mặt với thử thách liên quan đến tính mạng con người thì lại là sở trường của ông ta hơn.
“Ông, ông thật sự không sợ nhà họ Vu chúng tôi trả thù sao?” Vu Lan lên tiếng.
“Ha ha, sợ?”
Lão già gù kia bật cười rồi lắc đầu: “Năm xưa tôi còn giết cả trưởng lão của nhà họ Chu thì tôi sẽ sợ nhà họ Vu các người sao? Đúng là nực cười.”
Khi lão già kia nói xong, cả căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng.
Sắc mặt Vu Lan thay đổi hẳn.
Những người khác có thể không hiểu thực lực của trưởng lão nhà họ Chu nhưng bà ta là người lớn lên trong gia tộc, bà ta thừa hiểu rõ.
Nhà họ Chu là gia tộc siêu cấp lớn mạnh nhất ở Bắc Cương. Người có thể đảm đương gánh vác đoàn trưởng lão thì lực lực ít nhất cũng phải là võ sĩ tầng thứ tám.
Thế nhưng lão già kia lại nói năm xưa ông ta đã từng giết một vị trưởng lão của nhà họ Chu, vậy thì thực lực của ông ta ít nhất cũng là võ sĩ tầng thứ tám.
Thậm chí còn cao hơn thế.
Đây vẫn chưa phải là điểm chính. Quan trọng hơn cả là người này còn có thể sống và còn không bị nhà họ Chu tiêu diệt.
Vậy thì đáng sợ đến thế nào?
Nên biết rằng một gia tộc như nhà họ Chu, nếu có người dám đắc tội thì kết cục gần như đều rất thảm, cho dù là có trốn ra nước ngoài và đi tới vùng hẻo lánh thì cũng vẫn có khả năng bị nhà họ Chu trả thù.
Thế nhưng lão gù trước mặt lại vẫn có thể sống yên ổn.
Hoặc là lời nói vừa rồi của lão ta chỉ là nói khoác, hoặc là thực lực của lão ta mạnh tới mức nhà họ Chu không thể màng đến.
“Ông là sát thủ ‘Ác Thiên’.”
Bầu không khí im ắng đột nhiên bị phá vỡ. Chỉ thấy lúc này Chu Mặc An trợn tròn mắt và nhìn lão già gù trước mặt chằm chằm, như thể nhận ra đối phương.
“Ồ?”
Lão già gù kia nghe thế thì liếc mắt qua nhìn Chu Mặc An rồi nói: “Cậu biết tôi?”
Chu Mặc An hít vào một hơi thật sâu rồi lạnh lùng trả lời: “Tôi họ Chu.”
Lão già gù kia ngây người một lát sau đó thì bật cười nói: “Chẳng trách. Thế nào? Cậu muốn trả thù cho nhà họ Chu?”
Ông ta nói với vẻ coi khinh nhưng điều đó cũng là minh chứng cho thực lực của ông ta.
Chu Mặc An không trả lời vì hắn biết sự lợi hại của lão già gù trước mặt mình.
“Sát thủ Ác Thiên mười năm trước thực lực đã là tầng thứ tám. Thực lực của ông ta trong giới sát thủ có thể xếp vào hàng đỉnh.”
Chu Mặc An từ từ lên tiếng.
“Ông giết một vị trưởng lão thực lực tầng thứ tám của nhà họ Chu chúng tôi, sau đó vì sự công kích của đoàn trưởng lão mà ông trọng thương bỏ trốn. Mắc dù khoảng thời gian này nhà họ Chu chúng tôi truy sát ông nhưng thủ đoạn ẩn náu của ông lại kinh người. Ẩn náu suốt mười mấy năm trời.”
Khi nói những lời này, Chu Mặc An tỏ rõ sự khó chịu vì năm xưa vị trưởng lão bị giết có mối quan hệ thân thiết với Chu Mặc An, thậm chí năm đó, hắn còn là đứa trẻ mà đã phải chứng kiến cái chết của vị trưởng lão đó.
Điều đó đã khiến hắn sợ hãi.
Mỗi lần nằm mơ thấy ác mộng, hắn đều mơ thấy người trước mặt này.
Nghe những lời Chu Mặc An nói, Vu Lan hít vào thật sâu. Mười mấy năm trước đã là võ sĩ tầng thứ tám?
Vậy bây giờ…
“Người thuê ông đưa cho ông bao nhiêu. Tôi đồng ý bỏ ra gấp đôi. Chỉ cần ông tha cho chúng tôi lần này.”
Vu Lan biết sự lợi hại của người trước mặt mình thì lập tức đưa ra quyết định. Bà ta chỉ có thể lấy lòng ông ta chứ không thể khiến ông ta nổi giận.
Đến người mà nhà họ Chu còn không thể tiêu diệt thì nhà họ Vu bọn họ càng không thể đối phó.
Lão già gù bật cười: “Cô đang sỉ nhục nghề của tôi, sỉ nhục đạo đức của tôi sao? Nếu tôi dễ dàng bị người ta mua chuộc như vậy thì sau này còn ai dám mời tôi làm việc?”
“Cho nên hiện giờ các người chỉ còn thời gian là mười giây.”
“Mười.”
“Chín.”
……
Lão già gù nói tới cuối thì bắt đầu đếm ngược.
Sắc mặt ông ta mang theo sát khí đằng đằng và sự tự tin tuyệt đối, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ông ta.
Lần này không dễ gì mới về lại Bắc Cương. Ông ta sẽ bắt đầu từ nhiệm vụ nhỏ bé này rồi để danh tiếng của mình được đồn khắp Bắc Cương.
Khiến cho những người ở đây cảm nhận được thế nào là sợ hãi, thế nào là bị cái chết uy hiếp.
Ông ta chính là kẻ mạnh bậc nhất trong giới sát thủ … sát thủ Ác Thiên.
“Ông, ông…” Vu Lan cuống lên.
Nhưng bà ta lại không biết phải làm sao, không biết quyết định thế nào.
Có thể nhận ra mục đích trước mắt của người này là giết chết Vu Lạc.
Kể cả bà ta lựa chọn cho Vu Lạc được sống thì e rằng cũng chẳng thể bảo toàn tính mạng cho Vu Lạc.
Không chỉ mình bà ta mà cả Vu Đại Bảo, mặc dù rời khỏi thôn Lý Gia lâu năm, sau đó sinh sống ở nhà họ Vu nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải việc thế này.
Một bên là bố đẻ, một bên là con đẻ.
Suýt chút nữa thì ông ta sụp đổ.