Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 730: Em thử anh thôi




Lấy Diệp Thiên làm trung tâm, xung quanh đều chìm vào im lặng.

Chỉ có nơi cách xa công viên, những người xem trò hay lúc này đều tỏ vẻ ngờ vực.

“Tôi, tôi không hoa mắt chứ? Hai người kia là ai?”

“Cả trăm người đều ngã rạp? Đang quay phim phải không?”

“Đáng sợ quá.” Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc.

Thế nhưng bọn họ đứng cách đó xa nên sự chấn động mà bọn họ cảm nhận được chỉ bằng một phần một trăm của những người đứng gần.

Lúc này đám con ông cháu cha kẻ nào kẻ nấy run rẩy, mặt mày sợ hãi. Bọn họ như thể khỉ gặp phải voi.

Quá bất ngờ, quá khủng khiếp.

“Hồ… Hồ thiếu gia….”

Mấy tên đàn em con ông cháu cha mặt mày trắng bệch nhìn về phía Hồ Thiên. Thế nhưng Hồ Thiên còn hoang mang hơn cả bọn họ.

Nghe thấy có người gọi tên mình, hắn vô thức nuốt nước bọt rồi mới định thần trở lại.

Hắn lập tức hét lên: “Mau chạy.” Nói rồi hắn quay người đầu tiên chạy về xe, định chuồn khỏi đây.

Cả trăm người còn không đánh nổi người ta mà hắn tiếp tục ở lại thì sẽ có kết cục thế nào đây?

Không cần nghĩ cũng biết.

“Hồ thiếu gia.” Lương Hồng kinh ngạc.

Vừa rồi Hồ thiếu gia còn ôm cô ta với bộ dạng hết sức thân mật, thế nhưng bây giờ lại bỏ chạy trước? Vả lại còn chẳng thèm màng đến cô ta.

“Hồ thiếu gia, đợi em với.” Lương Hồng vội vàng đuổi theo.

Thế nhưng cô ta lại chỉ nhận được một cái đạp của Hồ Thiên và câu mắng chửi: “Con tiện nhân, cô chết đi.”

Lương Hồng ngã phịch xuống đất đau đớn, ôm bụng mặt mày đau khổ. Trong đôi mắt cô ta rõ cái vẻ hoang mang. Vừa rồi rõ ràng còn “yêu thương” cô ta lắm, sao đột nhiên lại thay đổi nhanh đến vậy chứ?

Đám con ông cháu cha còn lại càng không quan tâm tới Lương Hồng, thậm chí bọn chúng còn đẩy hết trách nhiệm lên người Lương Hồng.

Nếu không phải vì Lương Hồng, Hồ Thiên cũng sẽ không gọi bọn chúng tới đây, và càng không xảy ra cảnh tượng trước mắt.

“Mau lên xe.” Cả đám lao ra đường.

Hồ Thiên là người đầu tiên mở cửa xe, thế nhưng khi hắn vừa dứt lời thì đột nhiên có một âm thanh vang lên.

Ngay sau đó, đương lúc Hồ Thiên còn đang phẫn nộ và không hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe trước mặt đã lật nhào ra chỗ khác.

Chiếc xe lăn đi mấy vòng, khi dừng lại thì bốn bánh hướng lên trời.

Lúc này Hồ Thiên mới nhận thấy có một bóng hình không biết từ bao giờ xuất hiện ở đây và còn thu một chân về.

Khi hắn phản ứng lại thì đã thấy bóng hình kia đi tới chiếc xe bên cạnh rồi làm theo y như ban đầu.

Từng đạp đạp vào thân xe khiến những chiếc xe kia cứ thế lật nhào bay ra ngoài.

“Ma quỷ.”

“Đây là ma sao?”

Đám người Hồ Thiên thất thần, thậm chí đến bọn chúng cũng cứng đơ người. Đến cả bỏ chạy bọn chúng cũng làm không nổi.

“Ai cho phép các người chạy?”

Chu Mặc An đạp xong những chiếc xe kia thì thu người về rồi lên tiếng nạt nộ đám người Hồ Thiên.

“Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi…”

Giây phút sau đó, từng bóng người quỳ phịch xuống.

Hồ Thiên vốn dĩ vẫn còn cứng đơ người vì sợ hãi, thấy những người khác đột nhiên quỳ xuống, khi phản ứng lại thì hắn cũng quỳ theo.

Còn không ngừng dập đầu.

“Tôi có mắt không biết núi Thái Sơn. Xin anh tha cho tôi.”

Nói rồi bọn họ cứ thế dập đầu liên hồi. Có thể thấy bọn họ thật sự sợ hãi rồi.

Đám con ông cháu cha nghe Hồ Thiên xin tha cho mình hắn thì tỏ vẻ tức giận.

“Tên họ Hồ kia, mày được lắm. Gọi điện bảo bọn tao đến đây mà giờ xảy ra chuyện mày lại xin tha cho mình mày. Nói thế mà mày nghe được à?”

“Hồ Thiên, anh em giúp mày mà mày đối xử với anh em bọn tao thế à?”

“Xin anh tha cho chúng tôi. Hồ Thiên mới là kẻ gây chuyện. Chúng tôi chưa làm gì cả. Đều là mình Hồ Thiên chỉ huy công nhân ra tay.”

Cả đám con ông cháu cha tức tối tố cáo Hồ Thiên. Sau đó bọn họ xin tha. Bọn họ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Hồ Thiên.

Thế nhưng những gì bọn họ nói thì phần lớn đều là sự thật.

Quả thực từ ban đầu, cũng vì Hồ Thiên gây chuyện, cũng vì Hồ Thiên gọi bọn họ tới sau đó thậm chí Hồ Thiên còn dùng tiền bạc và ra giọng uy hiếp ép công nhân ra tay.

“Các người…” Hồ Thiên ngỡ ngàng.

Sau đó hắn phản bác lại: “Tôi gọi các người tới là các người tới liền à? Vậy tôi bảo các người chết thì các người cũng chết à?”

“Kẻ nào kẻ nấy bình thường thích ra mặt, thích kết giao với tôi mà lúc này lại bắt đầu thoái thác trách nhiệm à?” Hồ Thiên thật sự nổi điên.

Hai người phía Diệp Thiên chẳng khác gì quái vật, chỉ hai người mà khiến cả trăm người phải ngã rạp xuống đất, rồi chỉ cần đạp thôi đã khiến xe bọn chúng lăn đi rồi.

Mẹ kiếp đây là việc mà một con người có thể làm nổi sao?

Hồ Thiên lên tiếng nạt nộ đám con ông cháu cha.

Thế nhưng lần này không để cho bọn chúng có thời gian nhốn nháo, Chu Mặc An đã lên tiếng: “Tha cho các người được hay không thì không phải tôi nói là được. Phải xem anh Diệp xử lý thế nào.”

Lúc này Diệp Thiên đã dẫn Lưu Chương và Vu Lạc tới. Đám công nhân đứng đó không kẻ nào dám ngăn lại.

Lúc này, chỉ cần là đầu óc không vấn đề gì và thần kinh không vấn đề gì thì chẳng kẻ nào đứng ra ngăn lại cả.

Đợi tới khi Diệp Thiên đi tới gần Lương Hồng thì bầu không khí lại có phần kỳ lạ. Chỉ thấy Lương Hồng vừa rồi còn nhẫn nhịn đau đớn đứng dậy thì khi thấy mấy người phía Diệp Thiên đi tới, cô ta lập tức run rẩy.

Thế nhưng ngay sau đó Lương Hồng lại nhanh chóng đi tới trước Vu lạc rồi sướt mướt: “Anh Lạc Lạc, cảm ơn anh đã cho em thấy được nhân cách của tên họ Hồ kia. Em nhận ra trên đời này chỉ có anh yêu em nhất. Chúng ta quay lại được không?”

Diệp Thiên kinh ngạc. Anh đã gặp không biết bao nhiêu cô gái mặt dày nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải kiểu người mặt dày đến thế này.

Cô ta thay đổi sắc mặt, thay đổi giọng điệu, nước mắt cũng cứ thế lã chã rơi theo từng câu nói.

Không đi làm diễn viên đúng là uổng phí.

Diệp Thiên cũng không định nhúng tay vào việc riêng vớ vẩn đó của Vu Lạc để xem hắn xử lý thế nào.

“Tại sao giờ mới muốn quay lại?” Vu Lạc hoang mang. Hắn hoang mang không phải vì thái độ thay đổi nhanh chóng của Lương Hồng mà vì hắn bị hành động vừa rồi của Diệp Thiên và Chu Mặc An làm cho hoang mang, đến giờ vẫn chưa định thần trở lại.

Vốn dĩ hắn chỉ là một tên nhà quê quèn trong thôn, thế giới mà hắn có thể thấy chỉ là những gì bên trong thôn Lý Gia.

Người mà hắn có thể gặp cũng chỉ là những người bình thường. Thế nhưng đột nhiên bị đưa tới thành phố, lại gặp phải những người mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp. Và vừa rồi, hắn lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn nên hắn vẫn không sao hiểu nổi.

“Anh Lạc Lạc, thực ra là em thử anh và Hồ Thiên thôi.”

“Vì dù gì em cũng là con gái, vốn dĩ yếu đuối, sau này phải kết hôn nữa nên em muốn cưới một người vững chãi và yêu thương em cho nên mới thử lòng hai người.”

“Giờ em biết rồi, chỉ có anh Lạc Lạc mới là người đáng để em gửi gắm cả đời. Tên họ Hồ đó không đáng để nhắc đến.” Lương Hồng tỏ vẻ khí thế hơn hẳn và còn chủ động kéo tay Vu Lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.