Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 736: Bà nổi tiếng lắm sao?




Hai người này chính là bố mẹ đẻ của Vu lạc.

Vu Lan và Vu Đại Bảo.

Thế nhưng trong ký ức tuổi thơ của Vu lạc thì sự tồn tại của bố mẹ hắn lại xa vời vợi. Hình như hắn vừa sinh ra trên đời này chưa được bao lâu, không biết là hai tuổi hay ba tuổi, nói tóm lại trong những ký ức nhỏ bé của tuổi thơ thì bố mẹ hắn đã rời khỏi thôn Lý Gia mà đi lâu rồi.

Và đi mãi không về.



“Lạc Nhi, mẹ là mẹ của con đây.”

Vu Lan vội vàng lên tiếng.

Vu Lạc lắc đầu: “Tôi biết, vì dù gì bà cũng giống tôi. Hai người một người là mẹ tôi, một người là bố tôi, chí ít thì không sai gì về huyết thống cả.”

Câu nói này của Vu Lạc khiến Vu Lan và Vu Đại Bảo phải ngượng ngùng.



Đúng vậy, xa nhau bao lâu rồi, e rằng đến giờ về huyết thống thì bọn họ có liên quan đến nhau. Nhưng trong ký ức, trong cuộc sống này thì bọn họ không hề có chút liên quan về tình thân gì cả.

Thế nhưng Vu Lan đương nhiên không phải tự dưng mà tìm Vu Lạc.

Bà ta vì gia tài của nhà họ Vu sau này cho nên không thể nào rời xa Vu Lạc được nữa.

Thế là bà ta chủ động nắm chặt lấy tay Vu Lạc rồi liên miệng nói: “Trước đây là mẹ sai, mẹ có lỗi với con. Mẹ biết sai rồi. Từ nay trở đi cả nhà chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa con ạ.”

Nói rồi, bà ta còn liếc sang chồng mình một cái.

Vu Đại Bảo thấy thế thì vội nói theo: “Đúng vậy, Lạc Nhi, bố và mẹ cũng đã bốn mươi tuổi rồi. Hy vọng trong cuộc sống tuổi già về sau này cả nhà ta có thể đoàn tụ…”

“Tại sao hai người không tìm tôi sớm hơn?” Vu Lạc ngắt lời Vu Đại Bảo rồi hỏi lại.

“Cái này…” Vu Lan và Vu Đại Bảo nhìn nhau.

Đặc biệt là Vu Lan. Trên mặt bà ta rõ cái vẻ bối rối.

Bà ta vốn dĩ chỉ là đi du lịch sau đó đi nhầm vào thôn Lý Gia, về sau bị giữ lại đó và bị ép phải kết hôn, sinh con với Vu Đại Bảo.

Sau này ra khỏi đó, bà ta muốn quên đi mọi chuyện liên quan tới thôn Lý Gia cho nên bà ta thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay lại cái nơi khiến mình phải tuyệt vọng và ôm mối thù hận đó nữa.

Và bà ta cũng cấm Vu Đại Bảo quay về.

Thấy cả hai người không trả lời, Vu Lạc thất vọng lại càng thêm thất vọng hơn.

Hắn quay người đi, sau đó hắn định lên xe Diệp Thiên để đi tìm ông mình.

Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một người thân duy nhất, đó chính là ông nội.

Còn bố mẹ hắn thì sau khi hắn biết ghi nhớ mọi việc, bố hay mẹ đã chẳng còn tồn tại trong trí nhớ của hắn nữa rồi. “Bố mẹ” chỉ là hai từ bình thường mà thôi.

“Ông nội của con ở chỗ bố mẹ.”

Thấy Vu Lạc chuẩn bị quay người rời đi, Vu Lan vội vàng lên tiếng.

Đã tìm được Vu lạc rồi thì bà ta tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi bàn tay mình được.

Đứa con trai khác của bà ta là Vu Thành đã bị phế rồi. Theo như quy định của gia tộc, con cháu trong gia tộc mà không thể sinh con nối dõi thì không có quyền được thừa kế gia sản.

Nhà bọn họ chỉ có thể trông cậy cả vào Vu Lạc mà thôi.

“Ông, ông tôi không ở thôn Lý Gia sao?”

Vu Lạc quả nhiên dừng bước và vội quay người lại hỏi.

Vu Đại Bảo lập tức đáp lời: “Bố mẹ đã đón ông rồi. Bây giờ ông đang ở trong biệt thự. Giờ con lên xe là bố mẹ đưa con đi gặp ông liền.”

Thấy Vu Lạc rất quan tâm tới ông mình, Vu Đại Bảo thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi không đi một mình. Còn có những người khác đi cùng tôi. Đợi lát tôi gọi bọn họ đi cùng.” Vu Lạc trả lời.

Không ngờ ông hắn lại bị đưa ra khỏi thôn Lý Gia. Thế nhưng vậy cũng tốt. Thôn Lý Gia quá lạc hậu. Đón ông ra ngoài, cuộc sống bên ngoài tốt hơn nhiều.

“Được. Con đã có bạn thì gọi bọn họ đi cùng tới đó chơi.” Vu Đại Bảo lên tiếng.

Vu Lan cũng tán đồng với đề nghị của Vu Đại Bảo theo kiểu xưa nay chưa từng có. Bà ta gật đầu ngay lập tức: “Bạn con ở đâu thế? Bố mẹ tới gặp bạn con nhé.”

“Được. Bọn họ ở trong chiếc xe đằng kia.”

Vu Lạc chỉ về một chiếc xe đỗ cách đó không xa.

Vu Lan và Vu Đại Bảo dõi mắt nhìn theo rồi đột nhiên ngây người vì chiếc xe mà Vu Lạc chỉ chính là chiếc xe đắt đỏ có giá trị lên tới vài chục triệu nhân dân tệ.

Mặc dù nhà họ Vu của bọn họ cũng có thể mua được chiếc xe như thế này nhưng vì nhà bọn họ có tiền, có quyền.

“Lạc Nhi, không ngờ người bạn con quen lại là một người giàu có như vậy.” Vu Đại Bảo kinh ngạc.

“Tôi không biết bọn họ có tiền hay không. Thế nhưng cậu ta có thể lấy ra vài chục nghìn tệ bất cứ lúc nào.”

Vu Lạc nhớ lại sự việc xảy ra khi ở thôn Lý Gia.

Nghe Vu Lạc nói vậy, Vu Lan và Vu Đại Bảo đều tỏ vẻ khó hiểu.

“Có lẽ là con nhà giàu có.”

Vu Lan cười đáp: “Vậy tới gặp bạn của con đi. Nếu bạn con là người làm kinh doanh thì có thể hợp tác với nhà họ Vu.”

Bà ta nói ngon ngọt với Vu Lạc và thể hiện thực lực của nhà họ Vu hiện tại.

Vu Lạc gật đầu, sau đó đưa Vu Lan và Vu Đại Bảo đi về phía chiếc xe của Diệp Thiên.

Tới chỗ đỗ xe của Diệp Thiên, không cần ba người bọn họ lên tiếng thì cửa xe đã được mở ra trước.

Sau đó Diệp Thiên bước xuống khỏi hàng ghế sau.

“Hai vị có lẽ là bố mẹ của Vu Lạc phải không?” Diệp Thiên nhìn Vu Lan và Vu Đại Bảo trước mặt rồi lên tiếng hỏi mang theo nụ cười.

“Cậu là bạn của Lạc Nhi phải không?”

Vu Đại Bảo cười thiện chí rồi nhiệt tình đáp: “Trước đây Lạc Nhi nhà chúng tôi vẫn chỉ ở một nơi nhỏ bé, chưa bước ra ngoài va chạm với bên ngoài. Cậu lại có thể làm bạn với nó, thật cảm ơn cậu quá.”

“Tôi không phải là bạn anh ta.”

Diệp Thiên đột nhiên trả lời.

Vu Lạc sững người rồi đột nhiên không biết phải nói sao. Đến cả Vu Lan cũng cau mày.

Vu Lạc vội nói: “Cậu Diệp chính là ân nhân của tôi và ông nội.”

Vu Lan nghe vậy thì dè bỉu, sau đó lạnh lùng đáp: “Xin hỏi cậu đây tên đầy đủ là gì? Nhà cậu có làm kinh doanh không? Nhà họ Vu chúng tôi gần đây đang rảnh tiền nên cũng muốn đầu tư.”

“Tôi không làm kinh doanh, hoặc có thể nói mảng kinh doanh mà tôi muốn làm, nhà họ Vu không với được đâu.” Diệp Thiên trả lời.

Những gì anh nói đều là thật.

Đầu tiên, Vu Lạc không phải là bạn của anh, cũng chẳng có ai có tư cách để trở thành bạn anh cả.



Thêm nữa về việc buôn bán kinh doanh mà Vu Lan nói. Cái mà Diệp Thiên làm là buôn bán đẳng cấp trên thế giới, mấy món tiền vài trăm triệu hay vài tỉ nhân dân tệ, anh thực sự không buồn quan tâm.

“Ha ha, khẩu khí không vừa nhỉ.”

Vu Lan lạnh lùng đáp lời: “Có lẽ cậu không biết tôi. Nếu cậu biết tôi thì sẽ không nói mấy lời sáo rỗng vừa rồi đâu.”

“Ồ? Bà nổi tiếng lắm sao?”

Diệp Thiên nhún vai hỏi lại.

Vu Lan lạnh lùng trả lời: “Nhà họ Vu chúng tôi ở Bắc An khá nổi tiếng. Vả lại nhà chúng tôi cùng hợp tác với nhà họ Chu – gia tộc siêu cấp ở đây. Một nhân vật cỏn con như cậu không biết cũng là chuyện thường.”

“Được rồi, Lạc Nhi. Loại người này trông có vẻ không biết điều đâu. Chúng ta không cần mời cậu ta nữa. Giờ chúng ta về tìm ông con đi.”

Vu Lan nói với Diệp Thiên mấy câu xong thì quay sang nói với Vu Lạc.

Trong mắt bà ta, Diệp Thiên chẳng qua cũng chỉ là con cháu một gia định khá giả nào đó cho nên với những lời Diệp Thiên vừa nói, bà ta không buồn quan tâm.

Vu Lạc đang định nói gì đó nhưng lúc này cánh cửa bên phía lái đột nhiên được mở ra.

Một bóng hình từ từ bước xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.